12.
Thấm thoát cũng đã đến đầu tháng mười hai, thời tiết se lạnh dự báo cho một mùa giáng sinh thật cúng bên gia đình và người thân thương.
Minji và Hanni có rất nhiều điểm chung, sự yêu thích dành cho mùa đông của cả hai càng ý nghĩa hơn khi bây giờ đã có người cùng chung sở thích ở bên cạnh, cùng chuyện trò về thời tiết hay kể cả những hoạt động nên làm khi tuyết rơi.
"Minji này, cậu định làm gì cho giáng sinh năm nay?" Em quay sang hỏi người đang bận rộn nặn hình chú gấu cho mấy cái bánh gừng.
"Hanni, hôm nay mới là ngày đầu tiên của tháng thôi mà?" Minji vừa trả lời vừa dán mắt vào cái bánh có hình thù mà cô cho là con gấu, thật sự rất khó làm.
Chiếc bánh hình chú thỏ xinh xắn quấn khăn đỏ quanh cổ bên cạnh được Hanni tỉ mỉ tạo hình đã xong từ bao giờ, còn cô thì vẫn đang vật lộn với con gấu trông rất đần ngố.
"Thì... cứ trả lời tớ đi!"
"Ừm, nếu cậu rảnh thì tớ sẽ đi chơi với cậu, dù gì bố tớ cũng đang đi công tác ở Cộng Hòa Séc tháng một năm sau mới về được." Minji nghiêm túc sắp xếp lại lịch trình của tháng này, giống như các chữ cái ESTJ trong MBTI của bản thân, cô là người sống luôn có phép tắc, kỉ luật.
"Vậy thì vậy thì tớ cũng sẽ sắp xếp đi chơi với Minji! Coi như là mùa đông đầu tiên Hanni có người yêu!" Em cười hì hì, Minji cũng vì vậy mà cười lây theo.
Đùa qua đùa lại một lúc thì cả hai đem bánh đi nướng rồi dùng kem trang trí lên mặt bánh nóng hổi mới được ra lò khoảng mười lăm phút sau đó.
"Nhìn con gấu trông ngố ghê, rất giống cậu." Hanni đang ngoặm chiếc bánh gừng trong miệng chơi điện tử với Hyein nhìn sang chiếc bánh Minji đang cầm trên tay không nhịn được mà cảm thán, phần trêu chọc.
"Nào không trêu bạn." Hyein đập nhẹ vào đùi Hanni cười cười nói nói, không biết là bênh hay hùa theo trêu người đang ngồi trên chiếc sofa dài xem hai người lăn lê trong chiếc thảm lông kia.
"Chị cố gắng lắm rồi đó, ai bảo khó làm quá làm gì!"
Minji than vãn, thật sự đã rất cố để khéo tay nhưng chắc cô không có duyên với việc làm bánh như bạn người yêu kia rồi. Minji ngày trước có theo mẹ đến các tiệm workshop làm bánh kem nhưng thành phẩm cho ra cũng chẳng khá khẩm là mấy.
"Mà này," Hyein đột nhiên lên tiếng.
"Dạo này em đang tìm hiểu với một em gái, em muốn hỏi xem mọi người có ưng không." Nhóc nói rồi lục đục chạy đi tìm điện thoại, bật hình của một cô gái có thân hình mảnh khảnh cùng gương mặt rất ưa nhìn đưa cho hai người chị đang tò mò.
"Ủa, chị Chaewon mà?" Hanni giật mình, con bé póng thiếu niên này dữ dằn hơn em tưởng.
"Gì, đùa nhau hả? Chị tưởng chị Chaewon đang quen chị Minju mà." Minji nheo nheo mắt, vẫn không tin vào mắt mình.
"Ủa lộn, không phải bà nội này. Bữa đi chơi chị ấy lấy máy em chụp choẹt một đống, còn bắt em chụp cho nữa." Hyein quay màn hình lại vội lướt lướt sang ảnh khác, cười cười khoe ra người mình đang tìm hiểu.
"Ừm, nhìn xinh gái đó, mà ẻm tên gì, bao nhiêu tuổi?" Hanni gật gật đầu rồi ngước lên nhìn đứa nhóc đang tí tởn khoe người yêu (hờ).
"Chiquita, em ấy là du học sinh sang Hàn, nhỏ hơn em một tuổi. Em ấy hát hay lắm luôn!" Hyein cười rạng rỡ tiếp tục khen người mình quen biết.
"Ghê vậy sao?" Minji trầm trồ, "Nhưng sao hai đứa quen được nhau vậy, hình như con bé đâu có chung trường cấp 2 với em đâu nhỉ."
"Thì sao, tụi em quen qua game đó, em ấy chơi game cũng giỏi cực." Hyein vỗ ngực ra oai, Hanni và Minji nhìn nhóc với ánh mắt kì thị vì chẳng khác gì mấy đứa trẻ trâu chơi Ngọn Lửa Miễn Phí cả... Nhưng thôi dù gì cũng là em út, để em ấy trải nghiệm cuộc sống cũng là điều tốt.
Nghịch ngợm cả buổi với em út thì cuối cùng cả hai cũng có thời gian bên nhau cùng tâm sự, Hanni thì mải nói chuyện trên trời dưới đất, hôm qua ăn gì hôm nay uống gì, vân vân và mây mây quên mất đang có một ánh mắt rất nhu tình đang chăm chăm nhìn vào em.
Minji cứ ngắm nhìn vẻ đẹp không-một-góc-chết nào của em mà quên luôn cả chủ để mà cả hai đang nói đến, thôi kệ vậy, dù gì cũng toàn nói chuyện vô tri với nhau.
Lí do mà họ Kim chủ quan vậy cũng rất dễ hiểu, cô hoàn toàn nắm Hanni trong lòng bàn tay. Mọi sở thích từ thời tiết đến những cái nhỏ nhặt như việc em thích uống sữa ít đường hơn là sữa không đường thì cô đều biết tất.
Ước gì ai cũng có được một cô người yêu như Kim Minji nhỉ? Người gì mà vừa ôn nhu, hiền lại lại học giỏi, gia thế khủng, không chỉ vậy mà còn rất mạnh mẽ nữa!
Trần đời có ai lại hoàn hảo như Kim Minji, NGƯỜI YÊU của em đâu chứ.
Hanni vừa kể vừa suy nghĩ đến điều đó, nghĩ đến cái cảnh Kim Minji thân mật với người con gái hay kể cả một chàng trai khác ngoài em thật sự không thể chấp nhận mà!
Hanni hậm hực dùng hết lực chân đá một cái THỤP khiến người đang mê mẩn nhìn mình ngơ ngác mà rơi xuống giường. Minji ú ớ không nên câu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy bản thân đã yên vị dưới nền đất lạnh.
"Kim Minji, quỳ lên và trả lời tôi, thật ra cậu đã quen qua nhiều chàng trai cô gái khác đúng không?" Em khoanh tay vẻ nghiêm nghị, trừng mắt nhìn người đang khổ sở quỳ ở dưới nền gỗ trong phòng rồi tra hỏi như các cảnh sát đang bới móc thông tin từ những tên phạm nhân.
"Cậu nghĩ gì vậy? Tớ ngày trước chỉ toàn cắm đầu vào học, từ khi quen cậu mới sa sút khiến cho cậu nằm hiên ngang trên top 1 khối còn gì?" Minji bĩu môi oan ức, nghĩ gì thế không biết nữa.
"Hừm, cũng đúng, nhưng nếu tớ mà biết cậu lén phén với bất kì ai khác thì đừng trách tại sao con gái họ Phạm lại bạo lực như vậy!" Hanni dơ ra nắm đấm hăm dọa.
"Tớ biết rồi mà, tớ còn ghen lên ghen xuống khi cậu đi với ông anh kia thì làm sao mà quen người khác cho được đây?" Minji lại tiếp tục minh oan cho bản thân, cô chung tình chung thủy thế này sao lại ghen vớ vẩn như thế!
"Mà thôi," Minji lại lồm cồm bò dậy, ôm người kia vào lòng, "Tớ không yêu ai ngoài Hanni đâu, hề hề."
Cả hai tiếp tục nói dăm ba câu rồi lại ôm nhau lăn ra ngủ vì thời tiết như này không ngủ cho đã thì phí lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro