05;
Hôm nay trời âm u, mưa to gió lớn.
Cũng đã hơn một tuần kể từ hôm Ngọc Hân ngủ ở lại nhà nó, chẳng hiểu sao nó cảm giác chỉ là mới đây thôi.
Thời tiết thế này không ra biển chơi được.
Mẫn Trí chậc lưỡi, nó tìm cuốn sổ cũ trên kệ sách, lật lật vài trang, sau cùng là tùy ý chọn một cây bút rồi viết viết vào trong trang trắng.
Nó ngồi ngơ ngẩn, đem vài câu nói đang chất chứa trong lòng mà viết ra trang vở như bày tỏ nỗi lòng.
Không khó để đoán ra nội dung là về ai.
Cảm xúc của nó đã giữ trong lòng cũng được vài tháng, chưa dài nhưng đối với Mẫn Trí đều là tình cảm thật lòng.
Chẳng hiểu sao cái cảm giác day dứt cồn cào muốn thổ lộ ngày càng lớn lên trong tâm trí nó, nhưng Mẫn Trí biết bây giờ chưa phải lúc.
Đột nhiên nó đặt bút xuống, một suy nghĩ lóe lên trong đầu.
Trời mưa thế này không biết cửa hàng của mẹ Hân có gặp khó khăn gì không nhỉ?
Nó ngó ra cửa sổ, thấy trời mưa lớn, không nghĩ nhiều liền vớ lấy ô chạy một mạch ra cửa hàng.
Ngọc Hân đang mang trái cây bày ở ngoài cửa vào trong giúp mẹ vắng nhà vì trời mưa lớn, nhìn thấy bóng người quen thuộc liền nhận ra.
"Trí? Trời mưa lớn thế này sao Trí không ở nhà mà ra đây làm gì?"
Mẫn Trí không nhiều lời, nó ném ô sang một bên rồi giúp Ngọc Hân mang đồ vào bên trong nhà.
"Mình muốn giúp Hân."
Thật ra là muốn lấy le.
"Sao Trí biết mà đến đây giúp mình giờ này?"
"Tâm linh tương thông."
"Đồ điên."
Mẫn Trí nghe xong cứng người, nhưng vẫn cố gắng mang đồ vào giúp Ngọc Hân.
Xong xuôi, Ngọc Hân mới để ý lưng áo và đầu tóc Mẫn Trí ướt nhẹp vì mưa tạt, thấy cũng thương nên quăng cho chiếc khăn mùi xoa.
"Trí cầm lấy lau chút đi, bệnh mình không đút cháo cho đâu."
Mẫn Trí hì hì, "Khăn của Hân hả, thơm ghê, ai may đẹp thế? Hân may hả?"
"Giẻ lau bàn."
Mẫn Trí cứng người lần hai.
"Nhẹ dạ cả tin thế? Khăn tay của mình đấy. Trí dùng đi."
Mẫn Trí được hóa giải phong ấn, đưa khăn cho Ngọc Hân.
"Hề hề."
"?"
"Hân lau giúp mình đi, khi nãy bê đồ nặng quá, tay mình đau mình không lau được."
Kim - cơ - hội - Mẫn Trí.
Nó cười hì hì, khoái chứ ngồi quay lưng về phía Ngọc Hân để nhỏ lấy khăn lau đầu lau tóc cho.
Mẫn Trí bây giờ vô cùng tận hưởng, biểu cảm như chú cún nhỏ được chủ nhân yêu chiều cưng nựng.
Trời mưa không ngớt, Mẫn Trí càng được đà bên cạnh Ngọc Hân lâu hơn.
Được một lúc cả người Mẫn Trí mới khô được một chút, nó quay lại nhìn Ngọc Hân.
"Trí cười gì mà cười?"
"Mình cảm ơn Hân đấy."
"Ai lại cảm ơn kiểu đấy chứ?"
Mẫn Trí hi hi ha ha, nó cầm lấy khăn mùi xoa trên tay Ngọc Hân, ngỏ ý muốn đem về giặt sạch. Ngọc Hân cũng chẳng có ý từ chối, nhỏ gật đầu cái rụp.
Nhận được lời đồng ý, Mẫn Trí cười tươi, gấp gọn rồi cất vào túi quần.
Cả hai ngồi cạnh nhau, ngồi trước cửa tiệm nhìn ra ngoài trời mưa rơi không ngớt.
Ngọc Hân nhân lúc Mẫn Trí đang say sưa nhìn những hạt mưa thi nhau trút xuống mái tôn trước nhà thì trộm nhìn nó một chốc.
Nhỏ cảm thấy có chút xúc cảm hỗn độn nảy sinh trong lòng mình.
Mẫn Trí từ lúc mới quen đối xử với nhỏ rất tốt, tuy hơi ngu ngơ khùng khùng nhưng lại rất tốt bụng.
Lại còn có máu nghệ sĩ trong người.
Mà, góc nghiêng của nó cũng bảnh tỏn nữa chứ.
Bảo sao mấy em nam sinh nữ sinh trong trường khoái Mẫn Trí thấy sợ.
Ngọc Hân cũng khoái khoái chút rồi chứ nói gì mấy đứa học sinh.
Mẫn Trí bên này vẫn như con nai vàng ngơ ngác nhìn hạt mưa đáp xuống mặt biển, tạo nên vài làn sóng rung động nhất thời.
"Mưa này tốt cho cây lắm, Hân nhỉ?"
"Trí nói y như mẹ mình."
"Nhưng tốt thật mà, Hân phải công nhận chứ. Khỏi phải tưới cây."
"Ừ ừ, Trí nói gì cũng đúng."
Hai đứa cứ ngồi ngắm mưa đến khi trời quang lại, lúc này mẹ Ngọc Hân cũng đã về đến nhà.
Bác Phạm cười hiền, cảm ơn Mẫn Trí đã đến giúp con gái bác dọn dẹp lại đồ đạc.
"Không có cháu chắc Hân nó khóc thét mất."
"Không có gì đâu ạ."
Mẫn Trí đã sĩ thành công với mẹ vợ (tương lai). Nó cười toe toét, miệng liên tục nói chuyện cỏn con, nó luôn sẵn sàng giúp sức.
Bác Phạm ngỏ ý muốn Mẫn Trí ở lại ăn tối cùng, như nó lại từ chối, chào hỏi đôi ba câu sau đó lại trở về nhà.
Bên này bác gái và bác trai cùng Ngọc Hân và em gái cùng ăn tối, mọi người nói chuyện rôm rả, không khí bữa ăn rất đầm ấm.
"Mẹ là mẹ thấy con bé Trí vừa học giỏi, mặt mày sáng sủa lại còn tốt bụng, con nên chơi với Trí nó nhiều vào."
Bố Ngọc Hân nghe mẹ nhỏ nói vậy cũng hùa theo.
"Đúng rồi, nó còn biết đánh cờ tướng, bố chơi với nó nhiều lần rồi, ngày nào rủ Trí nó qua đánh cờ với bố tiếp Hân nhé."
Em Ngọc Hân nghe tên chị Trí cũng lên tiếng.
"Chị Trí vẽ đẹp nữa, hôm trước đưa đưa em đi tô tượng, mua cả tượng to đùng cho em cơ."
"Đúng rồi, con nên kết thân với những người bạn như thế Hân nhé, có gì sẽ tương trợ nhau được nhiều thứ đó con gái."
Ngọc Hân ăn một đũa cơm mà nghẹn mấy lần, cái này có phải là thao túng hết cả nhà nhỏ rồi không?
"Sao mà..."
Thấy con gái hoang mang, bố Ngọc Hân cười khà khà,
"Thôi, vào bếp lấy bố mấy quả ớt đi con gái."
Mẫn Trí bên này đo nhiệt kế, chẳng hiểu sao không sốt mà lại hắt hơi một phút bảy lần.
"Gì kì vậy ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro