Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 𝐢𝐧𝐭𝐫𝐨 |


𝐚𝐥𝐥 𝐱 𝐜𝐡𝐨𝐢 "𝐳𝐞𝐮𝐬" 𝐰𝐨𝐨𝐣𝐞

lá thư tình gửi choi wooje rốt cuộc là của ai?

⋆♡⸝⸝💌⊹。°˖

nắng chiều tà vàng ươm như hạt thóc, len lỏi qua lớp kính cửa sổ trong suốt, trải mình thành từng vệt dài trên nền đá trắng phau. hoàng hôn nhuộm trời thành gam đỏ rực rỡ , dang tay ôm lấy thế gian bằng sắc vàng ấm áp cuối cùng của ban ngày. chuông ra về đã điểm từ lâu, ngoại trừ tiếng nhốn nháo của mấy câu lạc bộ vẫn còn hoạt động, cả không gian chỉ là khoảng không lặng như tờ. song nơi lớp học vắng tanh không người, vẫn còn hai hình bóng ngoan cố chưa chịu rời đi.

"vậy... là của ai?"

"em không biết."

moon hyeonjoon và choi wooje bốn mắt chạm nhau, không hẹn mà cùng nhìn lại bức thư nặc danh vẫn còn nằm lăn lóc trên bàn.

"nhưng thư gửi mày mà em? chẳng nhẽ mày không nghĩ ra ai à?"

"em mà biết thì đã nói với anh rồi chứ mắc gì ở đây đoán già đoán non?"

choi wooje và moon hyeonjoon lại nhìn nhau, bầu không khí chìm trong yên tĩnh.

"haiz, đúng là vô vọng."

moon hyeonjoon ray ray trán mệt mỏi.

gã cầm bức thư trên bàn lên ngang tầm mắt soi xét kỹ càng một hồi rồi thở dài chán nản, lắc đầu ngao ngán.

bức thư tình nặc danh không đề tên người gửi, chỉ có duy nhất dòng chữ nắn nót viết "tôi thích em, choi wooje" trên nền giấy kẻ có vương mùi hoa thơm. ở phong bì thư cũng hoàn toàn không ghi địa chỉ hay bất cứ thứ gì giúp ích cho công cuộc điều tra của hai người, chỉ có một điểm đáng lưu ý là chất liệu phong bì sờ rất thích, lại có màu hồng nhìn rất dễ thương.

hành trình tìm chủ nhân bức thư kia sao mà gian nan quá, thật sự chẳng có chút manh mối hay gợi ý nào cả.

"ài chết tiệt, rốt cuộc là ai chứ?"

moon hyeonjoon vò đầu bứt tai, cả tá câu hỏi chạy trong đầu gã. rốt cuộc là ai thích đàn em của gã, rốt cuộc ai là người viết bức thư này.

trái ngược với vẻ gần như phát điên của tên anh trai "ruột thừa", choi wooje lại rất trầm tĩnh. em bình thản nhìn vào lá thư vẫn bị moon hyeonjoon vẫy qua vẫy lại rồi ngáp một hơi dài, mí mắt rung rinh tưởng chừng như sắp nhắm đến nơi.

đương nhiên cái thái độ thờ ờ đó làm sao qua mắt moon hyeonjoon, nhìn thằng em trông chẳng có vẻ gì là sốt sắng gã đâm nổi giận đùng đùng, chỉ vào em mà quát:

"này choi wooje! mày có nghiêm túc lên không thì bảo! đừng có ngủ gật ở đấy!"

choi wooje đang lim dim bị tiếng hét long trời lở đất của moon hyeonjoon làm cho giật mình, chớp mắt khó chịu.

"thì em đã nói rồi còn gì, em đâu có biết đấy là ai. giờ anh còn muốn em làm gì nữa?"

"mày thử nghĩ kỹ lại xem có ai khả nghi không, có ai hành động khác thường không."

"không có mà... mà có khi đây là ai đùa em cũng nên. mấy cô bạn thích anh cũng nhiều trò, có khi thấy em đi với anh suốt xong lại nổi hứng trêu em cho bõ tức."

"mày nói cái gì đấy?"

"cũng đâu phải là không thể?"

là đùa sao?, moon hyeonjoon nheo mắt. thoạt nghe thì cũng hợp lý đấy, nhưng khi đưa lá thư lên ngắm nghía lại một hồi gã lắc đầu, khẳng định chắc nịch:

"không, chắc chắn không phải."

"tại sao?"

"lá thứ này tuy đơn giản nhưng chất lượng phong bao và giấy chắc chắn thuộc loại sang, mềm mà có tính đàn hồi cao. nước hoa được xịt vào ngửi qua đã thấy mùi đắt tiền, chưa kể nét chữ như này rõ ràng biểu hiện của việc đặt nhiều tâm huyết. nếu là đùa có khi chỉ cần xé đại vở là xong, việc gì phải làm đến mức này?"

choi wooje nghe gã nói mà choáng váng, đầu óc lơ mơ vì buồn ngủ nhất thời không kịp hoạt động.

"vậy... vậy là ai đã gửi...?"

"không biết, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra."

choi wooje nhìn thằng anh mình hừng hực khí thế mà chán nản, em giờ chỉ muốn về nhà ngủ thôi.

thở dài lần cuối, choi wooje xách cặp đứng dậy tiến về phía cửa ra, quyết định đi về.

moon hyeonjoon thấy em định bỏ đi vội gọi với lại, cái giọng to như loa phường của con hổ ngốc làm em đến là điếc tai.

"này! mày đi đâu đấy em!?"

"anh còn hỏi nữa, đi về chứ đi đâu."

"ơ hay! giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà mày lại về!?"

"không về thì làm gì? đằng nào ở lại cũng đâu có giúp tìm ra được người ta."

"cái thắng nhóc này! ít nhất cũng phải giúp anh xách bớt đồ về đi chứ!? mày cứ thế bỏ anh mày đấy à!?"

"anh tự lo đi."

"này choi wooje! choi wooje-!"

mặc kệ hổ gào rú đánh động cả khu rừng, choi wooje vẫn dửng dưng ra về, trước khi đi còn không quên khép cửa lại cho con hổ có chút không gian riêng tư mà gầm thoả thích.

vừa đi bộ ra bến xe buýt, em vừa vẩn vơ suy nghĩ lung tung, thả hồn mình về miền ký ức xa xôi. em nhớ lại buổi sáng hôm nay, một buổi sáng bình thường với những tiết học nhàm chán và nhạt nhẽo, với những bài giảng dài lê thê và đậm chất lý thuyết. em nhớ buổi trưa hôm nay có món canh kim chi khá ngon, tuy phải xếp hàng hơi lâu để mua bánh mì nhưng chung quy vẫn khá đáng giá. em nhớ buổi chiều hình như có tiết thể dục, em có bắt gặp một tổ chim với những chú chim non mới nở nằm trên cành cây cao, phải ngửa đầu lên mới thấy được. còn gì nữa không nhỉ, hình như không, à đâu, còn một chuyện nữa.

hôm nay em nhận được một lá thư tỏ tình.

mà ngay cả tình huống phát hiện ra lá thư cũng thật buồn cười, bởi từ đầu có ai nghĩ nó dành cho em đâu, em còn đinh ninh nó dành cho moon hyeonjoon kia mà.

phải kể moon hyeonjoon ở trường em cực kỳ nổi tiếng, để nói rõ hơn thì cứ ba nữ sinh trong trường ít thì một người nhiều thì cả ba cùng thích luôn. mà việc moon hyeonjoon nổi tiếng cũng phải thôi, đã trai bóng rổ còn taekwondo, xong tóc bạch kim rồi thể hình, bảo sao các em lại chẳng chết mê chết mệt. với các sức hút trời sinh combo thêm quả mặt mũi đẹp mã, moon hyeonjoon đi đến đâu có người mê đến đấy, 1 mét vuông lại có mấy chục em muốn lao vào xin info. moon hyeonjoon bị người ta tóm lại nhiều cũng sinh phiền, thành ra cứ sểnh ra lại chạy biến đi đâu mất, làm mấy em gái được phen tiếc hùi hụi vì vụt mất người thương.

hài hước thay, moon hyeonjoon thấy phiền 1 thì choi wooje thấy phiền 10.

chuyện là các em gái mưa của moon "chết tiệt" hyeonjoon sau nhiều lần vụt mất con mỗi thì ngay lập tức tính đến kế khác, cụ thể là nếu không tấn công trực diện thì mình tấn công gián tiếp. mà khổ nỗi, moon hyeonjoon và choi wooje vừa là bạn thân từ bé, vừa là đàn em thân thiết, còn suốt ngày kè kè cạnh nhau đương nhiên bị các chị ngay lập tức đưa vào tầm ngắm, lôi ra làm vật cầu nối giữa họ và gã.

mới đầu choi wooje còn ngại ngùng từ chối, chỉ dám nhận 1-2 đơn phần là vì không biết phải làm gì, phần còn lại là sợ moon hyeonjoon sẽ chẳng để tâm đến chúng thì rất tốn công. nhưng rồi em nhận riết cũng quen, giờ cứ có bạn gái hay chị gái nào tiếp cận em với hộp quà hay thư trên tay choi wooje đều tự động trao trả nó đến một người duy nhất, thuần thục trở thành người giao hàng bất đắc dĩ kiêm thần tình yêu cho cho các chị em.

mà cũng bởi em quen tay rồi nên nhiều khi cũng chẳng để ý người gửi là ai, thành ra mới để lọt được tấm thư tình không tên nằm lẻ loi giữa một núi quà cao ngất ngưởng của moon hyeonjoon.

nghĩ đến đây, choi wooje bất giác thở dài, bỗng dưng thấy nhức đầu vô đối.

choi wooje thực ra cũng không quá để tâm vấn đề này, em đúng là có chút tò mò xem danh tính thực sự của người kia là ai, nhưng chung quy người ta đã không muốn nói thì mình không biết cũng chẳng sao. em chỉ khó hiểu tại sao moon hyeonjoon là người ngoài mà còn quản nhiều hơn em nữa, em chưa xoắn xuýt thì sao gã phải vội?

chiếc xe buýt chọn lúc này mà cập bến, tiếng kít kít của phanh cũ làm choi wooje có chút khó chịu mà nhăn mặt. xe buýt đến cũng cắt ngang mạch suy nghĩ của em, khiến em đành bỏ lại vấn đề này ở một góc phía đâu đó sau đầu. mà mọi người biết đấy, choi wooje mà đã bỏ gì ra sau thì không bao giờ nhớ lại, mà không nhớ lại thì sẽ quên, mà đã quên thì thôi nên khi thấy moon hyeonjoon cầm ra một xấp giấy dày cộp đặt ngay trước mặt, em nhất thời không hiểu gã đang làm gì.

"cái gì đây?"

"tài liệu điều tra anh thu thập được đấy."

"anh moon đang tập tành làm thám tử hả?"

"không, là manh mối tìm chủ nhân bức thư!"

choi wooje à lên một tiếng, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. thì ra cái chuyện thư tình từ đời nào rồi mà moon hyeonjoon vẫn nhớ, mãi không thấy gã hó hé gì em tưởng gã tìm mãi cũng nản, ai mà ngờ...

"anh chưa bỏ cuộc hả?"

"bỏ cuộc gì? vụ án chưa có lời giải làm sao mà bỏ được! anh mày bỏ ra tận một tuần để điều tra tường tận, bỏ ra một đống công sức để thu hẹp phạm vi đấy! mày thấy anh giỏi không?"

nhìn cái vẻ dương dương tự đắc kia choi wooje nhất thời không biết trả lời sao, chỉ biết khù khờ gật đầu đáp lại.

"ồ... vậy anh tìm được gì rồi...?"

như chỉ chờ có vậy, moon hyeonjoon lôi từ đống giấy tờ ra một bảng danh sách, dí sát vào mặt choi wooje, bắt em phải đọc cho bằng được. choi wooje ngờ vực cầm lấy tờ giấy, mắt mở to khi thấy những gì được viết trên nó là hàng loạt cái tên quen thuộc mà em không thể không nhận ra.

"cái này...?"

"thấy sao hả, hay ho đúng không?"

trong tờ giấy khi hàng loạt những người thân quen cùng trường của em, từ đàn anh tới bạn đồng niên tới các em khoá dưới, tuyệt nhiên không bỏ sót một ai.

choi wooje nheo mắt bối rối, không hiểu moon hyeonjoon đi tra cứu lai lịch bạn bè em làm gì.

"anh theo dõi em đấy à?"

"hả không! mà cũng không hẳn, nhưng đây là những người mà tao nghi ngờ là chủ nhân của lá thư. sao, bất ngờ lắm đúng không?"

"nhưng toàn là con trai..."

"ừ nhưng không sai được đâu! tin tao đi, tao chắc chắn bọn họ ít nhiều có tình ý với mày! tao đã viết rất chi tiết rồi đấy, mày lấy mà xem!"

mặc dù bán tín bán nghi chuyện mấy anh em thân thiết tự nhiên lại thành có tình cảm với mình, song choi wooje cũng thấy không mất gì khi xem qua một chút. vả lại em cũng khá hiếu kỳ xem từ đâu mà moon hyeonjoon chắc chắn đến vậy, chung quy em vẫn nghiêng về phía gã tự mình suy diễn hơn.

giữ suy nghĩ ấy, choi wooje quyết định lấy một xấp giấy khác rồi lật trang đầu tiên, dấn thân vào con đường mà em chẳng thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro