Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.


"Minji, con muốn theo bố hay theo mẹ?" Từng câu từng câu một được nói ra một cách ôn tôn với tông giọng trầm phát ra từ đâu dây bên kia. 

Quái?

Minji nhớ ngày trước khi bố mẹ về Hàn Quốc xem lại ngôi nhà mới hoàn thành của hai người vẫn còn rất ngọt ngào thắm thiết, chỉ mới 4 tháng sao giờ lại thành như thế này.

Cô sững người lại một chốc, cứ nghĩ là bố đang đùa mình chuyện gì nên vẫn còn cười nói với người bên kia đầu dây.

"Minji à, bố mẹ quyết định li hôn rồi, con sẽ theo ai?" Câu nói dứt điểm của người cha cô luôn mực yêu quý hoàn toàn kéo tâm trạng đang rất hứng khởi của Minji xuống tầng thấp nhất của cảm xúc.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà khiến hai người họ đi đến quyết định này?

Minji không hiểu, và cũng không muốn hiểu. Cô chỉ đơn thuần muốn có được một gia đình thật sự hạnh phúc cho dù có khó khăn hay giàu có, vui sướng. Minji cứ nghĩ bản thân đã rất may mắn khi được có cả tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ, có một gia cảnh rất tốt, nhưng chắc rằng cô đã lầm. 

Đồng tiền có lẽ là thứ cám dỗ con người nhất, nó luôn thỏa mãn được ước muốn hay khao khát của chính bản thân. Nó chính là nguyên nhân khiến mọi người đần xa cách nhau, những năm qua vì sự bán mình cho tư bản chiếm quá nhiều thời gian khiến tình cảm của cả hai người cô luôn trân trọng dần phai nhạt đi, cũng có lẽ vì thế mà nảy sinh tình cảm với người khác. 

Hoặc cũng có thể cả hai không còn có thể tìm được tiếng nói chung trong tư tưởng hay lối sống của mình với đối phương, hay chẳng còn có thể trao cho nhau cảm giác an tâm khi ở bên cạnh được nữa. Nhưng cả hai đều phải làm tròn trách nhiệm thiêng liêng của mình.

Sau cùng, ông Kim và vị người phụ nữ mình sắp phải buộc rời xa vẫn dành cho nhau sự tôn trọng bậc nhất, rồi cùng nhau đi đến quyết định phải đặt dấu chấm hết cho cuộc tình dài đến hai thập kỉ. 

Nhưng vẫn còn đứa con mà cả hai hết mực yêu quý, ai cũng muốn có được quyền tiếp tục nuôi dưỡng Kim Minji cả, cô là người sáng dạ, học một hiểu mười, không những vậy còn rất hiểu chuyện nên cả ông Kim và bà Kim đều muốn giành được quyền nuôi con.

Rốt cuộc, ý kiến và sự quyết định của chính người con vẫn đứng trên hết.

Kim Minji chính là người luôn suy nghĩ cho chuyện tương lai, của bản thân và cả người khác, cô luôn ưu tiên lựa chọn tốt nhất. Cô thương mẹ nhưng lại thương bố mình gấp bộn, cô biết, ông là người một lòng thương yêu cả cô lẫn mẹ, nếu bây giờ không còn ai bên cạnh thì chắc ông sẽ không thể vui vẻ nổi mấy. Cũng một phần vì ngày trước cô được nghe thông tin rằng mình sẽ được nắm quyền công ty của ông.  

Sau khi giải quyết hết tất cả các thủ tục lằng nhằng, một gia đình ba người bây giờ mỗi người một hướng, không còn là vợ hay chồng, đoạn tình cảm dở dang của ông Kim cứ như thế mà đứt đoạn.

Kim Hyun Ki là người rất nặng tình, ông cả đời chỉ đem trái tim mình trao cho một người phụ nữ, nhưng có lẽ cả hai không có duyên nên ông chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận bước tiếp qua từng trang cuộc sống mà không có người phụ nữ ông yêu.  

"Bố đừng buồn quá, còn con ở đây mà." Minji đặt tay lên vai ông khi cả hai đang ngồi ở phòng khách như một lời an ủi, cô rất thương ông, từ bé cô đã luôn cảm nhận được tình thương vô bờ bến của cha mình. Ngập ngừng một hồi rồi cô lại cất lời, "Con biết bố vẫn còn rất thương mẹ, nhưng bố cũng nên nghĩ cho quyết định của mẹ, bố nhé. Con không khó chịu việc bố sẽ tiến thêm bước nữa hay tiếp tục chăm lo cho công ty đâu, con luôn tôn trọng quyết định của bố."  

Ông Kim nghe được những câu này cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Kim Minji, đứa con gái ông luôn yêu thương chưa bao giờ khiến ông phải thất vọng, kể cả khi ông đang trong tâm trạng cùng cực nhất.  

Ông trân trọng nắm lấy tay con gái mình, "Minji, bố không mong sau này con sẽ yên bề gia thất hay nối dõi tông đường, chỉ mong con thật sự hạnh phúc trong mối quan hệ của con sau này. Đừng làm bố thất vọng về điều đó, con nhé." Ông nghẹn ngào nói, Minji thề rằng cô chưa bao giờ được chứng kiến người bố luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn chở che cho gia đình nước mắt lưng tròng như thế này. Cô luôn biết ai cũng phải khóc nên vẫn hết mực an ủi ông. 

Sự kiện này là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô, tâm trạng vì thế luôn rất buồn bã, nhưng vì vẫn có một tia sáng mang tên Phạm Hanni nên Kim Minji vẫn tiếp tục bước tiếp.

Hanni vẫn luôn bên cạnh an ủi cô hằng ngày cho dẫu hôm đó em có bận rộn với đống deadline hay thảnh thơi ngồi chơi game cùng với đứa nhóc Hyein. Em vẫn luôn giữ dáng vẻ đáng yêu dịu dàng khi ở trước mặt cô và thủ thỉ mọi điều khiến cô quên đi những cảm xúc tiêu cực.

Minji thật rất biết ơn Thượng Đế khi đã đem một Phạm Hanni dịu dàng lại rất trẻ con đến, tô thêm những màu sắc tươi sáng vào cuộc đời nhạt nhẽo của cô.

"Hanni này, bộ cậu không thấy phiền khi ngày nào tớ cũng sang nhà bắt cậu làm tớ vui hả?" Minji đang nhìn người kia đang chơi chiếc Nintendo Switch của mình không nhịn được mà thắc mắc.  

"Yah Khim Minji cậu nên nhớ cậu là người yêu tớ, nên tớ có trách nhiệm phải làm cậu vui. Biết chưa?" Hanni đang chơi thì cũng chau mày, nhẹ giọng quở trách cái suy nghĩ ngốc không chịu được của người kia, gì thì gì chứ cả hai đường đường chính chính là người yêu nên chẳng có gì phải giấu diếm cả, và việc an ủi nhau âu cũng là chuyện thường tình.

"Hanni, thật tốt khi tớ có vinh hạnh được ở bên cậu. Tớ cũng chẳng biết diễn tả như thế nào cảm xúc của mình bây giờ nữa, nhưng tớ rất biết ơn trời đất khi có cậu ở đây, lúc này bên cạnh an ủi tớ. Cũng xin lỗi vì ngày trước có hơi hắt hủi cậu, nhưng bây giờ tớ đang và sẽ là người yêu cậu nhất hành tinh này sau bố mẹ cậu đó!"

Minji tự dưng lại phun ra một tràng sến súa khiến người anti-romantic như Hanni cũng phải ngượng chín mặt, em quăng chiếc máy chơi game đang dở trận sang mà lấy tay đập thụp thụp vào người kia như một cách 'bày tỏ tình cảm' .

"Nói chứ, tớ cũng trân trọng Minzi của tớ, tớ không biết cách bày tỏ tình cảm như cậu nên cũng mong cậu hiểu được love language của tớ." Nói rồi em nhào vào lòng người kia ôm một cái thật chặt. 

Mong rằng chuyện tình hai ta sau này sẽ càng ngọt ngào hơn thế nữa, nhé. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro