
chapter 2.
- Được rồi cậu đã tốn thẳng hai phút đồng hồ để bình tĩnh lại lần nữa.
- Sao khi biết hermione cũng được đưa tới đây và vẫn còn kí ức của kiếp trước. Khiến cậu tức tốc chạy đi thật nhanh ra khỏi bệnh thất để gặp mọi người mặt kệ có rất nhiều ánh mắt kì lạ cứ đuổi theo cậu chả quan tâm vì việc cậu nghĩ đến bây giờ là tới gặp cô bạn của mình.
- Trong khoảng thời gian cậu bị trấn thương tâm lý thì chỉ có cô là tới thăm cậu thường xuyên, Ron cũng có nhưng vì công việc cậu không thể tới gặp Harry thường xuyên được chỉ biết gửi thật nhiều thư và lời hỏi thăm chuyển cho cô nàng tóc xoăn kia. Nhưng cậu đã từ chối gặp họ tìm đủ cách để tránh xa họ, cậu cảm thấy vô cùng hối hận càng nghĩ cậu càng chạy cho tới khi cậu thấy một cô gái rất giống người cậu đang tìm nhưng không phải là đồng phục Gryffindor mà là bộ đồng phục mang màu xanh Ravenclaw.
- " Hermione Grange ".
- Từ tứ phía các ánh mắt đều đổ dồn về cậu và cô có những tiếng xì xầm, có những ánh mắt thích thú như thể họ đang xem một vở kịch gia đình tái hợp.
- " Harry? ".
- Chưa kịp làm gì cô đã chạy nhanh về phía cậu nắm lấy cánh tay đó kéo mạnh đi với bao ánh mắt khó hiểu và còn những ánh mắt đặc biệt khác cũng đang châm chú nhìn theo từng cử chỉ của họ.
- Sao khi lôi cậu tới một chỗ ít người qua lại họ đã ôm chầm lấy nhau, không phải là một cái ôm giản dị họ ôm lại cả một ký ức cùng nhau, ôm lại những tháng ngày xa cách cũng như đang sửu ấm cho nhau. " Bồ cũng được đưa tới đây đúng không mione? " cậu hỏi với giọng nghẹn ngào làm cô sót xa cô biết những điều người bạn thân của mình đã phải trải qua cô biết rất rõ. " đúng rồi trên đường tới thăm bồ mình bị đưa tới đây mình cũng không biết có phải ảo giác không, cho tới khi mình nghe thấy một giọng nữ kêu mình hãy đi tìm bồ đấy. Mình cũng không rõ nữa nhưng trên lúc đi tìm bồ mình bị vướng vào một gắt rối ừm và mình đã phải náng lại đó thì lúc đó bồ chạy tới ".
- " Bồ cũng nghe thấy giọng nói đó đúng không nhưng mà mình khác bồ một chút mình thấy được cô gái đó ". Cậu nói bằng giọng đều đều và có phần ấp úng
- " Người đó ra sao? ".
- " Để xem có một đôi mắt vàng một bên bị che lại bởi mái tóc mà tím dài uốn lượn và làn da hơi nâu kèm với phong cách ăn mặc khá cổ điển và ờ dễ thương nhỉ váy xếp ly đen trắng còn có đôi tất lưới rách và ờ... ".
- Nghe cậu nói mà cô chỉ biết nhăn mặt nếu phải không nói thẳng ờm là phong cách ăn mặc này khá lập dị. Đấy đừng khoan! Đừng nói cô xấu tính nhé! Vì rõ là cậu bạn đeo kính kia cũng có biểu hiện y như cô thôi, " Thôi dừng lại đi. Tớ hiểu bồ rồi nhưng mà tớ cảm giác hai đứa mình ở đây không được chào đón á " Harry nhướng mài khó hiểu nên hỏi lại " hả, là sao á? " cô đành phải giải thích rõ ràng cho cái đầu đối diện mình hiểu " trong lũc tìm bồ cứ hể mình đi tới đâu là lại có những cái nhìn kì lạ ném tới và thậm chí họ tự cách ly tớ như một loại sinh vật nguy hiểm ấy! " cậu nghe xong thì như biết được điều gì đó ánh mắt màu xanh kia chở nên phức tạp hơn một lúc sao cậu cất tiếng.
- " Tớ cũng cảm thấy như vậy nhưng mà không rõ giống lời bồ nói, nhưng mà tớ chắc chắn mình bị đưa tới đây là có lý do vì cô gái tớ vừa kể cho cậu nghe đấy có lẽ cô ta đưa bọn mình tới đây là có mục đích nhưng không nói rõ mà muốn ta tự tìm hiểu, cô ta còn nói nếu tớ tiếc lộ cho ai khác không phải bồ về chuyện này thì sẽ gặp điều bất trắc ẩn ".
- " Vậy khi tỉnh dậy bồ đang ở đâu? "Cô hỏi với giọng có phần gấp gáp và lo lắng trong gương mặt và ánh mắt cô hiện rõ điều.
- " Bình tỉnh đi Hermione, lúc tỉnh dậy mình đã nằm ở đó và nếu nhớ không lằm thì bây giờ bọn mình đang học năm ba ở hogwarts thì phải? ".
- " Đúng vậy bây giờ ta đang ở năm ba ". Cô nàng như đang suy nghĩ điều gì đó rồi mới nói tiếp " thôi bây giờ bồ về bệnh thất trước đi mình sẽ đi tìm hiểu thêm, bồ cứ yên tâm đừng lo lắng cho mình "
- " Vậy tạm biệt nhớ cẩn thận nhé. Dù gì nơi đây cũng không phải thế giới cũ của tụi mình ".
- " Từ từ khoan đã Harry dừng lại, dừng lại đồng phục của bồ SLYTHERIN?? "
- Cô nhấn mạnh từng chữ cùng với khuôn mặt không thể nào xanh hơn cái cà vạt màu xanh của bản thân mình. Harry cũng rung rung nhìn xuống thì đúng như vậy cậu đang ở nhà rắn định nói gì đó thì từ đâu có cái mặt thò ra nhìn họ như sinh vật lạ rồi đi từng bước chậm rãi đến không chút đề phòn tiếng đến rồi nói " nè hai người đang làm gì vậy " cô ta dừng lại rồi nói tiếp sao khi nhìn vẻ mặt bất ngờ của hai đứa bạn nhìn nhau rồi nhìn xuống xong lại nhìn mình như tử thần thực tử mặt ai cũng xanh lét như bị hút hồn.
-hết-
5/10/2025
- lười viết ỉa luôn. Ê tui có cái thắc mắc sao mấy bn viết all harry giữa chừ từ 2020,2021,... Tới nay chưa ra chap mới vậy ( T_T) có drop không mà sao im re vậy định gieo hy vọng tới cuối đời tụi này luôn ha gì??(`ε')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro