9.
Kể từ hôm ấy, ngày nào cũng có đôi bạn trẻ bám nhau từ sáng đến đêm muộn. Ngày nào cũng như ngày nấy, sáng mở mắt cùng nhau ăn sáng rồi đến trường.
Cuối cùng hoàn thành tất cả tiết học sau ngày dài mệt mỏi thì cùng đèo nhau trên chiếc xe máy mà Minji dành dụm tiền để mua về nhà.
Mỗi khi mở cửa nhà sẽ được một chú mèo đen nhỏ xíu cùng đôi mắt hai màu chạy tồng tộc ra chào đón, đôi lúc nghĩ vu vơ như vậy cũng đủ khiến Kim Minji đang chở người nhỏ phía sau cảm thấy yên bình đến dường bao.
Vì tính chất công việc nên bố mẹ cả hai đều thường xuyên vắng mặt, mỗi ngày ở nhà chỉ lủi thủi có một mình. Và hai người đều là con một nên mỗi khi ở nhà một mình cũng có chút sợ hãi và vì nhà cũng cách trường tận 3km nên đi lại hơi khó khăn.
Cao thủ không bằng tranh thủ.
Dựa vào những lí do đó mà cả Minji lẫn Hanni đánh liều một phen xin bố mẹ mua cho một căn nhà gần trường để tiện đi lại, cũng như có cơ hội ở bên cạnh nhau.
Mới đầu Hanni bảo rằng công cuộc xin xỏ không thuận lợi cho lắm, bố mẹ đang công tác ở nước ngoài lo lắng việc em sẽ không có ai giúp đỡ việc chuyển nhà. Nhưng sau cùng cũng đã thuyết phục được hai người.
Minji thì vẫn ổn thỏa cả, phụ huynh cô rất dễ tính, phần cũng khá tin tưởng cô nên đồng ý ngay tắp lự, còn chọn cả đất đai rồi lên kế hoạch xây cả căn nhà 3 tầng, chỉ cho cô và Hanni ở.
"Bố mẹ không cần xây cầu kì quá đâu ạ, chỉ cần có một ngôi nhà bình thường một phòng ngủ rộng rãi là được rồi ạ. Chỉ có con và Hanni ở thì không cần đến 3 tầng đâu." Minji vội gạt đi ý tưởng xây một căn nhà to tướng ba tầng của bố mẹ, tuy gia cảnh cô rất giàu có nhưng từ bé Minji đã luôn có tư tưởng chi tiêu vô cùng hợp lí.
"Được được, vậy để bố kiếm xem ở đó có mảnh nào gần trường một chút thì bố mua rồi xây nhà ở đó, con bảo bạn ráng đợi thêm một thời gian rồi chuyển nhà sang."
"Dạ vâng, bố mẹ ở Anh giữ gìn sức khỏe ạ."
Vừa xong cuộc hội thoại giữa cô và bố bàn việc sau này, Minji liền nhấc máy lên gọi cho Hanni báo tin mừng.
"Hanni, bố tớ đồng ý rồi, bố bảo mua đất, nhà cũng đang khởi công rồi, dự là sang học kì hai sẽ xong đó! Hanni nói với u với ông bô đi nhé!" Minji dùng tông giọng hào hứng nhất của mình tường thuật lại sự việc cho người ở đầu bên kia tai nghe, cô vừa nói vừa cười khà khà vì kế hoạch đã thành công.
Nói xong thì hai bạn trẻ cũng trò chuyện bâng quơ đôi ba câu rồi cúp máy tiếp tục sự học.
Học bá Kim nhà ta thì không phải bàn gì rồi, một khi cô đã ngồi vào bàn học thì mấy giờ trôi qua cũng chẳng quan trọng, chỉ khi nào cô hoàn thành xong tất cả bài tập cũng như giải xong các sách nâng cao thì đồng hồ khi ấy mới có tác dụng trở lại.
Hanni bên này cũng chăm chỉ không kém, em vừa bật những bản nhạc nhẹ nhàng yêu thích rồi cầm bút xuống hí hoáy giải bài Hóa của hôm nay.
Nhưng không ai có thể thoát khỏi được bàn tay của con quỷ tình yêu.
Bài tập cũng giải xong rồi, chắc học bá Kim bên kia cũng đã hoàn thành từ lâu. Nhưng sao không thấy nhắn tin với mình câu nào nhỉ? Chắc là vẫn đang luyện thêm mấy cái đề khô khan kia, chứ Minji lúc yêu vào rất bám Hanni, không có chuyện không nhắn tin cho em đâu.
Tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc càng khiến cô gái nhỏ đang lăn lộn trên giường chờ có được một cuộc hội thoại với người yêu càng cảm thấy chán chường hơn.
"9 giờ rưỡi đêm rồi, sao vẫn không nhắn câu nào cho mình nhỉ?"
"Hay là đi chơi với cô nào rồi?"
"Sao mà được, Kim Minji đó giờ làm gì thích mấy cô gái ăn chơi lêu lổng."
"Nhỡ đâu dạo này đổi tính?"
"Hay là chán mình rồi?"
"Ủa mới yêu có 1 tháng thôi mà?"
"Biết đâu được Minji lại cả thèm chóng chán?"
"Đợi như vậy là quá đủ cho một người đẹp như Phạm Hanni."
Cuối cùng sau một tràng suy nghĩ vừa lung tung vừa chẳng đâu vào đâu của Hanni thì em cũng nhấc máy lên nhắn tin tra khảo người chỉ ở cách mình một con đường.
Nhưng lúc mở giao diện chính ở app nhắn tin thì em mới ngợ ra.
À.
Mình treo máy tính nên nó seen luôn rồi.
Chưa kịp cảm thấy tội lỗi thì nghe dưới nhà có tiếng người vọng lên.
"HANNI PAM, CẬU ĐÂU RỒIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII?"
Là Kim Minji, người chính xác đang bị bơ tin nhắn. Cô thấy là lạ khi nàng người yêu tí nị đã đọc tin nhắn mà không trả lời, sau đó là hàng ngàn viễn cảnh tốt có xấu có diễn ra trong đầu cô. Cuối cùng không nhịn được mà sang nhà tìm.
Vội chạy xuống nhà diện kiến người đang lo lắng kia, Hanni nhanh chóng giải thích cho hành vi làm người đối diện đau tim.
"Tớ xin lỗi Minji huhuu, máy tính tớ để đó nó tự seen mất tiêu tớ hong có biết gì hết áaa." Em vừa nói vừa nhào vào lòng Minji, lay lay tay bạn lớn xem như hối lỗi.
"Không, tớ không có giận bé, tớ lo bé bị sao nên mới im bặt như vậy, trời ơi lần sau Hanni mà có chuyện gì chắc tớ chết mất." Cô vừa nói vừa ôm mặt Hanni. Minji vốn tính là như vậy, cô không thích và sẽ không bao giờ giận hờn vô cớ với người yêu mình.
Nếu có thì xé nháp làm lại.
"Mà, cũng muộn rồi, hay là Minji ngủ lại luôn đi!" Hanni tính viện cớ về nhà buổi tối nguy hiểm thì chợt nhận ra nhà hai đứa đối diện nên chỉ còn cách chưng ra bộ mặt như thỏ con để "quýn rũ" người yêu ở lại.
"Này, đừng nghĩ bộ mặt thỏ con của cậu quyến rũ được Kim Minji đây. Để tớ về mang Bangbang sang đã, nhóc con đó mà ở nhà một mình chắc nhà tớ thành bãi chiến trường mất." Nói xong Minji liền chạy tọt về nhà mang đứa quỷ nhà mình sang, Bangbang mới đó mà đã lớn hơn nhiều rồi, nhìn mũm mĩm đáng yêu lắm. Nhìn Bangbang lại khiến Hanni thầm lo rằng sau này sẽ bị cô vỗ béo đến hơn vậy mất thôi.
"Nghĩ gì đó?" Câu nói này của Minji cuối cùng cũng lôi em ra khỏi sự lo lắng, em quay mặt lại liếc con người đang ôm mèo kia một cái rồi xuống bếp kiếm gì đó ăn đêm.
Minji bị người kia hắt hủi cũng lủi thủi bám theo xuống bếp, tay vẫn không quên bồng bế em bé mà mình cưng như trứng hứng như hoa.
Không khéo Bangbang lại vô tình trở thành người thứ ba.
"Minji, đi ra cửa hàng tiện lợi với tớ đi."
"Nhưng mà cửa hàng tiện lợi gần nhất cũng cách nhà mình 1km lận đó. Đêm rồi mà bé."
"Nhưng tớ thèm mì cay." Hanni lại nũng nịu, chắc có lẽ đây là điểm yếu lớn nhất của người yêu em nên khi nào Hanni cũng có thể dùng nó để thuyết phục Minji.
Hanni lại đoán trúng phóc rồi.
"Chắc có lẽ mình bị Hanni thôi miên." Cô vừa chạy xe vừa lầm bầm, thầm cầu mong rằng âm lượng chỉ vừa đủ để một mình cô nghe thấy. Người phía sau thì hào hứng hơn bao giờ hết, bởi lẽ, đạt được điều mình mong muốn là một cảm giác tuyệt hơn chữ tuyệt vời.
"Aigoo lạnh ghê, ước gì có bạn nữ đáng yêu nào họ Phạm cao 1m62 học lớp 12 trường trung học phổ thông Ador ôm mình từ phía sau thì tốt biết mấy." Minji vừa lái xe vừa làm bộ cảm thán, cơ bản là cô muốn được skinship với người yêu nhưng vẫn muôn làm giá nên mới làm bộ làm tịch như vậy.
Và thế là, hai bạn trẻ suốt quãng đường đi từ nhà đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn đêm luôn sẵn tiện để phát cẩu lương từ thiện cho mọi người, kể cả họ có muốn hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro