Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Nhắc đến tình đầu, đa số mọi người thường nghĩ về một đoạn tình cảm dở dang, lúc mà hai con người với kinh nghiệm non nớt về tình yêu đến với nhau, vui vẻ bên nhau, rồi tổn thương nhau vì đặt cái tôi lên trên mối quan hệ. Dẫu sao, tình đầu vẫn là khi mà hai đứa trẻ dành cho nhau những tình cảm trong sáng, trao cho đối phương những gì mình cho là tốt nhất, nói với nhau những ước mơ đang ấp ủ đợi ngày được mãn nguyện, những câu ngọt ngào từ tận đáy lòng, cho nhau những sự quan tâm, cảm thông và cuối cùng, là bài học.

Kim Minji, học sinh lớp 11A2 trường cao trung ADOR. Thành tích học tập cũng như gia cảnh nhà cô luôn khiến bất cứ ai biết được đều phải ganh tị. Hanni cũng không phải ngoại lệ. Em bị cô thu hút nhờ khuôn mặt hoàn hảo, sóng mũi mà em cũng có thể chơi cầu trượt ở trên còn được. Nhưng, cái khiến Pam Hanni không có thiện cảm với Kim Minji đó là cái tính cách lạnh lùng ngạo mạn của cô. "Nghĩ mình là học bá của khối thì muốn ra sao thì ra à?" Em thầm nghĩ, những thật sự cũng phải nể phục trước sức học của cái tên đáng ghét này. 

Tuy ngồi cùng bàn với Kim Minji nhưng cô xem như em không tồn tại, cho dù Hanni có cố gắng gây sự chú ý hay hỏi han như thế nào thì cái tên đó cũng nhất quyết không hé nửa lời. Em thường xuyên chửi thầm cái tên này vì khiến em quê hết lần này đến lần khác 

"Đồ đáng ghét, để rồi xem cậu chưng ra được bộ mặt đó bao lâu"

Ngày này qua tháng nọ, Hanni vẫn hùng hục cắm đầu vào học. Tuy nhiên vẫn không thể đọ lại nổi Kim Minji. Em thường xuyên tự hỏi vì sao mà cái tên này lại học giỏi đến như vậy. Rồi Hanni bắt đầu công cuộc làm cái đuôi của Minji, cứ hễ Minji đi đâu thì em cũng theo sau gặng hỏi vì sao lại học đỉnh đến như vậy. Lần này đến lần khác cho dù em cố gắng thế nào thì Minji vẫn câm như hến. Em ức chế lắm chứ, nhưng sau tất cả những cố gắng thì cuối cùng hai người họ cũng có được một cuộc trò chuyện nên hồn chứ không phải chỉ có Hanni nói.


"Bộ cậu không có việc gì làm hay sao mà cứ bám đuôi tôi thế, phiền chết đi được." Minji khó chịu ra mặt, không chịu nổi nữa mà quay lại nói với cái đuôi nhỏ đằng sau lưng.

"Tớ chỉ hỏi cậu đúng một câu thôi, việc gì mà cứ cự tuyệt như thể tớ là kẻ thù của cậu vậy?" 

"Được rồi, cậu muốn hỏi gì thì hỏi nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của tôi."

"Đồ đáng ghét, làm như tôi muốn nói chuyện với cậu lắm vậy, bám theo cậu cũng lãng phí thời gian muốn chết!!"  Hanni chửi thầm nhưng vẫn vì kế hoạch vượt mặt Kim Minji nên phải nhẫn nhục 

"Tại sao cậu học giỏi thế?"

"Tại vì tôi là thiên tài, được chưa?"
Nói xong, Minji bỏ lại Hanni ngơ ngác mà đi thẳng vào thư viện. 


Những ngày sau, Hanni vẫn mặt dày bám theo Minji, nhưng không phải để hỏi mà bắt chước theo thời khóa biểu sinh hoạt của cái tên đó. Trừ khi về nhà thì không thể tiếp tục. Trong khi bám theo Minji về nhà thì Hanni phát hiện, nhà của tên này chỉ cách nhà của em 3 căn! Tuyệt! vậy thì càng tiện cho việc theo dõi. Tuy có hơi ghê vì em luôn bám sát cô 24/7 nhưng cũng chỉ vì để thấy cảnh mình trên bậc của Minji. Trong khi đi theo Minji về nhà thì Hanni đã thấy một cảnh tượng mà khiến em thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của em về cô. 

Đột nhiên thấy Minji ngồi thụp xuống thì Hanni cũng vội trốn vào góc nhỏ để tránh cho Minji nhìn thấy em đang bám theo cô, lúc thò đầu ra thì thấy Minji đang nhẹ nhàng lấy hộp pate ra cho một chiếc mèo hoang rồi cho chiếc mèo đó ăn. Tại sao cái tên lạnh lùng đáng ghét này lại có thể làm hành động nhẹ nhàng đáng yêu đến thế cơ chứ? Đây có phải là Kim Minji mà em quen biết không vậy? 

Trong lúc Hanni đang mơ màng suy nghĩ thì Minji đã đứng trước mặt em từ lúc nào không hay.


"Này cậu bám theo tôi đấy à?"


"H-hả...?! Gì chứ, tớ bám theo cậu làm gì?"


"Đừng nghĩ tôi không biết, cậu bám theo tôi từ lúc rẽ vào ngã tư thì tôi đã thấy cậu rồi, làm người theo dõi mà vụng về quá vậy."

Hanni cáu đến mức mặt mày em đỏ bừng bừng, đã đến mức này rồi thì nói cho hắn biết luôn!

"Này cái đồ đáng ghét kia, cậu đừng nghĩ cậu là người học giỏi nhất khối 2 năm liền thì chưng bộ mặt xấc xược đó lên với tôi. Cậu ngoài việc xinh đẹp học giỏi nhà giàu ra thì có cái gì cơ chứ?! Cậu chỉ là một tên đáng ghét dựa vào việc học mà lên mặt với mọi người thôi!!"

Phun ra một tràng chửi mắng đó thì Hanni cũng hết hơi, em thở hổn hển cố lấy những luồng không khí vào phổi mình cách khó khăn. Nhưng cái tên Minji đó nghe xong thì phụt cười, có gì đáng cười cơ chứ? Bỗng nhiên có bàn tay to lớn ấm áp đặt lên đầu em.

"Nếu cậu muốn học giỏi thì sao không nói ngay từ đầu? Tôi sẽ giúp cậu nhưng với điều kiện là phải hôn tôi để trả công."


"Gì chứ? nghe giống biến thái quá vậy trời. Mà thôi, vì thành tích học tập và vì vượt mặt tên này, phải nhịn phải nhịn!"

"Đ-Được thôi!"

"Okay, nhà cậu cũng gần đây. Bắt đầu học kèm ở nhà tôi mỗi tối từ 7 giờ đến 9 giờ nhé."

"Được, hẹn cậu vào ngày mai."

Trong lúc Hanni đang thắc mắc tại sao lại có cái điều kiện kì lạ đó, bên Minji khi về nhà thì lòng như nở hoa, cô đã có thể gặp em hằng ngày ngoài giờ học nữa rồi!

"Tuyệt cà là vời! Kim Minji mày thật là một thiên tài đó." 
Minji tự đắc vì kế hoạch của cô đã thành công.

Hóa ra, ngay từ đầu đều là kế hoạch để cô tiếp cận Phạm Hanni.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro