Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

"Hanni, dậy đi, ngủ như heo vậy." Minji vừa nói vừa khều khều con người đang đắp chăn kín mít kia. Bây giờ đã là 9 giờ rồi, cả hai lớp và hai người Haerin, Dani cũng đã ra biển bơi từ sáng sớm, duy chỉ có hai con người hôm qua về trễ ngủ đến tận bây giờ.

Vẫn không có động tĩnh.

"Này, Hanni Phạm."


"Ây?"


"Hanni?"

Sợ rồi nha, đừng nói hôm qua bị nhỏ mèo làm một cào trên tay rồi hôm nay bị gì nha. Minji có hơi hoảng nhưng vẫn cố gọi con thỏ đang nằm im dậy. Đang khều khều lay lay người Hanni thì đột nhiên có tiếng mở cửa. 

"Minji dậy rồi à?" Hanni đang đút tay vào chiếc hoodie ngoại cỡ của cô, chắc là vừa đi dạo với em mèo về. 

"Ủa bình thường dậy trễ lắm mà, nay lại dậy trước cả tớ." Minji ngáp ngắn ngáp dài, sáng sớm chắc mắt có hơi lờ mờ nên nhìn nhầm chiếc gối to kia thành bạn mình.

"Nhóc con này vừa sáng sớm đã nằm lên mặt tớ, ngủ sao mà được. Chỉ có đồ gấu thúi như cậu mới ngủ nướng quá giờ ăn sáng thôi." Hanni bĩu môi, chỉ có cuối tuần em mới tự cho bản thân xả hơi chứ ngày thường vẫn rất là nghiêm túc đúng giờ đấy nhé.

"Vâng vâng, mà cậu cho Bangbang ăn gì chưa đấy?" 

"Mèo con uống sữa đúng không, tớ cho đút ẻm uống nguyên hộp rồi."

Gì?

Cả một hộp sữa?

"Hanni, cậu biết không."

"Sao?"

"Nếu không gặp cậu, em ấy sẽ chết vì đói."

"Ừm đúng rồi."

"Gặp cậu rồi, em ấy có thể sẽ NGHẺO VÌ QUÁ NO ĐÓ!! ĐƯA TỚ KIỂM TRA XEM."
Kim Minji nói lớn, sao con thỏ này lại không biết cân bằng dinh dưỡng cho một chú mèo nhỉ? Chỉ nửa hộp sữa bình thường cũng đã quá thịnh soạn so với một chú mèo 2 tháng tuổi.

Hanni bị người kia "mắng" cũng nhẹ nhàng bế đứa nhóc với chiếc bụng căng tròn đang ngủ kia ra, may mắn đứa nhỏ này có sức ăn cũng không phải dạng vừa, nếu không Khim Minji chắc sẽ rầy em đến chết mất. 

"Em bé này ngủ nhìn ngoan ghê ha." Hanni trong lúc cùng Minji đang ngắm chú mèo ngoan ngoãn tận hưởng bữa trưa cùng những giấc mơ thì không nhịn được mà cảm thán.

"Giống tớ." 


"Xàm vừa thôi Kim Minzi." Hanni quay sang đánh cái bụp vào đùi Minji, không hề đau đớn một xíu nào, Kim Minji nói thật. 

"Nhưng phải nói rằng, cũng có chút đáng yêu."

"Ừm, tớ công nhận." 

Đột nhiên Minji quay sang, mắt đối mắt với Hanni. "Giống cậu." 


Em cảm giác như mặt mình nóng lên, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ thấy một đường hồng hào trải dài cách hoàn hảo từ tai này sang tai bên kia của Phạm Hanni.

Đúng rồi đấy.

Mặt em đang đỏ phừng phừng đây. Sao mà cái tên kia ngày nào còn lạnh lùng khó gần, bây giờ lại vừa xàm vừa sến đến vậy.





















"Đến giờ xe chạy rồi, mấy đứa kiểm tra hành lý với bạn cùng phòng mình xem có mặt chưa?"
Vẫn là chất giọng truyền cảm đầy nội lực của cô Hwang, người đã mấy ngày nay chật vật săn sóc từng đứa quỷ trên chuyến đi lần này đang nhắc nhở lại lần cuối, chuẩn bị cho lần về này.

"Hanni, cậu đâu rồi? Lần này mình không được ngồi với Dani và Haerin đâu, hai đứa nhỏ quyết định ở lại nghỉ hè ở đây luôn rồi." Minji đang tìm kiếm người bạn cùng phòng của mình, mặc dù thời tiết hiện tại rất nắng và nhiệt độ phải chạm ngưỡng 35, 36 độ  như cô vẫn choàng chiếc áo hoodie nóng nực của mình vào, hy sinh một chút thôi, không sao cả, cố lên Minji.

"Gì chứ.." Hanni nói với chất giọng nhão nhoẹt như đang buồn rầu chuyện không thể tám chuyện cùng hai đứa nhóc kia nữa.

Nhưng không sao, sự chú ý lần này của em sẽ đặc biệt đặt trên chiếc mèo mà cả hai đang giấu trong người. 

"Lên xe thôi, khoảng tầm 4 tiếng nữa mình sẽ về tới trường." Minji vẫn luôn như vậy, luôn như một người chị lớn quan tâm Hanni, cô thường không bộc lộ ra ngoài nhưng nếu đi chơi dài ngày thì sẽ luôn chú ý lịch trình cũng như phương tiện đi lại, kể cả những gì Hanni bị dị ứng hay chuyện nàng có bị say xe hay không. 


"Lúc đó trời cũng tối rồi nhỉ, ngủ một mình rất sợ aaaa." Lúc này cả hai cũng đã an tọa trên vị trí ngồi của mình. Hanni được người bên cạnh nhường cho ghế ngồi cạnh cửa sổ, nghe Minji nói vậy thì cảm thấy hơi sợ vì lúc ấy cả nhà em đã đi du lịch và Hyein cũng đang ngủ ngáy khò khò ở nhà riêng. 


"Hanni có muốn sang nhà tớ ngủ lại không?"  

Trúng phóc luôn Kim Minji.

Đoán được luôn Phạm Hanni đang nghĩ gì và muốn gì chắc có lẽ là tài năng tiềm ẩn của cô rồi, Kim Minji có lẽ sẽ lờ mờ biết được Hanni đang nghĩ gì thông qua lời nói và thái độ của em, cô như đang nắm em trong lòng bàn tay vậy. 

"Hừmm, nghe được đó. Nhưng với điều kiện rằng cậu sẽ cho tớ ăn bánh mì vào sáng mai!" 

Khoái gần chết còn bày đặt làm giá nữa Phạm Hanni?

"Được, cậu muốn gì thì Kim tiểu thư này cũng cho được hết! Heheee!"

"Nhưng mà, ai sẽ nuôi Bangbang?" Hanni đột nhiên khựng lại, em căn bản là không thể để bố mẹ thấy đứa nhóc này. Mẹ em bị dị ứng lông mèo, còn bố em thì vì thương mẹ nên sẽ không bao giờ chấp nhận cục bông lông lá này xuất hiện trong nhà, huống hồ là nuôi nó.

"Tớ chứ còn ai, bác gái không phải là bị dị ứng lông mèo sao?" Lại một lần nữa Kim Minji biết được em đang nghĩ gì.

"Vângggg, Kim Minji gì cũng biết cảaaaa. Thôi tớ ngủ đây, cho mượn vai nhé."
Hanni nói rồi tựa đầu mình lên vai cô. Vai của Minji rất êm ái, như chiếc gối đầy bông vậy, tuy cô có hơi gầy nhưng không bị xương xẩu một xíu nào, chỉ có một phần cộm nhẹ lên nhưng vẫn rất êm. Không phải là Hanni thích đâu nhưng nằm rất sướng.

"Hanni Phạm ngủ ngon, tớ yêu cậu."

Đang ngắm người kia ngủ thì đột nhiên Minji thấy vai em có hơi run, có lẽ vì nhiệt độ trên xe khá lạnh nên cô lấy chiếc mèo ra đặt lên đùi mình rồi lấy áo hoodie đắp cho Hanni.

Đắp xong thì Minji cũng an tâm chìm vào giấc ngủ, tay vẫn không quên vừa che vừa vuốt ve cho chú mèo con kia.

"Hanni, dậy nào, về tới trường rồi." Minji lay lay tay bạn mình, trời đã tối mà vẫn ngủ ngon ghê. Không biết ngủ đã đời vậy thì đến giờ ngủ sẽ quậy đến mức nào.

"Ưmmmmmmmmm, Minzi đèo tớ về nhé, tớ không có xe đâuuu." Hanni vươn vai, em đánh một giấc 3 tiếng đồng hồ trên xe rất sảng khoái, không biết vai của ai kia có tê nhức gì không nhưng em cảm thấy rất tuyệt vời. Đánh giá chiếc vai của Kim Minji 10/10.






















"Hanni-ssi, bạn đã ngủ tổng cộng là 3 giờ 20 phút từ xế chiều đến giờ đó, bạn tính thức đêm canh tớ và Bangbang ngủ à?" Minji lại một lần nữa phải xốc con người đang nửa mê nửa tỉnh kia dậy, uống nhầm thuốc ngủ hay sao mà ngủ mê ngủ mệt vậy Phạm Hanni. 

Vẫn không động tĩnh gì, phải đành một tay bưng mèo một tay bê thỏ vào nhà thôi.

Đặt con người ngái ngủ kia xuống giường, Minji vội đi tìm đồ để lót ổ cho Bangbang, may mắn nhà cô còn có một chiếc thùng carton lớn và một vài chiếc khăn bông cũ, rất thích hợp để làm ổ tạm cho Bangbang.

Có được đồ nghề, cô liền vào việc.

Sau chừng mươi phút thì Bangbang đã có cho mình một căn nhà tuy không xinh nhưng êm ái, tuyệt vời để có thể đánh một giấc dài.

 Minji nhìn chú mèo từng bước thăm thú ngôi nhà mới thì vừa tự hào bản thân vừa hạnh phúc, sau này mỗi khi nhớ Hanni cô sẽ lôi đứa nhỏ này ra vuốt ve thôi.

Mười một giờ tối, Minji cũng đã tắm xong, đi ra thì phát hiện một hiện tượng vô cùng đáng yêu mà có lẽ cô sẽ thầm chụp lại rồi cho vào bảng xếp hạng những thứ dễ thương nhất mình từng thấy.

Có một con thỏ đang ôm một chú mèo trong lòng nằm trên giường ngủ.

Khoan đã.

Vậy cái nhà cô vừa cất công xây thì sao?

Công sức của cô thì sao? Bangbang à sao lại tàn nhẫn với Kim Minji vậy?

Chẳng ai quan tâm, chỉ cần đáng yêu là được. Thấy vậy Minji liền lôi điện thoại của mình ra, tắt tiếng khi chụp rồi thầm cho vào bộ sưu tập ảnh về "crush" gần 20 tấm hình chụp Hanni và Bangbang đang nằm ôm nhau ngủ thật ngon.

Ngắm nghía chán chê một hồi thì cô quay sang nhìn đồng hồ, đã muộn vậy rồi sao.


"Hanni ngủ ngoan, Bangbang ngủ ngoan, tớ yêu cả hai người." 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro