1ˢᵗ
cứ màn đêm buông xuống, em cô đơn trong căn phòng không thật yên tĩnh, chẳng một tiếng ồn nào cả... trên tay cần chiếc phone không một lời tin nhắn từ anh ấy, tôi cũng chỉ biết cho qua
biết bao là những tin nhắn anh xam mà vẫn chưa trả lời, cuộc gọi nhỡ hôm ấy vẫn còn chưa đáp hồi, tình ta đắng thế sao hả anh ?
đồng hồ điểm 24 giờ, thật yên ắng làm sao, giờ này đèm đường cũng đã mở lên cả rồi, chỉ riêng góc phố ta từng hẹn hò vẫn tối tăm mãi không sáng
có lẽ tình ta đã như điếu thuốc tàn trong nỗi buồn vô vọng mãi không ngưng, đóa hoa ngày nào anh tặng em giờ cũng đã héo đi trong khoảng thời gian không ai chăm nó
còn đâu những ngày tay đan tay dưới con phố màu hồng ấy, còn đâu những cái ôm ấm áp trong căn phòng tràn ngập tiếng cười ấy, còn đâu những lời hẹn ước ngọt ngào ấy,... tất cả... chỉ mãi là quá khứ, đã không còn nữa, nhưng em cứ luôn nghĩ về nó...
có quá hay không khi em chỉ muốn nói... em còn yêu anh !?
đôi môi cứ muốn nói ra câu ấy, nhưng chẳng biết phải làm sao
hai ta bây giờ như hai người xa lạ. đôi lúc vô tình lướt ngang qua nhau, em lại ngừng bước chân vội vã của mình, ngoảnh lại phía sau, em chẳng còn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, có chút nuối tiếc, đôi môi cứ ngập ngừng, phút chốc mừng rỡ lại bị dập tắt
nơi tà chiều chuyến xe buýt ấy, tay ta đan nhau thật chặt, nhưng bỗng anh buông tay em, nhẹ nhàng câu nói... : " mình dừng lại em nhé...! ", đôi mắt bỗng cay dần, nước mắt vương trên mi cũng đã lăn dài trên má khi nào. em đành buông tay, trông cái tấm lưng ấy dần xa khỏi mình, cũng chẳng muốn khóc, nhưng bản thân chẳng kìm được...
đêm chia tay bỗng đối với em sao quá dài, em cũng chẳng yên giấc, nỗi nhớ anh như nhiều hơn, gọi xuống sâu trong nơi tâm hồn, cuộc đời em như khoác trên một màu buồn bã...
yêu anh vốn dĩ là tật xấu em không bỏ được,... yêu anh, là điều mà em cũng không thể ngờ
2019.01.30 0.00am
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro