3.
Dạo này Kim Minji lạ lắm.
Nhớ ngày trước còn cho em ăn cả tấn bơ thì bây giờ làm bám em còn hơn sam. Đi đâu cũng thấy bóng dáng cái tên này. May người đó là Kim Minji chứ không là em đấm cho về bố mẹ nhìn không ra rồi.
Ngày nào cũng như ngày nào, hai đứa nhỏ cứ đi bên nhau từ nhà đến trường rồi ngược lại, tối đến còn gặp nhau học bài. Minji và Hanni gặp nhau có khi còn nhiều hơn Minji gặp bố mẹ cô.
Lâu dần, tình cảm bé xíu mà cả Minji và Hanni nghĩ chỉ là "để ý" ngày càng sâu đậm hơn.
Hyein không ở nhà thì trên trường cũng phải thấy đôi chim cu này suốt ngày thân mật líu lo, không để bản thân bị thiệt, em kêu người chị cùng hội là Haerin chịu trận chung.
Nhưng Hyein còn lâu mà tránh không ăn "cơm cún" được. Vì Haerin cũng đang công khai hẹn hò với bà chị Danielle, trách ai bây giờ...chỉ trách em không cập nhật tình hình sớm hơn.
Rốt cuộc, từ Hyein và Haerin phải xem cảnh cẩu lương thành một mình Hyein xem bốn bà chị suốt ngày bám dính lấy nhau. Tội em bé của tôi..
Kim Minji từ lạnh nhạt thờ ơ với em thì bây giờ cũng trở nên ân cần,tinh tế hơn. Hanni tất nhiên cũng cảm nhận được điều đó, có những lần Minji giành mở nắp chai nước cho em, rồi còn lấy khăn lau nước thừa trên miệng em nữa,... Nói chung là nhiều lắm.
Ai mà ngờ được con người này vừa ấm áp lại còn đáng yêu đến thế chứ. Lúc đầu còn ác cảm với nhau, ai ngờ bây giờ bám nhau như keo dính chuột vậy á!
Minji có cảm giác như mình đã yêu, đã yêu con thỏ Phạm Hanni rồi, không thể sai được. Cô vừa nhìn Hanni đang ngủ say trong tiết Văn chán chường vừa nghĩ, có lẽ đây sẽ là tình đầu, cũng như là người cuối cùng cô yêu.
Cô đưa tay lên sờ vào mặt em trong vô thức, hai hàng lông mi như đôi cánh bướm của Hanni khẽ giật rồi dần mở mắt. Minji giật mình rụt tay lại như việc làm lén lút của mình đang bị bại lộ.
Minji quay nhanh sang hướng khác nhưng vẫn để họ Phạm thấy được vành tang đang ửng đỏ kia của cô.
"Lúc tớ ngủ cậu làm gì tớ à? Sao mà mặt mày lấm lét như ăn trộm vậy Khim Minji?" Hanni hỏi với giọng điệu trêu chọc.
"K-Không! ai thèm làm gì cái đồ thỏ ngốc nhà cậu.."
"Kim Minji thèm đó, không phải hả?"
Tất nhiên, câu nói này của Phạm Hanni làm gương mặt của nữ nhân thanh tú kia bỗng như trái cà chua chín.
"Này cậu đừng có tự mình suy diễn rồi nói nhé! đừng nghĩ mấy lời nói vô nghĩa đó có thể lung lay Kim Minji này !" Cô nói với chất giọng oai phong, bề ngoài là vậy nhưng bên trong thâm tâm cô thì chính là đang lộn tùng phèo hết cả.
"Thế... Khi nãy là ai đang sờ vào má của tớ vậy? Không lẽ là tự tớ sờ vào mặt của bản thân sao?" Hanni cười cợt, trông cái tên này bây giờ chẳng khác gì con gấu lớn đang tỏ vẻ, nhưng em biết thật sự trong lòng Minji đang ngại ngùng đến mức nào.
Minji đúng là cái đồ dễ thương!
Cuối cùng thì tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học hôm nay cũng vang lên, bốn đứa nhỏ hẹn gặp nhau ở cổng trường rồi cùng đi ra tiệm bánh cá của dì Hwang.
Đi trên đường cũng không yên, bên phải là cún với mèo, bên trái là thỏ nhỏ với gấu lớn, haizz... Phận làm em út như Hyein cũng phải lắc đầu ngao ngán.
"Tại sao tui phải chịu cái cảnh này một mình vậy trờii..?" Hyein oan thân trách phận.
"Em bao nhiêu tuổi mà đòi có người yêu hả? Thôi ráng học đi cưng ơi, hehe" Hanni quay sang chọc đứa em, lâu lâu trong nhóm có thành phần khủng bố này cũng vui đấy chứ.
"Các người cũng có hơn tôi bao nhiêu tuổi đâu, ứ chịu ứ chịu."
Sự tra tấn với Lee Hyein khong chỉ dừng lại ở đó, tới quán bánh cá của dì, Danielle thì ngồi cạnh Haerin, đối diện là Kim Minji và Phạm Hanni. Riết ăn cơm cún no luôn chứ không cần ăn bánh cá nữa. Giải cứu Hyein gấp.
Hôm nay cả Minji và Hanni đều ở nhà một mình, Hyein sợ phải xem cảnh chim chuột nên cũng trốn về nhà riêng.
phhhanni_ : Sao, về nhà rồi có nhớ tớ hơmm?
Aigooo bạn học Phạm đang tự luyến đấy hả? ㅋㅋㅋ : k.minjii
phhhanni_ : Phạm Hanni đây chỉ tự luyến với mình cậu thôi!
Thật vậy sao? niềm vinh hạnh của tiểu nhân đó. : k.minjii
Nhưng, cũng có chút nhớ cậu. : k.minjii
phhhanni_: Minji cậu nhìn này, có một con gấu đang mê gần
chít mà ra dẻ đó ㅋㅋㅋ.
Này cậu đang nói kháy ai đó hả Phạm Hanni? : k.minjii
Cậu tin bây giờ tớ có mặt trước cổng nhà cậu không hả?! : k.minjii
phhhanni_: Nếu tớ nói không thì cậu sẽ làm chứ?
Không có gì làm cản trở được Kim Minji này : k.minjii
qua nhà cậu đâu đồ con thỏ!
phhhanni_: Vậy... Kim Minji có muốn qua nhà tớ
ngủ một đêm không?
Xuống mở của đi. : k.minjii
Hanni nửa thật nửa đùa muốn "bạn cùng bàn" đến nhà mình ngủ một đêm, ai ngờ cái tên này làm thật. Cũng đúng thôi, ở một mình trong căn nhà to lớn thế này ai mà không sợ cho được.
Em đi chầm chậm xuống tầng rồi ra đến cổng.
Kim Minji đang mặc bộ đồ ngủ màu nâu hình con gấu, khoác chiếc áo phao đen xịt bên ngoài, trên tay còn đang cầm ít snack. Trông có đáng yêu không cơ chứ? Em tiến gần lại, tay nắm cổ tay con gấu lớn, tay còn lại giật bịch snack trên tay Minji rồi kéo cô vào ngồi xuống chiếc sofa to đùng đặt ở giữa nhà.
"Rồi là qua ngủ hay qua coi phim đêm mà mang nhiều đồ ăn quá vậy?"
"Ai biết được lỡ cậu đói rồi ăn thịt luôn tớ thì sao, ăn Kim Minji này đâu có dễ" Cô vừa nói vừa cười nụ cười khinh bỉ đặc trưng.
"Làm như cậu ngon lắm... Thôi xem phim gì thì bật đi Khim Minji."
"Này cái tên đó từ đâu mà ra vậy???"
"Coi phim đii!!"
Đêm đó, hai con mẹ này cày phim tới 3 giờ sáng. Kết quả là ngủ tới 12 giờ trưa, may mắn hôm đó là Chủ Nhật nên không có vấn đề gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro