2.
Đúng như dự đoán của cô, tối hôm sau đã thấy Phạm Hanni đứng trước của nhà lúc 7 giờ, không lệch một giây nào.
"Aigoo bạn học Hanni thật là đúng giờ đó ha."
"Học đi, lẹ lên."
"Được rồi được rồi đừng căng thẳng thế chứ."
Sau khi đã yên vị trên chiếc ghế chỗ bàn học của Minji, hai đứa nhỏ bắt đầu với môn văn. Hanni ngồi ngoan nghe tên đáng ghét kia giảng, trông cũng có sức hút phết đấy chứ.. Sau hơn 30 phút thao thao bất tuyệt thì Kim Minji bắt đầu thấy khản cổ rồi cho giải lao 5 phút. Trong lúc Minji ra khỏi phòng lấy nước thì Hanni tiện thể nhìn quanh căn phòng của cô. Sự chú ý của Hanni đã va phải trúng cuốn album cũ kĩ nằm gọn trong ngăn kéo tủ giường đang hé mở của Minji. Bản tính tò mò khiến em lại gần rồi mở cuốn album đó ra. Ô, là hình của Minji lúc nhỏ sao, nhìn đáng yêu vậy mà sao giờ nhìn là muốn lấy dao chặt thịt bằm ra trăm mảnh. Nhưng cũng nhờ mấy tấm hình đó mà Kim Minji cũng có được thiện cảm của em, cũng có thể gọi là "để ý" một chút xíu đó.
Minji nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra trong phòng mình thì suy đoán ra một nghìn lẻ một viễn tưởng. Nào là em thấy mấy lời iu thưn cô dành cho em trong cuốn sổ ghi chép, nào là em thấy ảnh dìm của cô trong lúc đi dã ngoại cùng trường mà cô để ở đầu giường,... Nói chung là tùm lum búa xua hết. Bộ viết gì sến lắm hay sao mà sợ vậy Kim Minji?!
Mở cửa bước vào, đập vào mắt cô là bé crush đang ngồi trên giường coi mấy tấm hình của cô hồi bé tí. Em vẫn đang say mê lật từng trang của cuốn album không biết rằng chủ nhân của mấy tấm hình đáng yêu đó đang nhìn chằm chằm em. Minji móc cái điện thoại trong túi quần ra giơ về phía em đang xem album.
*Tách*
Em giật mình ngước lên thì thấy họ Kim đang nhìn em với ánh mắt khink bủy. Bộ mê người ta lắm hay gì mà lấy hình hồi còn loắt choắt của người ta ra coi vậy Phạm Hanni?
"Học được chưa thưa cô nương? Hay muốn xem thêm chút nữa?"
"Cho xem xíu nữa đi, cậu giảng nãy giờ nghe ong não muốn chết."
Minji câm nín, đã qua nhà người ta nhờ giảng không lấy tiền rồi mà còn đòi hỏi. Sau đó thì cũng ngồi lên giường kể về những kỉ niệm mà hồi đó chụp được tấm ảnh này. Hai đứa nhỏ ngồi cười nói vui vẻ quá chừng, quên luôn mục đích chính qua nhà Minji để làm gì. Cười cười nói nói đến lúc mẹ Minji sang phòng nhắc nhở vì cười ồn quá thì mới vô bàn ngồi học. Sau mấy chục phút hăng hái năng nổ làm bài tập thì cuối cùng đồng hồ đã điểm tới 9 giờ, hai đứa cũng vừa kịp làm bài tập môn Hóa cũng như kèm cặp nhau xong. Hanni định xách tập vở đi về thì bị Minji cầm tay lại.
"Ayo bro chưa trả phí dạy kèm mà đòi trốn đi đâu hả?" Minji nhìn em rồi từ từ nói
"... Gì, phí gì cơ?"
"Pam Hanni cậu đúng là cái đồ mau quên, tôi vừa nói lúc chiều hôm qua mà."
Nghe xong mặt mày Hanni đỏ bừng bừng, đứng im tại chỗ. Qua 5 phút mà vẫn không có động tĩnh gì, Minji tưởng em bị gì quay qua ngó thì bị em hôn vào má một cái chụt đau điếng. Nghe lạ ha, được crush hôn đã quá còn gì. Mà mặt mày tên Khim Minji này trông nhăn nhó quá vậy.
Hóa ra là Hanni vì quá bối rối nên đã mổ vào má của Minji, là mổ như con gà chứ không có hôn hít gì hết. Minji cứ ngỡ kèo này thơm thì bị em làm cho giác ngộ đứng yên tại chỗ tận hưởng cơn đau luôn.
Hanni chạy vọt về nhà với bộ mặt đỏ chét khiến đứa em thân thiết Hyein đang xem TV cũng phải nghi ngờ. Bà chị này làm gì bên nhà tiền bối Minji mà về nhà thấy mặt mày lấm lem đỏ chét vậy? Em ôm hàng đống nghi ngờ vào phòng Hanni hỏi han thì thấy bà chị đang cỏ vẻ tưng tửng, úp mặt vào gối rồi chân thì vẫy vẫy như dính vào con quỷ tình yêu không bằng ấy.
"Hanni bộ chị thích tiền bối Minji hay sao mà qua nhà người ta về thấy hả hê sung sướng quá vậy?" Em lại gần nói nhỏ vào tai Hanni.
"Con nít con nôi, em hiểu cái gì mà nói." Hanni giật mình phản bác lại nhưng bị đứa em nói trúng tim đen.
"Nhìn mặt với mấy cái hành đồng ngớ ngẩn chị là biết, có ai không thích mà từ nhà về mặt mày đỏ chét rồi còn cái điệu bộ như chị không? Thích chị Minji rồi chứ gìii."
"N-Này!! em lo xem hoạt hình uống sữa đi, chuyện của người lớn em đừng có nói vô!!" mặt em càng ngày càng đỏ hơn khi bị Hyein chọc đúng chỗ.
"Bà chị, chị nói xem, đến cả đứa nhóc đang xem hoạt hình uống sữa còn biết chị thích tiền bối Kim Minji thì sao mà tiền bối không biết được hả?"
Nghe đứa em đáng đồng tiền bát gạo nói xong thì Hanni mới tỉnh ra, bộ nhìn em giống thích lắm hả..? Mà sao nói em được, nói thì phải nói tên kia ra cái đề nghị trời ơi đất hỡi đó thôi chứ! Nhưng mà.. có vẻ Phạm Hanni cũng không có gì là không muốn "được" hôn Kim Minji. Em ôm đống cảm xúc hỗn độn đó mà đi ngủ. Nhưng dễ gì mà ngủ được.
May mắn hôm nay là Chủ Nhật, có thể tránh mặt tên làm cho em mất ngủ cả đêm. Mẹ em lên đánh thức cũng bị dọa sợ vì nay con gái mình sao nay nhìn tàn tạ quá. Mắt thì lờ đờ uể oải, còn thâm quầng. Hanni lê từng bước mệt mỏi và phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong thì em cũng xuống dưới nhà ăn sáng cùng bố mẹ và Hyein. Ăn sáng xong thì đứa em rủ Hanni dắt Toru đi dạo, Toru là em cún giống Golden Ritriever mà em nuôi từ khi còn bé, thằng nhóc này cũng gắn bó với gia đình em khoảng thời gian khá lâu.
Vừa bước chân ra khỏi cửa thì thấy Kim Minji đang chạy bộ buổi sáng, càng lại gần thì Minji vẫy vẫy tay chào em. Bộ thân thiết lắm hay gì mà chào như đúng rồi vậy. Em đỏ mặt quay đi chỗ khác tránh mặt Minji. Đứa em Hyein thấy cảnh này thì cũng phần nào chắc chắn tiên đoán của mình là không thể nào sai được. Minji lại gần chào hỏi thì Hanni mới miễn cưỡng đáp lại.
"Ô Hanni Pam nay dậy sớm quá ta. Em là Hyein lớp 10A2 đúng không nhỉ, nếu chị không lầm."
"Dạ đúng rồi, chị là bẠn cÙnG bÀn với bà chị Hanni nhà em đúng không ạ? Mà chị biết gì không? đêm qu-"
Hyein chưa kịp nói hết câu thì bị tay em bóp miệng, em chửi thầm cái đứa em "đáng đồng tiền bát gạo" này rồi chào chào Minji cho có rồi kéo Hyein chạy đi. Minji đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bị bỏ lại. Nhận ra Hanni đã chạy đi thì Minji vội bám theo, nắm tay em lại.
"Này, cho tôi phương thức liên lạc với cậu đi." Minji thở hồng hộc, trông bé tí mà chạy nhanh quá trời, làm người ta đuổi mệt muốn chết.
"Hửm? Để làm gì chứ?" em thắc mắc, tự nhiên không quen thân xin info tui làm gì bà nội.
"Để nhắn tin chứ gì nữa, lỡ tôi bận không dạy kèm cho cậu được thì sao?" Đây là cái lí do dở tệ nhất trên đời để xin tài khoản mạng xã hội của một cô gái, nhưng chắc là cách tốt nhất mà tên đại ngốc Kim Minji nghĩ ra rồi. Đảo mắt thấy Toru nhà Hanni thì tiện tay vuốt ve, ai ngờ bị thằng nhỏ đớp một phát, may mà Minji nhanh tay chứ không là khỏi cầm bút viết bài rồi.
Hanni nhập tên tài khoản mạng xã hội của mình vào khung tìm kiếm Instagram của Minji rồi cũng quay ngoắt bỏ đi. Ngoài mặt thì ra vẻ là không quan tâm gì, nhưng trong lòng thì như ngàn con bướm vỗ cánh bay loạn xạ trong bụng em. Được "người mình để ý" chủ động thì chả tốt quá hay sao.
Bên này Minji cũng không khỏi rung động. Sau khi về nhà tắm rửa thì vào soi acc của em ngay tắp lự. Hanni cũng có sở thích đăng những tấm hình selfie của em, trông đáng yêu phết đấy chứ. Cô cứ lướt thấy tấm nào là lưu về kho ảnh liền, chứ để ôm nỗi nhớ nhung không có gì lấy ra ngắm nghía thì cũng chán lắm chứ. Có simp con gái nhà người ta quá không vậy Kim Minji?
Bên này Hanni sau khi dắt em cún Toru đi dạo về thì nhào lên giường xem tài khoản của Minji, bà này không đăng gì hết trơn luôn. Đúng là học sinh gương mẫu, ngoài tên, ảnh đại diện thì hầu như Kim Minji không có sở thích công khai thông tin cá nhận của mình lên mạng. Haiz, vậy là không có cái cho Hanni ngắm hằng ngày rồi. Nhưng cũng may, Minji lâu lâu có đăng một vài tấm hình của mình lên story, nhưng không lộ mặt, lowkey quá vậy bà. Hanni thấy cô cho lên phần Tin nổi bật thì cũng lưu lại làm hình nền điện thoại. Hyein cũng phải cảm thán cái mức độ "ra dẻ" của bà chị cùng chơi lâu năm của mình. Thích người ta rành rành ra mà cứ chối bay chối biến. Em nói đến thì lại mắng em không biết gì mà xỉa vào. Tuổi trẻ.. à không, tuổi già bây giờ sao ấy nhỉ?
-----------------------------------------
Xin chàoooooooo, không cần giới thiệu thì mọi người cũng biết tớ là tác giả của bộ truyện này. Đây là lần đầu tớ thử sức ở mảng viết fanfic nên còn rất nhiều thiếu sót. Mong mọi người góp ý để tớ có thể phát triển hơn. (Mọi người thấy sao về truyện thì cứ bình luận, vui vẻ vô tri hay thẳng thắn nghiêm túc góp ý tớ đều nhận tất. Mọi người hãy giao lưu nhé,chứ dạo này tớ cô đơn quá trời 🥲.)
Thật sự khi thấy được truyện của tớ được mọi người đọc qua và bình chọn thì tớ thấy rất cảm kích, vui nữa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện tớ viết, mặc dù không bình luận hay tương tác nhiều nhưng lượt đọc cũng như bình chọn, thêm vào danh sách làm tớ rất vui.
Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều, mong mọi người đón nhận những mẩu truyện tiếp theo của tớ. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Yêu mọi người nhiều nhiều nhiều.
tồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro