
chapter 3.
- " Ê làm gì nhìn giữ vậy, các cậu đang làm gì ở đây? ".
- Cô mệt rồi đấy tính ra đứng từ nãy đên giờ chỉ để đấu mắt với bọn này không nói lời nào cứ đưa đẩy ánh mắt thế này thật khiến cô khó chịu.
- " Cậu là ai vậy? ".
- "Harry cậu hỏi gì vậy. Mình là alice đây! ". Ha, hai cái người này muốn chọc tức nhau à đã gây ra chuyện tài trời buộc cô và mấy đứa bạn phải dọn dẹp sạch sẽ giờ đây lại đi hỏi ngược lại cô như người mất chí, bộ vào bệnh thất với ngủ li bì hai ngày là sẽ mất trí nhớ à? Thế cho cô thử với. " thôi không nói nhiều nữa hai người Hermione và cậu Harry đây đi theo tui tời bệnh thất xin được ra viện để nói một chút 'vấn đề riêng tư'. Cô hai tay dắt hai con người này chạy thục mạng về bệnh thất để xin ra viện mặt hai cái mặt đi long tong sao mình cứ khờ khờ nhu người trong rừng ra khi thấy thế giới muggles.
- Vừa tới bệnh thất đã bắt gặp ngay người mình cá là chẵn muốn nhìn thấy khi một đòng các con người đang bâu lại một chỗ để hỏi thăm ai đó như báo vật sợ bị đánh cắp, trên người họ tỏ ra một luồng khí lạnh lẽo khiến ai đi đến đều phải dè chừng e ngại. Còn cô hả tui đây chả sợ chỉ là cần giải quyết hai con người đằng sao lưng đây thôi. Mai mắn vì cô đã né được cái bọn đang tình tứ thể hiện tình cảm như trong lễ đường kia để tới nơi bà Pomfrey đang đứng phía bên giường của một bệnh nh nhân nào đò để trò chuyện rất vui vẻ cho tới khi có ba con người mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất để vào lại nơi đây.
- Thấy ai vừa tới thì sắc mặt bà tối thẳng đi không còn vẻ tươi cười hiền hòa mà thay vào đó là một gương mặt vô cùng nghiêm túc không lấy được một cái chóp mắt dư thừa nào mà vào hẳn vấn đề.
- " Các cháu đã đi đâu? Liệu các chái đã quên những điều bản thân cần biết khi tự ý dẫn một người bệnh đi lung tung đâu đó rồi quay về đây như chưa có gì xảy ra sao? ".
- Giọng nói đều đều khiến hai người đằng sao cũng không biết nên nói gì chỉ biết nhìn mọi chuyện đang xảy ra và mặt cho những đều sắp xảy đến. " Vâng cháu biết thưa bà Pomfrey, chỉ là bọn cháu đang có chút chuyện cần nói nên phải thực hiện gấp thưa bà và bọn cháu hứa sẽ không tái phạm nữa. Chúng cháu về đây là để xin phép bà cho Potter đây ra viện vì theo tình trạng thì bạn ấy đã đở hơn rồi ạ " nói xong cô liền kéo Harry về giường bệnh rồi ra hiệu cho bà tới kiểm tra. Thấy thế bà chỉ nhướng mài rồi sao đó cũng thực hiện những điều mình cần làm. Trong lúc đó cô nàng có quay sang thì thầm với cô gái tóc xoăn đang đứng ngóng xem bạn mình có sao không nói ' cậu ngủ hai ngày rồi sao bây giờ bất ngờ tỉnh dậy làm tớ hoảng với vui muốn chết. Mà cậu khỏe lại chưa? " cô nói với giọng đều đều nhỏ hơi có phần khó nghe của cô nàng này mà hoang mang sao đó mới nhìn kĩ cô bạn kế bên mình trông ra làm sao.
- Cô có mái tóc đen đeo mẫu kín khung màu đỏ đô với kiểu tóc mái xéo nhìn khá đáng yêu tóc phía sao cô nàng có vẻ rất dài chạm tới cả mông và đặt biệt là nó hơi chỉa qua hai bên. Cùng với trang phục hufflepuff làm cho người khác nhìn vào có cảm giác rất mềm mại và có phần tinh nghịch khi nhìn vào khuôn mặt là hai nốt ruồi một bên ở dưới môi bên còn lại thì trở thành nốt ruồi lệ với đôi mắt sâu thẳm kia cùng với hàng mi cong cong phải nói nhìn rất tinh nghịch nhưng cũng có phần trầm lắng.
- Mãi đứng phân tích gương mặt người khác cho tới khi bà Pomfrey lên tiếng thì cả hai mới hoàng hồn giật mình nhìn cậu bạn đang ngồi trên giường của mình và nghe bà ấy nói tiếp.
- " Cậu Potter hiện giờ không sao tay đã có thể di chuyển và đồng thời cũng có thể xuất viện. Riêng cô Granger thì có vẻ đã tỉnh lại và hình như cũng không cần kiểm tra gì thì phải, nên các cô cậu bây giờ có thể ra viện được rồi quay về đại sảnh để ăn tối "," vâng ạ ".
- Cô nhanh tay cầm luôn vào cái tay bị gãy của cậu bạn mình và cô bạn tóc xoăn nhanh thoăn thoắt chạy thẳng đến đại sảnh đường. Kéo bạn mình vào bàn ngồi ăn rồi cũng về chỗ mình " nè hai cậu ngồi đây ăn trước đi tí chúng ta lại bàn chuyện giờ thì tớ phải nói chuyện với Liam rồi, tạm biệt ".
– –
- Sao loạt hành động khó hiểu vừa rồi hai người vẫn chưa thể biết chuyện gì vừa xảy ra. Ngay lúc cô gái biết tuốt Hermione định nói gì đó thì có một âm thanh vang lên trong đầu cả hai " tôi quên nói cho hai người biết ở thế giới này thì nên tập thích nghi sớm với những điều vừa xảy ra. " ," hai người nên ăn nhanh lên đi nếu không muốn gặp rắc rối nhé giờ thì ta đi đây, tạm biệt hai người may mắn ".
- " Bồ có biết chuyện gì vừa xảy ra không Mione? " cậu quay qua hỏi cô bạn mình một cách ngớ ngẩn cũng đành thôi cậu vố ở kiếp kia đã chậm tiêu còn gặp cảnh này
- " Có lẽ mọi chuyện xảy ra khá nhanh tới cái mức mà tớ chẳng thể nói được chuyện gì. Nhưng tớ cá bọn mình cần nghe theo lời người kia vừa nói và cả những cái tên mới gặp vừa nãy ".
- " Tớ còn chẳng có tâm trạng ăn Hermione à hay hai tụi mình đi tìm cô gái kia để hỏi xem chúng ta ở thế giới này như thế nào nhé ".
- " Ý kiến khá tuyệt nhưng tớ chỉ chấp nhận vế sao thôi còn vế trước thì không có cái mùa thu đó nhé! Cậu còn định bỏ bữa tới khi nào nữa? " cô trừng mắt với cậu một cách đầy mang rợn và mang đậm phong thái 'sư tử cái' mà ai cũng thường hay gọi. Cậu biết cô rất quan tâm tới mình như người một nhà ở bên nhau từ lúc mới đội mũ phân loại, cãi nhau vì không đồng quan điểm hay ti tỉ những chuyện ngớ ngẩn cùng thằng tóc đỏ lè và cái lúc chiến thắng kẻ-chớ-gọi-tên thì tới giờ cô vẫn luôn là người hiểu rõ cậu nhất càng nghĩ cậu lại càng muốn ôm chặt cô vào lòng nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nói hướng nụ cười gượng gạo đầy khó chịu về phía người kia rồi cọc cằn nói " tớ biết rồi cậu dữ dằn quá Mione à " nhưng sâu thẳm trong ánh mắt không dẩu nổi sự suất động cố gắng che đi rồi lấy bừa một dĩa salad ăn.
- Người kia thấy cậu ngoan ngoãn cũng không nói gì nữa lặng lẽ nép lại gần cậu hơn một chút để cùng ăn và điều đó đã vô tình loạt vào mắt nâu của một chàng trai cảm thấy gai mắt nên cậu ta quyết định tiến tới bắt chuyện.
- " Anh Harry à anh khỏe lại rồi chứ chị Mione cũng vậy? " vương ánh mắt to tròn cùng nụ cười nhỏ nhắn tỏ sáng nhìn vô nước da trắng sáng mịn màng như da em bé thân hình mảnh khảnh thì đích thị là kiệt tác của thần Merlin đấy!.
12/10/2025🦉
- Đang cố gắng đổi cách viết truyện và cũng như viết dài hơn ạ(≧▽≦).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro