Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tìm

• Lưu ý:
- OOC, lệch nguyên tác.
- Bối cảnh hiện đại.
- Nhân vật có thể nhớ chuyện của kiếp trước.
- Fic nhẹ nhàng, chữa lành, tình cảm chích bông, phù hợp với mọi lứa tuổi.

🐺🐣
i.

Ẩu đả. Băng đảng. Xung đột...

Giây phút người con trai ấy đứng hiên ngang, đầu ngẩng cao kiêu hãnh, trên tay là con dao bấm bén hoắt và hắn ta chẳng có chút do dự nào, một mạch đâm mạnh vào bụng mình. Baji Keisuke ngã xuống, hắn ta ngã xuống, đau, đau chứ nhưng trên môi hắn không khắc nào mất đi nụ cười của mình. Hắn ta cười tươi lắm, đến độ lộ cả hai chiếc răng nanh độc quyền. Ý thức của Baji mất dần, mắt hắn mờ đi, duy chỉ nghe loáng thoáng bên tai tiếng khóc than ai oán nghe đến não lòng cùng bàn tay ai đó đang ấn chặt lên miệng vết cứa trên bụng hắn, song dù người ấy có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể ngăn nổi thứ chất lỏng đỏ tươi kia ngừng tuông trào. Máu cứ thế trào ra, tanh tưởi thấm đẫm chiếc áo thung cùng áo khoác trắng bên ngoài, nhuốm đỏ cả một khoảnh dưới đất, tang thương đến đau lòng.

Ba mươi mốt tháng mười năm hai linh năm, huyết chiến Halloween diễn ra giữa Vahalla, thiên sứ không đầu cùng băng Tokyo Manji. Cũng như bao trận đấu khác, phần thắng luôn thuộc về kẻ mạnh, Tokyo Manji thu phục được thiên sứ không đầu, tiếc rằng cái giả phải trả quá đắt, họ vĩnh viễn mất đi một thành viên cốt cán quan trọng, một người bạn, một chí cốt cùng nhau xông pha, cùng nhau kề vai sát cánh. Sano Manjiro và mọi người đau đớn một nhưng đối với em, Matsuno Chifuyu, em đau đớn đến hàng vạn lần.

Cuộc chiến kết thúc, còi cảnh sát vang lên từ xa, ai ai cũng gấp rút rời khỏi đó để tránh bản thân gặp rắc rối, duy chỉ có em, nước mắt lưng tròng, bất lực, đau khổ, Chifuyu thẩn thờ ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo, ôm khư khư người con trai mà em đem lòng yêu thương cùng kính trọng không một khắc buông tay. Trái tim em thắt lại, nó rỉ máu, vỡ tan tành. Chifuyu, tâm em đã chết rồi, chết theo Baji Keisuke. Ngàn đông của hắn gào khóc dữ dội, phải, em ngồi đó gào khóc dữ dội, đến khàn đặc cả giọng, răng bắm chặt môi đến bật máu nhưng Chifuyu biết chứ, đứa nhỏ này biết dù bản thân có cố gắng gọi Baji bao nhiêu lần đi nữa, hắn ta cũng sẽ không bao giờ mở mắt ra mà nhìn em lấy một lần như mỗi buổi sáng lúc em đánh thức hắn dậy đi học. Nước mắt cứ rơi không ngừng, giọt ngắn giọt dài thi nhau thoát men theo khoé mi mà rơi xuống. Nó mặn chát, sát vào từng vết thương mà em có được sau cuộc chiến ban nãy. Rát, Chifuyu thấy rát chứ, nhưng làm sao có thể đau rát bằng nỗi đau và vết thương to lớn ngự trị nơi trái tim nhỏ bé của em được. Giờ đây thứ duy nhất tồn tại trong tâm trí em, giọng nói của Baji vẫn còn đó, văng vẳng đâu đây, hắn muốn cùng đi ăn món cả hai đứa thích, là peyoung, nhưng phải chia đôi như mọi khi. Lúc ấy, Chifuyu một tay đỡ lấy đầu hắn, tay còn lại ôm chặt lấy hắn, một mực đồng ý tâm nguyện cuối cùng trước khi hắn rời khỏi trần thế bi ai này. Baji đi rồi, peyoung em biết chia với ai đây, Baji đi rồi, lời yêu này em biết nói ra cho ai nghe nữa đây.

Tiếng còi cảnh sát mỗi lúc một gần, Takemichi bên cạnh nóng lòng, dù không nỡ nhưng vẫn thúc giục, thậm chí kéo Chifuyu ngồi dậy, cậu ta muốn cả hai cùng rời khỏi đây trước khi bị cảnh sát tóm cổ nhưng rồi cũng bất lực, chỉ có thể cụp mắt đứng nhìn cộng sự của mình chết lặng đi bên cạnh đội trưởng nhất phiên đội. Hắn giờ đây nằm im lìm trong vòng tay em, ngàn đông của hắn vẫn đang truyền hơi ấm cho hắn nhưng sao thân thể Baji vẫn lạnh lẽo như thế. Mắt hắn nhắm nghiền, miệng cười mãn nguyện và thanh thản khi đã làm được những việc bản thân muốn làm, nói được những lời di nguyện cuối cùng sâu thẳm trong lòng, gửi gắm "báu vật" quý giá cả đời hắn cho người tín nhiệm. Cái gì hắn cũng hoàn thành được hết rồi, thậm chí còn làm rất tốt, duy chỉ có một việc, lời yêu mà bản thân còn dấu diếm rất lâu trong lòng, lời yêu còn chưa kịp nói ra cho ngàn đông thân thương của hắn biết, ấy vậy mà chẳng còn cơ hội nào nữa. Gió thoảng mây bay, Keisuke đành ngậm ngùi gói ghém nó lại mà mang theo hoá thành cát bụi. Baji giờ chỉ còn là một linh hồn, hắn không nói được gì, chỉ đau đớn đứng cạnh bên em và cái xác của mình, dù hắn ta muốn đưa tay ra lau đi những giọt nước mắt làm xấu đôi mắt ngọc mà hắn thầm yêu thương cũng không được nữa, quá muộn màng. Và thời khắc mà hắn phải rời khỏi đây sắp đến, Baji nhìn thấy đường chân trời mở rộng cánh cửa nơi thiên đường, các thiên thần đang vẫy gọi, hắn nhìn thấy cả Shinichiro ở đấy và biết bản thân không thể nán lại trần gian được nữa, vậy mà giờ hắn lại hối hận đến tột cùng rằng tại sao lại làm như vậy, nhẫn tâm cắt đứng đoạn tình cảm còn chưa kịp đâm chồi nẩy lộc. Baji hận bản thân, hận định mệnh đã sắp đặt như thế, hận thế cục không thể xoay chuyển,...Ai oán cho mối tình đau khổ, ai oán cho cái chết trẻ của vị đội trưởng nhất phiên đội, ai oán cho tiếng khóc thương của em, của ngàn đông mà hắn yêu thương và ai oán cho cảnh tượng đẫm máu đến đau lòng này.

ii.

Đặt nhành cẩm tú cầu lên bàn học thân quen, từng ngón tay thon thon lướt nhẹ lên mặt bàn, Chifuyu ngồi xuống ghế, nơi từng hiện hữu hơi ấm của người em yêu. Lớp học vắng tanh, nắng chiều tan dần, ngã lên bệ cửa sổ. Chifuyu an yên khẽ nhắm mắt, sau đó lại mơ màng nhớ về từng kỉ niệm mà em cùng hắn trải qua, lần đầu tiên gặp nhau cũng là nơi này, tại chiếc bàn học này và em cứ tưởng bản thân mới trải qua chuyện đó vào ngày hôm qua đây thôi. Bất chợt em khẽ nhíu mày, nơi ngực trái nhói lên, quặn thắt từng cơn, cảm giác này quá đỗi quen thuộc với em vì kể từ khi hắn rời khỏi đây, cứ hễ mỗi lần nhớ đến, nghĩ về hắn, Chifuyu vẫn đau đớn như vậy. Em từ từ mở mắt, thản thốt khi nhìn thấy Baji đứng vẫy tay với mình ở cửa lớp học. Kia rồi, Baji kia rồi, người em thương kia rồi. Hắn vẫn tiếp tục trìu mến nhìn Chifuyu, nụ cười tinh nghịch luôn hiện hữu trên môi cùng hai chiếc răng nanh độc quyền. Gương mặt ấy vẫn vậy, điển trai như mọi khi dù bị cặp kính dày cợm cùng mái tóc cột kiểu ngố tàu làm bớt đi mấy phần. Em chẳng còn nhận ra thế giới này là thật hay mơ, hay do sự ảo tưởng của em dựng nên, nhưng Chifuyu muốn ở lại đây mãi vì em thương nhớ Baji Keisuke nhiều lắm. Nước mắt lưng tròng, đứa nhỏ ấy chẳng thể kiềm nén được nữa liền bật dậy chạy thật nhanh đến chỗ hắn đang đứng rồi xà vào vòng tay ấm áp quen thuộc kia. Hắn ôm em vào lòng, thoả sức xoa xoa mái đầu mềm mềm mà lâu rồi hắn chưa được chạm đến. Tiếp đó, Baji kéo tay em đi, rủ em cùng ăn peyoung, đưa em vi vu trên con Goki quen thuộc đến tít tắp chân trời. Sau đấy, Chifuyu lại thấy em cùng hắn lưng tựa lưng, đầu tựa đầu, cùng nhau ngồi ở gốc cầu thang năm nào, bên cạnh là hộp peyoung đã trống trơn cùng vài ba lon nước ngọt. Ở đây Baji đã nói gì đó với em, tiếc thay Chifuyu lại chẳng nghe được gì cả, như giữa em và hắn có một bức tường ngăn cách, Chifuyu có muốn phá bỏ nó đi cũng vô ích, đành bất lực ngậm ngùi nhìn hắn tan biến dần trước mắt em. Baji Keisuke hoà vào nắng chiều vàng óng, tan biến theo làn gió ngoài cửa sổ và đây cũng là lúc Chifuyu giật mình tỉnh dậy. Em đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn động lại bên khoé mắt, trên gò má, lại đưa tay ôm lấy ngực trái, đau lòng khi nhận ra đó chỉ là giấc mơ, mà mơ thì chẳng bao giờ thành hiện thật và rồi đứa nhỏ này thấy thật sự tiếc nuối vô cùng khi tỉnh giấc quá sớm. Chifuyu đưa mắt nhìn ra hướng cửa lớp, thật lòng có cảm giác Baji vẫn luôn đứng ở đấy chờ em

"Tối nay có buổi họp bang, nhớ đến đấy cộng sự, tao luôn bên cạnh mày vì thế đừng gắng gượng một mình"

Chifuyu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tin nhắn được gửi đến từ Takemichi khiến em chợt nhận ra, đã mấy tuần rồi em đều vắng mặt trong những buổi họp bang. Không phải em vô trách nhiệm, càng không phải em muốn từ bỏ việc tiếp tục duy trì và nuôi dưỡng ý chí của người em yêu, Chifuyu chỉ nghĩ Baji đi rồi, em cũng chẳng còn tâm trí đâu mà làm những chuyện đó nữa, nói thẳng ra là do Chifuyu sợ đến đấy rồi sẽ nhớ đến hắn, mỗi lần nhớ đến hắn đều sẽ khóc, em lại chẳng muốn cho ai thấy bộ dạng đó của mình nên luôn né tránh. Chifuyu thở dài, vươn vai rồi đứng dậy rời khỏi lớp học, đến giờ đi thăm người em yêu rồi

- Baji, anh khoẻ chứ, em lại đến thăm anh đây...

Đặt hộp peyoung còn bốc khói nghi ngút lên cạnh bia đá lạnh lẽo xong, Chifuyu ngồi bệt hẳn xuống đất. Sau khi thắp nhang rồi chắp tay cầu nguyện, em liền chia đôi hộp peyoung ra, bản thân cầm lên rồi gắp một đũa, ngon lắm, vị vẫn ngon như ngày nào nhưng người thì không còn nữa rồi. Cứ thế, Chifuyu lại rơi nước mắt trước bia đá khắc tên hắn, tay run run gắp mì tiếp tục ăn. Vốn dĩ đứa nhỏ này nuốt chẳng trôi nữa, chỉ vì bản thân nghĩ cùng ăn như vậy sẽ làm sống lại những kỉ niệm của em và hắn nên em mới tiếp tục gắng gượng ăn cho hết phần của mình. Sau đấy Chifuyu lại tâm sự, lại kể cho Baji nghe những câu chuyện thường nhặt của mình, của bang, cả về Peke J nữa, về Kazutora,...

- Anh biết không, mọi người đều ổn, duy chỉ có em vẫn như thế, không thể nào vượt qua được nỗi mất mát này. Ngày nào em cũng nhớ anh, mỗi lần như thế đều khóc đến mức kiệt sức rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Baji-san, nói cho em nghe đi, em phải làm sao bây giờ hả anh?

Đôi vai gầy mòn, nhỏ bé run lẩy bẩy, em nấc nghẹn, không thể nói thêm được nữa vì chẳng thể chịu nổi cảm giác đau nhói ở ngực trái. Em yêu hắn, nhưng cũng giận Baji vô cùng bởi vì hắn dám nhẫn tâm rời bỏ em, để em ở lại một mình nơi trần thế bi thương. Ngày qua ngày, Chifuyu chẳng biết làm gì khác ngoài gặm nhắm những kỉ niệm cũ mà em cùng Baji trải qua, em nghĩ làm thế sẽ khiến hắn sống mãi trong tim mình. Dù biết bản thân thật ngốc, đứa nhỏ này vẫn chọn sống như thế, cố chấp yêu một người đã chẳng còn tồn tại ở cõi đời này nữa

- Muộn rồi, em về nhé Baji-san, mai em lại đến thăm anh nữa nhé, mãi thương nhớ và yêu anh!

Nói rồi, Chifuyu lướt nhẹ mấy đầu ngón tay run run lên bia mộ của Baji, mắt ngọc buồn rượi rũ xuống, cuối cùng chẳng nói lời nào nữa, lủi thủi rời đi, trông cô đơn đến đau lòng. Hắn đứng mãi ở đó nhìn em, bất lực buông thõng hai tay vì không thể rời khỏi chỗ này mà chạy đến bên Chifuyu được vì Baji vốn dĩ chỉ còn là linh hồn, không thể nói, không thể động chạm bất kì ai, kể cả em, ngàn đông mà hắn yêu thương.

iii.

Ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, Chifuyu ngẩng đầu lên nhìn tấm bia đá khắc tên người em yêu, đôi mắt màu trời trong veo ngày nào giờ trở nên mệt mỏi đến vô hồn, quầng thâm chồng chất và trông tình trạng của em bây giờ thật tệ cho dù cung cách ăn vận vô cùng sang trọng. Chifuyu loay hoay lấy ra hộp peyoung còn bốc khói nghi ngút, cẩn thận đặt bên cạnh bia mộ, thắp hương rồi chắp tay cầu nguyện, sau đấy khui một lon bia ra, không phải cho Baji mà là cho bản thân em. Mười hai năm dài đằng đẵng trôi qua, thời gian làm mọi thứ thay đổi, kể cả Chifuyu cũng thế, không còn là đứa nhỏ ngây ngô tíu ta tíu tít bên cạnh Baji năm nào nữa nhưng có một thứ mãi vẫn không bao giờ đổi thay, đó là tình yêu em dành cho chàng thiếu niên năm nào. Nghĩ đến đây, Chifuyu từ từ đưa tay miết lên từng nét chữ được khắc trên tấm bia, mỉm cười, miệng cười nhưng lòng đau như cắt. Bốn nghìn ba trăm tám mươi ngày qua, không một khắc nào là Chifuyu không nhớ, không nghĩ đến Baji, gần như chưa bao giờ vượt qua được vết thương lòng này. Tất cả đều là do em nguỵ tạo một vỏ bọc hoàn hảo để gắng gượng sống cho qua ngày vì đối với Chifuyu mà nói, thế giới này đã sụp đổ từ lâu rồi, từ mười hai năm trước, từ cái ngày hắn chết trên tay em

- Baji-san, mười hai năm qua, em vẫn luôn tiếp nói ý chí cùng tâm nguyện chưa thành của anh, đi theo lý tưởng của Touman nhưng em xin lỗi, là do bản thân em vô dụng. "Báu vật" mà anh luôn trân quý giờ đây đã không còn nguyên vẹn nữa. Baji-san, thời gian qua Touman đã thay đổi rất nhiều, nhưng anh yên tâm đi nhé, em sẽ luôn cố gắng bảo vệ và gìn giữ "báu vật" này cho anh. À, còn nữa, con hổ bây giờ bảnh lắm đấy, để tóc dài trông giống hệt anh ngày xưa. Giờ anh ấy cùng em quản lý cửa hàng thú cưng. Trông Kazutora vậy chứ lại chăm chỉ làm việc lắm đó anh, em cũng rất mừng khi thấy anh ấy thay đổi như vậy, vì thế Baji-san, hãy yên tâm an nghỉ đi ạ, rồi chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi...!

Đến đây, giọng em nghẹ dần, đúng vậy, chỉ vài tiếng nữa thôi là em có thể gặp lại người em yêu rồi. Chifuyu lặng người, nghĩ chẳng biết lúc đấy Baji có nhận ra mình hay không, em sợ sự trưởng thành của bản thân chẳng thích hợp với hắn, em sợ hắn sẽ trách em vì sao lại không thể bảo vệ lý tưởng của Touman, em sợ Baji sẽ giận em, nhưng rồi Chifuyu gạt bỏ ý nghĩ đó đi ngay vì hắn ta tuy cục tính nhưng chẳng phải kiểu người nhỏ nhen hay nổi giận với em, vì thế em có thể yên tâm. Chifuyu nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy chắp tay chào Baji rồi rời đi, đâu ai biết đó lần cuối em đến đây, đó là lần cuối em tồn tại ở trần ải đau khổ này

"Đoàng", âm thanh nổ súng lạnh lẽo vang lên ngay bên tai Takemichi và mùi khét của thuốc súng làm cậu ta ho sặc sụa. Tới khi định hình lại, Takemichi đã hốt hoảng khi thấy Chifuyu gục dưới nền đất lạnh lẽo, máu từ đầu cứ thế chảy lan khắp sàn. À thì ra là vậy, điều em nói chính là như vậy. Takemichi hét lớn, oán hận ngoắt mắt trừng trừng nhìn Kisaki. Chifuyu chết rồi, chết do bảo vệ cộng sự của mình, bảo vệ người mà Baji tin tưởng, tín nhiệm giao lại Manjiro và Touman cho cậu ta trông nom. Em hoàn toàn không trách Takemichi, em xem đây là sự cứu rỗi, cái chết này chính là sự giải thoát cho bản thân tội đồ khốn khổ của em mà thôi. Trước mắt Chifuyu giờ đây là một mảng đen kịt, em nằm đó, thoi thóp trên nền đất, ý thức cũng mất dần, chỉ còn thoang thoảng bên tai tiếng ai đó đang la hét gọi tên mình, có thể đó là Kisaki đang chì chiết em, cũng có thể đó là Takemichi. Máu vẫn tuông không ngừng, lênh lán và tanh tưởi nhưng em đứa nhỏ này chẳng còn cảm giác đau đớn nữa bởi vì em đã nhìn thấy rồi, kia, người em yêu dang rộng vòng tay đón chờ em ở cổng chân trời. Gánh nặng trên đôi vai nhỏ bé chẳng còn nữa, có lẽ vì thế mà em thấy bản thân mình bỗng trở nên nhẹ tênh. Đời này coi như Chifuyu không còn hối tiếc gì thêm, em để lại mọi thứ phía sau lưng, chạy, chạy thật nhanh về phía hắn, người con trai em vẫn yêu vẫn thương, vẫn mong chờ từng ngày. Chifuyu về rồi, về với Baji của em, về với "yêu dấu" của em, Baji Keisuke. Ở nơi đó, em và hắn, mãi bên nhau, cùng vi vu trên con Goki thân quen, chia nhau phần peyoung như cũ. Em sẽ kể cho hắn nghe, nói cho Baji biết rằng, em yêu hắn, yêu rất nhiều.

iv.

Đồng hồ vừa điểm quá nửa đêm. Chifuyu giật mình thức dậy, mồ hôi tuông đầm đìa và khoé mi vẫn còn động lại vài giọt nước trong veo. Đôi mắt màu trời đờ đẫn, ánh lên nhiều tia đau buồn. Em muốn nín, muốn lau đi những giọt nước mắt kia nhưng không được. Đưa đôi tay nhỏ ôm chầm lấy ngực trái, tim em nhói lên từng hồi, cảm giác đau đớn cứ len lỏi, dần chiếm lấy cục máu đỏ hỏn đang đập tán loạn

- Baji-san...

Đó là tên của người con trai ấy, người mà hằng đêm Chifuyu vẫn luôn mơ về. Nhưng đó chẳng phải là một giấc mộng đẹp, Chifuyu gọi nó là cơn ác mộng đúng hơn khi mọi diễn biến trong đấy em đều cảm nhận vô cùng chân thật, đến độ tưởng chừng mình đã từng trải qua. Lạ thay, nó cứ lặp đi lặp lại một hình ảnh, người con trai với mái tóc đen dài, nằm bất động trong vòng tay em và Chifuyu chứng kiến bản thân mình đã khóc rất nhiều. Hắn là ai? Em đã từng gặp hắn bao giờ chưa? Tại sao cậu trai tóc vàng trong giấc mơ ấy lại quá đỗi giống em, không phải, Chifuyu nhận định đó là bản thân mình năm mười bốn mười lăm. Cứ thế mỗi lần em mơ thấy giấc mơ này lại cảm nhận được sự đau khổ, mất mát đến nỗi nhiều đêm Chifuyu chẳng thở nổi, càng không dám ngủ lại. Ngồi co ro trên giường, em tựa vào thành, giương đôi mắt màu trời nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nơi ngực trái vẫn không yên. Thật lạ, Chifuyu lại có chút cảm giác thân quen và nhung nhớ đối với người con trai tên Baji kia.

Chifuyu có một bí mật, ngay từ những ngày còn nhỏ, em đã liên tục mơ những giấc mơ như thế này. Khi thì thấy một trận ẩu đả lớn giữa hai nhóm người, lúc lại thấy bản thân mình cùng người con trai tên Baji đi học, đi chơi, đi đánh đấm, hay vi vu trên con xe mô tô cùng nhau và cả hai chia đôi một hộp peyoung, trông thân thiết vô cùng. Lúc ấy, giấc mơ vẫn còn đẹp đẽ và yên bình lắm nhưng càng lớn, những cơn ác mộng cứ xuất hiện dần nhiều, chẳng còn khung cảnh vui vẻ, thanh bình của cả hai nữa, thay vào đó là hình ảnh người con trai ấy tự đâm con dao bấm vào bụng mình. Máu, Chifuyu đã thấy nhiều máu, đó là thứ khiến em ám ảnh từ thưở nhỏ đến tận bây giờ. Hơn nữa, sau những lần mơ như thế, em luôn khóc đến không thể nín được. Không chỉ khóc trong mơ, mỗi lần giật mình tỉnh dậy, gương mặt Chifuyu đều giàn dụa nước mắt, trái tim vẫn còn cảm giác đau đớn như chính bản thân em vừa mất đi một người quan trọng.

Chifuyu đã từng không tin vào mấy chuyện như chuyển kiếp luân hồi, mơ thấy chuyện của kiếp trước nhưng khi chính mình trải qua, em đã có chút chắc chắn rằng những giấc mơ, những ác mộng vụn vỡ đó, từng cái từng cái một sâu chuỗi lại với nhau là kiếp trước của Chifuyu và người em yêu .Vì vậy đã từ rất lâu, Chifuyu luôn tìm kiếm bóng hình của người trong mơ, cho dù chính bản thân em chẳng chắc chắn được mấy phần vào chuyện này, càng chẳng biết Baji có thật hay không, hay đó thật sự chỉ là do em tưởng tượng. Vậy mà cho đến tận bây giờ, mười hai năm trôi qua, Chifuyu, em vẫn luôn hy vọng sẽ gặp được hắn. Chifuyu bất chấp cho dù kí ức về kiếp trước đối với em chỉ là những mảnh vỡ không rõ ràng, ngăn nắp, đứt đoạn và mơ hồ, bản thân em vẫn muốn kiếm tìm người con trai ấy. Vì Chifuyu nghĩ biết đâu khi gặp được hắn, em sẽ nhớ lại được chuyện gì đó thì sao? Nó khá vô lý, giống như mấy câu chuyện thần tiên phép thuật nhưng em cho phép bản thân mình tin vào. Trái tim sẽ không sai đâu, Chifuyu chắc chắn một điều như thế.

v.

- Mày vẫn tìm kiếm em ấy sao? Mày biết đó, cho dù có tìm được Chifuyu thì chưa chắc gì em ấy đã nhớ ra chuyện của kiếp trước.

Xếp gọn gàng đống hàng vừa mới nhận sáng nay lên kệ, Baji quay sang Kazutora, người bạn thân của mình, buông tiếng thở dài

- Thứ tao cần là em ấy, không phải là cần em ấy nhớ được chuyện kiếp trước. Dù Chifuyu có nhớ hay không đều chẳng quan trọng, tao sẽ theo đuổi em ấy lại từ đầu!

Ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế cạnh quầy thanh toán, Baji đưa tay với lấy ipad, mở lên bản vẽ vừa mới hoàn thành hôm qua của mình. Hình ảnh cậu bé tóc vàng, đôi mắt xanh màu trời đang cười thật tươi. Là Chifuyu, ngàn đông của hắn, "mến thương" của hắn. Lúc Baji để em lại trên cõi đời này, ngày ấy Chifuyu chỉ là một cậu nhóc mười bốn mười lăm tuổi, ôm trong mình mất mát quá lớn, đôi vai nhỏ bé kia đã phải mạnh mẽ đến mức nào để vượt qua được những ngày không có hắn bên cạnh. Ở kiếp này Baji đã tự trách bản thân hàng vạn lần vì đã chính tay cắt đứt đoạn tình cảm thiếu thời đẹp đẽ ở kiếp trước, bóp nát trái tim em và gây nên tổn thương chẳng thể nào lành lại.

Từ khi lên năm tuổi, Baji đã nhận biết được mình có thể nhớ chuyện của kiếp trước. Cho dù chuyển kiếp vào một gia đình mới, có cuộc sống mới nhưng những người bạn từ Touman vẫn xuất hiện trong cuộc đời của Baji, quái lạ thay họ cũng như hắn, mọi chuyện từ kiếp trước vẫn chưa thể quên, ấy vậy mà duy chỉ có một người, là Chifuyu, người mà hắn vẫn tìm kiếm và trông mong từng ngày, một lần cũng chưa từng xuất hiện trước mắt Baji. Hắn từng đi đến khu chung cư ngày đó, sân chơi, nơi Touman họp bang, thậm chí là ngôi trường mà cả hai đã từng theo học, vậy mà chẳng tìm được hình bóng em. Nỗi nhớ cứ ngày một lớn dần, chiếm trọn trái tim hắn. Cho đến những ngày gần đây khi Baji liên tục mơ về ngày hôm đó, huyết chiến Halloween, ngày hắn kết thúc mạng sống của mình, rời xa gia đình và bỏ lại em nơi trần thế đơn côi. Những cơn ác mộng như dằn vặt hắn, nhiều đêm liền Baji thức trắng chẳng thể ngủ nổi dù chỉ một giấc. Hắn thấy có lỗi với người mẹ ở kiếp trước, càng có lỗi với Chifuyu. Vì vậy hắn luôn kiên trì tìm kiếm em, Baji đã buông bỏ em một lần, hắn không thể buông bỏ em lần hai. Bằng tất cả quyết tâm, hắn sẽ tìm cho bằng được Chifuyu cho dù em có thay đổi như thế nào đi chăng nữa, cho dù em có nhớ được hắn hay không thì điều đó chẳng quan trọng. Chỉ cần đôi mắt màu trời ấy nhìn về hướng hắn, sáng lên và lấp lánh, chắc chắn đó là em, là người mà Baji yêu thật nhiều, tình yêu từ kiếp trước đến tận kiếp này và mãi mãi. Hắn đưa tay chạm lên đôi gò má của người trong tranh, cách một tấm kính lạnh lẽo, Baji khẽ cười, nụ cười mang đầy nỗi nhung nhớ và yêu thương. Làm sao đây, làm sao để có thể tìm được em đây, giữa hàng triệu người. "Thương mến" ơi, em đang ở đâu, có biết rằng Baji vẫn luôn kiếm tìm em, có biết rằng trái tim hắn vẫn luôn hướng về em cho dù là kiếp này hay kiếp trước, sau này hay mãi mãi. Baji thầm cảm ơn Chúa vì đã cho hắn thêm một cơ hội nữa để có thể yêu thương, bù đắp cho em suốt quãng đời còn lại. Mười hai năm của kiếp trước, mười hai năm Chifuyu sống trong sự dằn vặt, đau đớn và mất mát. Mười hai năm, mười hai năm ở kiếp này, Baji tìm em chưa một lần từ bỏ ý định hay chán nản. Hắn tin rằng sợi chỉ đỏ kết nối giữa em và hắn sẽ dẫn đường chỉ lối để đến một ngày Chifuyu sẽ ở đó, trước mắt Baji. Đôi mắt màu trời nhìn hắn, lấp lánh và rực sáng, môi xinh sẽ một lần nữa gọi tên hắn, gọi tên "Baji-san"...

vi.

- Kính chào quý khách, quý khách cần gì ạ?

Kazutora ngước lên, ngẩng người ngay lập tức. Cậu chàng sốc đến nỗi làm rơi cả máy tính xuống đất. Con hổ lớn mở to mắt hết cỡ, tưởng chừng con ngươi màu hổ phách sắp rơi ra ngoài và Kazutora bắt đầu ú ớ nói không thành lời. Trước mắt cậu là Chifuyu, người mà Baji luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Kazutora thề rằng muốn bốc điện thoại gọi cho Baji và bắt hắn quay về ngay tức khắc nhưng nghĩ lại giờ đây Baji chắc đã lái xe ra khỏi Tokyo để lấy hàng rồi nên thôi, có quay về cũng không kịp. Song Kazutora loay hoay cuối xuống nhặt máy tính lên, đồng thời Chifuyu cũng chạy lại giúp đỡ vì em nghe thấy tiếng đồ đạc rơi và vô tình hai đứa liền chạm mắt nhau. Như có một luồng điện vô hình xẹt ngang qua người Chifuyu, em liền nhận ra người trước mặt, chắc hẳn bản thân đã gặp cậu ta trong những giấc mơ của mình. Hanemiya Kazutora, bạn thân của Baji. Nghĩ đến đây, Chifuyu liền ngoái đầu lại nhìn dáo dác xung quanh, nếu bạn thân của hắn ở đây thì chắc hẳn hắn cũng phải ở đây nhưng rồi khẽ thở dài, cửa hàng chẳng có ai ngoài em cùng Kazutora. Hành động này của em lại bị con hổ lớn phát hiện nhưng có lẽ Kazutora chả dám chắc Chifuyu có phải tìm kiếm Baji hay không và rồi cậu liền phủ nhận ngay cái suy nghĩ ấy, đứa nhỏ này làm gì nhớ được chuyện của kiếp trước, càng không biết tên kia là ai thì làm gì có chuyện tìm kiếm ở đây. Cuối cùng Kazutora lịch sự lên tiếng, kéo lại sự chú ý của Chifuyu.

- Xin lỗi quý khách, do tôi bất cẩn...

- À, không sao. Tôi muốn mua mèo, anh dẫn tôi đi xem được không?

Em xua tay, hướng đến phía có mấy bé mèo con đang được nhốt trong chuồng, mắt lập tức sáng rực lên. Thấy cử chỉ này của Chifuyu, Kazutora bẽn lẽn cười, quả nhiên tính cách vẫn chẳng thay đổi gì, kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy, Chifuyu mãi vẫn là đứa nhỏ yêu mèo. Thế là cậu chàng dẫn em đi xem mấy bé mèo con xinh xinh đáng yêu kia và trong lúc Chifuyu mải mê chơi đùa với chúng, con hổ lớn đã lẻn ra bàn làm việc từ lúc nào, cậu ta lấy điện thoại chụp vội một tấm ảnh của Chifuyu rồi cất ngay vào túi, dù biết làm vậy hơi bất lịch sự chút nhưng mà vì Baji, là cậu chàng muốn giúp người bạn thân nhất cuộc đời của mình. Sau đó Kazutora quay trở lại chỗ Chifuyu, cậu chàng đợi đến lúc em chọn được một chú mèo mà em thích nhất rồi giúp mang ra quầy thanh toán.

- Cửa hàng chúng tôi đang có ưu đãi khi quý khách mua một bé cún hoặc mèo sẽ được tặng thêm hạt và vòng cổ cho bé, vì thế tôi xin phép gửi quà tặng cho quý khách ạ!

Chifuyu thích thú cười tít cả mắt, gật đầu cảm ơn và trong lúc chờ Kazutora in hoá đơn, ánh mắt em vô tình hướng đến tấm ảnh trên kệ phía sau quầy, nơi có tấm ảnh được đặt ở vị trí cao nhất, có lẽ nó rất có ý nghĩa với cả Kazutora và chủ cửa hàng này. Trái tim em bỗng hẫng đi mấy nhịp liền khi nhìn thấy nó vì đây chẳng phải một bức ảnh chụp bình thường, kìa, người đứng bên cạnh Kazutora, phải, chính xác là chàng trai với mái tóc đen dài được cột lên gọn gàng, hắn ta cười rất tươi đến nỗi lộ hẳn hai chiếc răng nanh độc quyền và trên tay đang ẵm một bé mèo con. "Baji-san...", Chifuyu vô thức gọi tên hắn và ngay lập tức im bặt đi vì lo rằng con hổ lớn sẽ nghe thấy. Em trở nên lúng túng, trong lòng bồn chồn không yên vì một mặt muốn hỏi thăm, một mặt lại chẳng muốn vì nói không nên lời và rồi cuối cùng em quyết định sẽ chọn việc rời đi dù bản thân chả hề muốn bước ra khỏi cửa hàng này. Chifuyu đã lưỡng lự trong vài phút đồng hồ, em giả vờ hết lục chìa khoá xe trong túi lại đứng kiểm tra điện thoại dù chẳng có bất kì tin nhắn nào gửi đến

- Quý khách có muốn để lại thông tin để làm thẻ thành viên ở cửa hàng không ạ, sẽ được nhiều ưu đãi vào các dịp lễ.

Kazutora nhanh nhẹn hỏi thăm, là cậu chàng cố tình làm thế vì thấy Chifuyu như có ý muốn nán lại cửa hàng đôi chút. Cuối cùng sau khi điền thông tin vào tờ giấy mà Kazutora đưa cho, Chifuyu ngay lập tức rời đi mà chẳng có nghi ngờ gì, đứa nhỏ này ngây thơ đến độ không hề biết làm gì có chuyện thẻ thành viên nào, đây chỉ là mánh khoé của con hổ lớn mà thôi. Kazutora mừng đến nỗi nhảy cẩng lên, cuối cùng cũng có được thông tin của Chifuyu, nghĩ nếu Baji mà biết chắc chắn sẽ vui lắm.

vii.

- Xem có phải là người mày tìm không?

Baji vừa trở về sau chuyến đi lấy hàng ở ngoại ô Tokyo. Hắn ta chưa kịp rửa mặt cho tỉnh táo, nghe được câu hỏi của Kazutora liền chộp lấy ngay tờ giấy mà cậu chìa tới, sau đó phóng lên ghế ngồi nghiền ngẫm nó. Trong lúc Baji chú tâm đọc từng thông tin trong đó, Kazutora đứng bên cạnh mong chờ, cậu chàng cũng nóng lòng lắm rồi và chỉ vài phút sau, con hổ lớn giật mình khi chứng kiến cảnh thằng bạn thân của mình ngồi khóc như một đứa trẻ. Kazutora thật sự rất kinh ngạc bởi vì chơi với nhau mười mấy năm trời, đây là lần đầu tiên cậu thấy Baji Keisuke kiêu ngạo khóc trước mặt mình và nếu như là thường ngày, Kazutora đã nhanh chống lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi đó rồi. Cứ thế con hổ lớn lẳng lặng đứng bên cạnh bạn mình, cậu chàng chả có ý định dỗ dành hắn ta bởi vì hiểu được cảm giác này, cái cảm giác cuối cùng cũng tìm được người mà bản thân hắn luôn tìm kiếm suốt mười mấy năm nay

- À, tao còn có cái này muốn cho mày xem...

Nói rồi, con hổ lớn lấy điện thoại ra và đưa đến trước mặt Baji, màn hình mở sẵn tấm ảnh do cậu chụp lén em lúc em đang mải mê chơi đùa với mấy bé mèo con. Baji cầm điện thoại của Kazutora lên, tay run run lướt qua khuôn mặt quen thuộc thân thương mà hắn hằng mong nhớ, nước mắt lưng tròng trực chờ tiếp tục rơi khỏi khoé mi. Đây rồi, em đây rồi, ngàn đông của hắn đây rồi. Chifuyu em ơi, mười hai năm đằng đẵng qua đi, cuối cùng Baji đã tìm được em. Nhớ, nhớ lăm, Baji nhớ em lắm em ơi. Hắn ta chăm chú ngắm nhìn bức hình ấy, tim đập rộn ràng khó tả khi trông thấy Chifuyu. Em thân yêu của hắn, vẫn dáng hình ấy, vẫn đôi mắt màu trời xinh đẹp trong vắt ấy, đôi mắt mà Baji nguyên đem tình yêu của mình chôn vào đấy, nguyện mang con tim của mình chôn vào đấy. Ngay tại giây phút này, Baji vui mừng và hạnh phúc khôn siết, đến nỗi người hắn run rẩy từng đợt

- Đi đi, em ấy đang đợi mày đó, chắc chắn. Baji, mày có biết không, Chifuyu cố tình nán lại cửa hàng một thoáng và ánh mắt màu trời đó cứ sáng lên khi nhìn thấy ảnh mày trên kệ và có vẻ em ấy thật sự có mang một chút kí ức của kiếp trước...

Kazutora vỗ vai Baji, kéo tay hắn đứng dậy, sau đó liền mỉm cười gật đầu động viên hắn

- Cảm ơn mày, cảm ơn mày nhiều lắm, Kazutora!

Dứt lời, Baji ôm chầm lấy Kazutora, ngay lập tức vơ vội chìa khoá xe cùng áo khoác vừa mới treo trên giá mặc vào. Hắn ta giao lại cửa hàng cho Kazutora, nhanh chống leo lên con Goki thân yêu phóng đi, trên đường còn không quên ghé vào cửa hàng tiện lợi mua hộp peyoung quen thuộc.

vii.

Ngày mai không có lịch bay, Chifuyu cho phép mình thức khuya một hôm. Đổ đầy bát thức ăn cho Peke J, bé mèo con mà em vừa mới mua từ cửa hàng thú cưng của Kazutora vào chiều nay xong xuôi, em thả mình lên sofa êm ái, chọn đại kênh nào đấy mở lên cho có âm thanh để bớt đi sự cô đơn và trống vắng trong lòng, sau đấy Chifuyu lười nhát với tay lấy điện thoại trên đầu tủ rồi liền nhắn tin cho cộng sự kiêm bạn thân của mình - Takemichi. Đứa nhỏ này vui mừng hớn hở khoe ngay với cậu bạn rằng đã tìm được người đó, người mà em hay gặp trong những giấc mơ, Baji, người em yêu từ kiếp trước. Hắn vẫn vậy, giống như những gì Chifuyu đã thấy trong những giấc mơ vụn vỡ và đứt đoạn từ lúc còn nhỏ đến bây giờ. Cho dù chính em còn chưa được gặp Baji ngoài đời, chưa mặt đối mặt với hắn đi chăng nữa, Chifuyu vẫn có thể cảm nhận được người trên tấm ảnh đó chắc chắn là Baji. Nghĩ đến đây, tim em đập dữ dội, có cảm giác bồn chồn không yên. Em liền gọi luôn cho Takemichi vì bản thân chẳng còn tâm trí để nhắn tin nữa và em với cậu ta tán gẫu về vấn đề này đến tận mười một rưỡi đêm

"Hay là để ngày mai tao cùng Hinata đi thám thính tình hình giúp mày nhé cộng sự!"

"Tao đưa hai người đi, nhưng nói trước là tao sẽ không vào đâu vì Kazutora chắc chắn nhớ mặt tao rồi!"

"Được được, còn giờ mày đi ngủ được rồi đó, ngày mai được nghỉ mà nhỉ nên mày hãy nghỉ ngơi đi nhé. Chán ghê, mai tao có chuyến bay lúc sáu rưỡi sáng..."

Thế là cả hai mau chống tạm biệt nhau rồi cúp máy. Takemichi sau đó cũng đi ngủ, chỉ còn mỗi Chifuyu nằm vắt vẻo trên sofa, hai mắt đăm chiêu nhìn trần nhà còn trong đầu tràn ngập suy tư, là em suy nghĩ về chuyện của Baji. Chợt tiếng chuông cửa vang lên khiến Chifuyu giật thót tim. Em bật dậy, nghi hoặc nhìn ra. "Quái lạ, giờ này ai lại đến tìm mình chứ? Thường thì chỉ có Hakkai, Inupi hoặc Takemichi thôi nhưng Hakkai đang có tour diễn ở nước ngoài, Inu đi du lịch cùng Koko vẫn chưa về còn thằng chiến hữu thì đã ngủ từ tám kiếp trước rồi cơ mà, vậy thì là ai?", Chifuyu dợm nghĩ, bản thân có chút sờ sợ vì chỉ có mỗi mình em cùng Peke J trong nhà và em đang tính đến chuyện có nên ra mở cửa hay không. Chifuyu tiếp tục ngồi lì trên sofa, vô cùng do dự ngó ra cửa, hai tay ôm chặt cái gối vào lòng cho đến khi chuông vang lên lần nữa. Được rồi, đứa nhỏ này ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép mang trong nhà rồi nhanh chống đi đến cửa, song Chifuyu vẫn chưa vội mở mà lại hé mắt nhìn qua "mắt thần" và rồi em ngạc nhiên khi thấy chẳng có ai đứng bên ngoài nhưng kì lạ là khi em vừa quay lưng định trở vào trong thì tiếng chuông lại tiếp tục vang lên. Từ lo lắng sợ sệt chuyển thành bực bội, Chifuyu cho rằng mình bị ai đó phá, liền lấy hết can đảm mở mạnh cánh cửa, sau đó ngó nghiêng kiểm tra một hồi, vẫn là chẳng có ai. Đủ rồi, Chifuyu thở dài và giây phút đứa nhỏ này định đóng nó lại, một lực cản từ cánh tay rắn chắt của ai đó chặn lại, theo đó là giọng nói trầm thấp gấp gáp vang lên

- Chifuyu...

Baji thở hồng hộc vì vừa leo bộ mười mấy tầng lầu, không phải hắn ta ngơ đến độ chẳng biết căn hộ này có thang máy, là do xui rủi bị hỏng, hắn chẳng thề chờ đến lúc nó được sửa xong nên bỏ sức ra chạy bộ lên. Mà bỏ qua chuyện đó đi vì nó chả quan trọng bằng khoảnh khắc lúc này, khi Chifuyu đang đứng trước Baji, chỉ cách hắn một cánh tay và chưa bao giờ hắn ta nghĩ bản thân có thể tìm được em cũng như gần em đến thế. Có lẽ vì vậy mà hắn sững người rất lâu khi Chifuyu quay đầu lại nhìn mình, hồn vía hắn bị đôi mắt xanh màu trời đẹp đẽ kia câu mất rồi. Hắn và em mặt đối mặt, mắt đối mắt với nhau, giây phút hai trái tim gần kề cũng là lúc bao nhiêu kỉ niệm từ kiếp trước ào ạt ùa về, từng hình ảnh ghép lại thành một thước phim hoàn chỉnh và bắt đầu tua đi tua lại trước mắt Chifuyu cũng như Baji. Đối với hắn những chuyện này đã quá rõ vì hắn nhớ được, nhưng đối với em, đây quả thật là chuyện vượt ngoài khả năng thích nghi của bản thân. Chifuyu choáng váng, hai mắt mờ đi và tai ù dần, sau đó không tự chủ mà ngã về phía trước khiến hắn hốt hoảng quẳng cả túi đồ ăn xuống sàn mà lao đến đỡ em, miệng không ngừng kêu tên em với dáng vẻ vô cùng khẩn khoản. Hắn đâu biết rằng chính giây phút Chifuyu ngất đi ấy cũng là lúc em bắt đầu dần nhớ lại mọi chuyện.

viii.

- Em tỉnh rồi...

Chifuyu nhíu mày vì ánh sáng bất ngờ hắt vào mắt, giờ thì đầu em nhức như búa bổ. Đó là chuyện của nửa tiếng sau khi Chifuyu tỉnh lại sau cú sốc đến ngất của mình và điều đầu tiên em nhìn thấy là Baji đang ngồi cạnh bên, hắn lo lắng cau mày nhìn em, chóp mũi cùng khoé mắt đo đỏ như người vừa mới khóc. Baji muốn nắm tay em nhưng sợ thất lễ, vì thế hắn ta cứ giữ khoảng cách an toàn với Chifuyu, cho đến khi em nhờ hắn đỡ mình ngồi dậy. Chifuyu đón lấy cốc nước ấm cùng viên thuốc nhức đầu từ tay Baji, sau đó uống ngay. Không gian buổi đêm dần trở nên tĩnh lặng, cả hai đứa vẫn ngồi đấy mà chẳng dám nói với nhau lời nào, không phải vì ngại mà là vì chẳng ai dám tin nổi vào mắt mình, nhất là Chifuyu, trông em vẫn còn ngỡ ngàng lắm

- Anh biết bản thân đã doạ em khi bất ngờ xuất hiện thế này, anh xin lỗi là do anh quá nóng lòng muốn gặp lại em mà quên mất cần cho em thời gian để chấp nhận việc này.

- Anh là Baji-san, người mà em gặp trong những giấc mơ mỗi khi đêm về?

- Em...em mơ thấy anh sao Chifuyu, vậy em có nhớ được những chuyện khác không, ý anh là chuyện của...kiếp trước?

Nghe đến đây, trái tim Chifuyu run rẩy dữ dội và chẳng hiểu tại sao em liền oà khóc. Baji cạnh bên chứng kiến cảnh đó vô cùng hốt hoảng, vội vội vàng vàng vuốt lưng vỗ về, hắn đâu biết Chifuyu thật sự đã nhớ được gần như toàn bộ chuyện của kiếp trước sau khi em tỉnh dậy từ cơn ngất vì sốc ban nãy, không, là giây phút mặt đối mặt với Baji mới đúng. Khi ấy, toàn thân em run lên dữ dội, những giấc mơ kia bắt đầu xuất hiện trước mắt và xâu chuỗi thành thước phim chiếu chậm hoàn chỉnh giúp khơi gọi những nút thắt còn sót lại trong trí nhớ của Chifuyu, thành công đánh thức kí ức kiếp trước tưởng chừng như ngủ quên của em. Chifuyu thật sự nhớ rồi, hoàn toàn nhớ ra rồi, về Baji, về kiếp trước của mình. Tim em đập mạnh không ngừng, nước mắt bắt đầu chẳng tự chủ mà tiếp tục tuông ra. Trước mắt em là Baji, hắn ta đây rồi, người em yêu từ kiếp trước đến kiếp này đây rồi. Chifuyu nức nở, đưa tay ra phía trước, run run dợm chạm lên gương mặt Baji nhưng rồi lại hoảng hốt rụt về bởi lẽ hình ảnh hắn ta bê bết máu và nằm thoi thóp vẫn còn ám ảnh em ít nhiều. Chifuyu sợ đây là mơ, chỉ có mơ em mới có thể gặp được Baại và hắn ta có vẻ nhận ra sự rụt rè, do dự cùng sợ hãi của em. Baji chẳng do dự nữa, ngay lập tức kéo tay Chifuyu và ôm em thật chặt trong lòng, để em có thể cảm nhận được hơi ấm nơi con tim hắn đang đập mãnh liệt vì em đây, cho em biết ở kiếp này, Baji Keisuke vẫn sống vui sống khoẻ, ngày đêm luôn nhớ em và tìm em. Cuối cùng, hắn nghẹn ngào nói không thành lời

- Em đây rồi, anh tìm được em rồi, Chifuyu...

Tai Chifuyu như ù đi, đứa nhỏ này run rẩy dữ đội, tay chạm nhẹ lên gương mặt Baji, lên tóc, lên ngực trái, nơi trái tim vẫn còn đập và máu ấm vẫn còn chảy, nơi hơi thở vẫn còn đều đặn

- Baji-san...

- Em...em nhớ sao?

- Ban đầu em chỉ có thể nhìn thấy những chuyện ở kiếp trước thông qua giấc mơ, nó đứt đoạn và mơ hồ, chẳng rõ ràng nhưng em vẫn muốn tìm anh vì em tin nếu gặp anh rồi có thể anh sẽ giúp em nhớ ra mọi chuyện. May thật, em đã đúng, cảm ơn anh, Baji-san, cảm ơn vì đã đi tìm em và giúp em nhớ ra anh là ai.

Baji ôm em, ôm thật chặt trong lòng. Chifuyu, em có biết không, mười hai năm qua hắn vẫn mãi đi tìm em, tìm dáng hình thân quen với đôi mắt màu trời ngày nào. May quá, cuối cùng trời không phụ lòng hắn khi em ở đây rồi, ngay trong lòng Baji. Hắn hôn nhẹ lên vầng tráng em cho thoả nỗi nhớ nhung từ bao kiếp người, hắn vỗ về em, nguyện bên cạnh em, bù đắp những lỗi lầm, chữa lành tổn thương và tiếp tục mối tình còn dang dở từ lâu. Một lần nữa sợi chỉ đỏ đã đưa đường dẫn lối để Chifuyu và Baji tìm về bên nhau, nơi hai trái tim cùng chung nhịp đập, mảnh tình vẫn đẹp đẽ và cháy rực rỡ trong lòng mỗi người. Cho dù là kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau, bất kể kiếp nào đi chăng nữa, cho dù em và hắn có xa cách mấy vạn dặm trùng dương, cả hai nguyện sẽ tiếp tục tìm lại nhau, để yêu thương mãi mãi, để chứng minh cái chết chẳng thể chia cắt đôi ta và tình yêu này là vĩnh hằng

"Đời này có lạc nhau, sẽ tìm nhau ở kiếp khác
Tìm ở đáy đại dương hay thác cheo leo
Tìm giọt sương trên lá mềm
Đàn hạc bay về bên thềm
Tìm giữa thiên hà xa mãi, anh vẫn cứ tìm..."

• Trích bài hát: "Mình yêu nhau từ kiếp nào" – OST "Ai chết giơ tay" – Dương Hoàng Yến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro