Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09;

"Lên phòng mình đi, Trí đứng đó nữa là ông kẹ bắt đi đó."

Ngọc Hân thấy Mẫn Trí đứng như trời trồng thì hoang mang, lay lay người như pho tượng kia.

"Mình nghe rồi, làm như người ta con nít á."

Mẫn Trí như cái đuôi lon ton theo sau người lùn, không, người nhỏ nhắn hơn.

Bước vào phòng, Mẫn Trí tiến đến ngồi ngoan trên chiếc ghế mà Ngọc Hân hay ngồi, hai tay đặt lên đùi rất tác phong.

"Chỗ mình mà."

"Thì mình làm chỗ cho Hân đó, mau mau."

Mẫn Trí đập đập tay lên đùi tỏ ý Ngọc Hân ngồi lên đùi mình, mặt mày vô cùng hớn hở.

Bụp.

Một lúc sau thấy Kim Mẫn Trí ngồi ngoan bên cạnh Ngọc Hân, 2 chiếc ghế.

Mẫn Trí xuýt xoa, hai tay xoa xoa mặt vì mới bị ai đó cho một chưởng.

Không cam tâm bị phũ, Mẫn Trí cậy thế có bộ não siêu đẳng mà nó tự cho là siêu đẳng, nó cứ viết vài dòng rồi lại quay sang nhìn Ngọc Hân.

Nếu tính thời gian, chắc chắn một phút đếm được Mẫn Trí ngắm người yêu được 15 lần!

Ngọc Hân đương nhiên là để ý thấy ánh mắt của người kia cứ dính chặt lên người mình, sau cùng vẫn là cố tình lơ đi để tiếp tục giải bài toán khó nhằn.

Nhỏ không giỏi lắm mấy môn tự nhiên, nhưng người kia thì ngược lại.

Cũng không hẳn, vì Minji đứng đầu khối năm ngoái đó! Giỏi tất cả môn luôn cơ mà.

Nhỏ hơi nhíu mày, tập trung suy nghĩ về mấy công thức dài ngoằng mà thầy đã giảng lúc sáng, thật sự toán học chính là cửa ải lớn nhất của đời người!

Mẫn Trí hơi nghiêng đầu sang nhìn thấy bé người yêu có vẻ đang kẹt với bài toán nào đó, rồi nó lại nhìn xuống câu hỏi được nhỏ chép dưới vở.

Công nhận, chữ Ngọc Hân đẹp ghê, đúng là chữ đẹp như người.

Cậu trước màn hình,

Đúng rồi, cậu đó

Thấy cảnh vừa rồi không?

Đúng vậy, đó chính là simp, cụ thể hơn là simp bồ.

Lấy giấy bút ghi lại đi, kẻo sau này lại cần đó!

Mẫn Trí lơ đãng một chốc rồi cũng rướn người sang người bên cạnh, ý muốn giúp Ngọc Hân thư giãn một chút.

Chứ cơ mặt nhỏ chắc gồng mệt lắm rồi.

Mẫn Trí nhìn thấy cùi chỏ người kia chô ra chọc vào người mình, ngứa mắt liền luồn tay vào nắm lấy tay trái Ngọc Hân đưa lên.

Người kia chưa kịp tải dữ liệu của hành động hiện tại liền thấy Mẫn Trí hôn một cái chóc lên trên đó, xong lại cúi mặt quay lưng về phía Ngọc Hân chăm chú làm bài như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Ê"

"Quay ra đây."

Ngọc Hân vỗ vỗ vào lưng người đối diện.

"Hoi ai ngu..."

Mẫn Trí nói bằng cái giọng nhão nhoẹt thiếu chất, ai sợ thì đi về!

"Mình có làm gì Trí đâu?"

"Hoi..."

không thèm nói nữa, Ngọc Hân xoay ghế cho người kia đối diện mình.

"Vừa làm gì?"

"Đâu có làm chì đâu..."

Mẫn Trí lại tung chiêu lí lẽ cùng ánh mắt cún con vô số tội của mình ra nhằm khuất phục bé thỏ đáng yêu cục cằn hung hãn đối diện.

"Nhưng mà! mình là người yêu Hân mà, mấy chuyện đó, người yêu, ngưòi ta..."

"Người ta sao?"

"Người ta hay làm..."

"Thì... Mình cũng làm..."

Chọt chọt hai ngón tay làm bộ dễ thương Nhật Bản đồ đó.

Ngọc Hân xét thấy cũng có lí, vậy là để cho Mẫn Trí nghịch nghịch tay mình như con nít.

Giải oan cho Mẫn Trí là nó không hề lười học nhé, nó chỉ đang giúp Ngọc Hân học thêm chút bài thôi, vì bài tập về nhà Ngọc Hân đã làm xong rồi!

Nó hả, nó thì vừa mới mười phút đã giải xong hết. Thấy gì chưa, biệt tài của Đứng đầu khối đó!

"Tay Hân mịn ghê, như em bé."

Mẫn Trí vừa sờ sờ vừa cảm thán, da đã trắng còn mịn, đúng là tình đầu.

"Ý là không phải em bé hả?"

"Đâu cóoo, Hân là em bé yêu."

"Của ai?"

"Hừmmmmm..."

"Của ba mẹ Hân!"

Mẫn Trí mắt sáng trưng, thầm cảm thán mình chính là thiên tài, thiên tài đẹp trai.

"..."

"Thôi làm bài đi."

Nó nhìn người bên cạnh đang chăm chú giải câu cuối của đề, má cứ phồng lên mỗi lúc không nghĩ được công thức, Mẫn Trí tức bản thân không thể cắn một cái được!

"Ê gì vậy!?"

Nó được đà lấn tới, nhấc bổng Ngọc Hân lên rồi đặt vào lòng mình.

"Ngồi yên nghe mình chỉ cho, Hân ngồi nãy giờ 10 phút rồi chưa làm được câu C bài hình."

Ngọc Hân nghe học bá đang thủ thỉ vào tai mình thì cũng ngưng giãy giụa.

"Cậu phải chứng minh như này, xong sau đó dùng mấy góc này, sau đó suy ra như thế này,..."

Ngọc Hân ngồi trong lòng người kia ngoan ngoãn làm bài như mèo con nghe theo chủ.

Mẫn Trí rỗi việc tì cằm lên vai Ngọc Hân xem nhỏ giải bài.

Vậy thôi cũng vui rồi.

Mẫn Trí bắt đầu thả hồn theo mây trôi, nó cứ ngẩn ngơ lấp đầy phổi mình bằng mùi hương thơm thoang thoảng từ người yêu.

Nó thích Ngọc Hân lắm lắm, cũng chẳng biết lí do tại sao nó lại đem lòng mình mạo hiểm trao cho Ngọc Hân.

Nhưng từ vẻ ngoài đến tâm hồn Ngọc Hân, Mẫn Trí biết được nhỏ là một người tốt, tuy mồm miệng có hỗn hào nhưng lại rất giỏi trong việc an ủi người khác.

Cũng chỉ có mình nó mới được trải nghiệm một khía cạnh khác, một khía cạnh mềm nhũn đáng yêu hiền như cục bột của Ngọc Hân.

Có lẽ đó cũng là điều làm nó yêu Ngọc Hân như vậy.

Có lẽ cũng chỉ có Ngọc Hân mới làm nó yêu bất chấp như vậy.

Và có lẽ, cũng chỉ có Ngọc Hân là người duy nhất làm nó liều lĩnh đánh cược thanh xuân mình vào để yêu.

Kim Mẫn Trí liều mạng vậy đó, nó phó thác chính mình cho Phạm Ngọc Hân, người nó tin, nó yêu, nó xem là cả tương lai của mình.

Cho dù sau này nó có trải qua mất mát gì đi chăng nữa, nó cũng nguyện một lòng với người nó đã tin.

Trí yêu một mình Hân thôi.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro