Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*

Choi Wooje và Han Wangho quen nhau đến nay đã được hơn 3 năm, từ khi nhóc ta còn là một cậu chàng còn đang loay hoay với đống bài tập và những đêm học hành, những ngày thi cử. Wangho hơn cậu 6 tuổi. Anh từng là gia sư mà gia đình cậu mời về dạy kèm cho đứa con trai của mình. Ngày Wooje tốt nghiệp trung học, cậu đã lấy hết dũng khí tỏ tình với Wangho. Anh mỉm cười đồng ý, mặc kệ mọi lời bàn tán về tuổi tác của hai người.

Thời điểm đó, ai biết về câu chuyện này đều ngầm cá cược với nhau xem hai người sẽ ở bên nhau bao lâu. Có người nói cùng lắm thì nửa năm. Có người lại nói dài nhất là 3 tháng. Thậm chí, số người đoán ở con số theo tuần, hay quá đáng hơn là theo ngày là phần lớn.

Điều đó cũng dễ hiểu thôi.

Một chàng trai trẻ 18 tuổi như Choi Wooje vẫn đang là độ tuổi bồng bột nhất. Họ chỉ nghĩ cậu đối với Wangho là điều gì đó giống như hứng thú nhất thời. Đợi sau này bước chân ra thế giới, gặp nhiều người, va vấp nhiều chuyện, cậu tức thì sẽ chán thôi. Huống chi ngoài kia còn biết bao nam thanh nữ tú, không chỉ xinh đẹp mà tính cách còn tốt hơn Han Wangho.

Anh trong mắt mọi người, tuy có những lúc hoạt bát, hay cười, nhưng phần đông đều nói anh quá lạnh nhạt, quá lãnh cảm, không thú vị.

Trước khi gặp Choi Wooje, Wangho cũng từng có một mối tình 2 năm. Hai người yêu nhau khi Wangho vừa tròn 19 tuổi. Người đó là mối tình đầu của anh, cũng là kẻ đã phá tan mộng tưởng về tình yêu của anh.

Hắn ta đã quen người khác, phản bội đi sự chân thành của Wangho. Khi anh khóc lóc, anh chất vấn, hắn chỉ khó chịu đẩy anh ra, làm anh va vào cạnh bàn sắc nhọn: "Thôi đi, Han Wangho. Phiền thật đấy! Quen em làm anh phát ngán lên được. Em thử nhìn lại em xem? Em có điểm nào thú vị cho người ta yêu mến đâu? Ở cùng em thì chẳng thà ở cùng khúc gỗ còn hơn đó!"

Hắn ta chỉ thẳng vào mặt anh, khắc nghiệt và mỉa mai thốt ra những lời cay đắng. Hắn chẳng mảy may bận tâm tới Wangho đang tan vỡ dưới sàn, với đôi mắt nhoè lệ và vết máu thấp thoáng trên trán.

Cũng từ đó, anh ngày càng lãnh đạm hơn.

Han Wangho vốn tưởng bản thân sẽ chẳng yêu thêm ai nữa, cho đến khi anh gặp Choi Wooje.

Cậu chàng nhỏ hơn anh cả nửa giáp, xán lạn và tươi tắn như ánh dương quang. Wooje đã phần nào soi rọi anh trong một khoảng thời gian dài, đủ để anh nhận ra bản thân đã thay đổi rõ rệt thế nào.

Ví dụ như, anh sẽ bất giác nhìn bóng lưng chăm chỉ làm bài của cậu thật lâu rồi mỉm cười.

Ví dụ như, anh sẽ không tự chủ mà quan tâm cậu những điều nhỏ nhặt mà có lẽ cậu chẳng chú ý.

Ví dụ như, anh sẽ đau lòng, sẽ tức giận khi cậu bị bắt nạt.

Chỉ là anh cũng sợ, sợ ánh dương quang này không thuộc về riêng anh.

Mặt trời trên cao, nào chỉ thuộc về bất kì ai?

Nhưng khi cậu đỏ mặt thẹn thùng, gãi đầu, lấy hết dũng khi thốt ra ba chữ "Em thích anh", Wangho đã rung động.

Hay là mình cho cậu nhóc này và chính bản thân mình một cơ hội nhỉ?

Anh đã nghĩ thế.

Và rồi, anh mỉm cười, gật đầu với cậu.

Lúc đó, trong đôi mắt híp lại vì cười của nhóc ta vẫn có thể thấy rõ những viên pha lê trong veo, lấp lánh.

Vượt qua hết thảy sự hoài nghi của người xung quanh, hai người đồng hành với nhau ròng rã 3 năm.

Trong suy nghĩ của Han Wangho, 3 năm của hai người vẫn giống như ngày đầu, vẫn hạnh phúc như thế.

Nhưng rốt cuộc, đó cũng chỉ là suy nghĩ của mình anh.

Chẳng biết từ khi nào, Choi Wooje đã học được vài thói xấu. Từ cúp học, chửi thề đến uống rượu, thậm chí còn có vài lần cậu ta hút thuốc.

Với con mắt tinh tường của mình, Wangho đương nhiên nhận ra.

Từ những cuốn vở của cậu chẳng được bao nhiêu chữ đến việc điểm số cậu dần tụt.

Từ những đêm tiếng bàn phím và con chuột lạch cạch xen lẫn tiếng chửi thề.

Từ những lần anh theo chân cậu và đám bạn đến cùng một quán rượu.

Từ mùi thuốc lá nồng nặc và đầu mẩu vứt trong thùng rác.

Anh gần như biết hết, nhưng anh không nói ra. Wangho chỉ đơn giản nghĩ, tuổi trẻ ai cũng từng thử những thói hư này. Để cậu "trải nghiệm" thêm chút nữa rồi anh sẽ chỉnh đốn.

Cho đến tối đó, rất muộn rồi mà Wooje vẫn chưa về nhà. Anh ngồi đợi cậu ở bàn ăn từ khi nồi canh sôi ùng ục, khi anh phải hâm đi hâm lại nhiều lần đến khi cả bàn thức ăn nguội ngắt.

Wangho biết hiện tại cậu đang ở đâu.

Anh không nhanh không chậm đi tìm cậu, định bụng sẽ "dạy dỗ" cậu từ đây.

Trong ánh đèn mờ ảo, Wooje ngồi ở quầy bar, lắc qua lắc lại ky rượu trong tay.

Cậu ta uống một hớp rượu, thở dài thườn thượt.

Người bạn ngồi bên cạnh thấy vậy trêu chọc hỏi: "Sao cậu Choi của chúng ta lại thở dài thế? Thật là hiếm thấy nha? Sao? Có chuyện gì à?"

Choi Wooje không nói.

Tên bạn như đã hiểu ra. Hắn đặt tay lên vai Wooje, cười ác ý: "Chuyện tình cảm hả? Chán rồi sao?"

Wooje lần nữa không đáp.

"Haiz, chán rồi thì chia tay thôi. Cậu đẹp trai, có tiền, thiếu gì người muốn bên cạnh, đúng không?"

"Không phải..."

"Thế là có chuyện gì?"

"Tôi... Tôi không biết nữa... Vừa thấy chán, lại vừa không chán. Chỉ là... cậu biết đấy, rất nhiều người không thấy chúng tôi giống một đôi. Việc bị hiểu lầm là anh em hay những mối quan hệ khác làm tôi cũng thấy mệt mỏi... Thật sự... đôi khi tôi muốn kết thúc..."

Cậu vừa dứt lời, bên cạnh đã xuất hiện bóng người.

Anh không ngồi, chỉ đưa thẻ ra trước mặt phục vụ: "Thanh toán cho tôi phần rượu của hai thanh niên này."

Wooje sững sờ nhìn Wangho. Trong mắt cậu, bối rối, hoảng loạn, sợ hãi, lo lắng đều đủ cả. Cậu muốn giữ lấy tay anh. Nhưng anh chỉ bình tĩnh cất thẻ, trầm lắng lướt qua hai người trước mặt.

"Cậu tự về được chứ?", anh hướng về phía người bạn của Wooje.

Hắn ta có vẻ chột dạ, cầm áo khoác chuồn lẹ: "Vâng, vâng ạ!"

"Choi Wooje, chúng ta cần nói chuyện", không kịp để cậu từ chối, anh đã đi trước.

Wooje bồn chồn đi phía sau anh.

Lên xe, biểu cảm của Wangho vẫn rất bình tĩnh. Anh vẫn tập trung lái xe như thường.

Chỉ có Wooje biết, sự bình tĩnh này của anh đáng sợ đến nhường nào.

Nhớ lại năm cuối trung học, Wooje bị người ta đánh đến bầm dập mặt mày. Bố mẹ lo lắng hỏi han nhưng cậu đều không nói. Chỉ có Han Wangho, anh bình tĩnh như thể nhìn một sự việc bình thường xảy ra hàng ngày. Nhưng sau đó, anh lại nghe ngóng được thông tin của tên côn đồ trong trường, thậm chí chụp được ảnh gã ta hành hung và trấn lột tiền của các bạn học và gửi đến cảnh sát, buộc nhà trường lập hội đồng kỷ luật.

Xe dừng trước đèn đỏ.

Không biết do men rượu hay do căng thẳng, Wooje cảm giác mọi thứ cứ xoay mòng mòng. Cậu vo vo hai tay, nhìn Wangho với bộ dạng đáng thương: "Anh Wangho, nghe em giải thích..."

"Anh không muốn nghe, Wooje à...", anh thậm chí còn không nhìn cậu.

Choi Wooje gần như sắp khóc đến nơi.

"Nhưng mà...", tiếng cậu phát ra xen lẫn tiếng nghẹn ngào.

"Wooje à, không phải anh đã nói với em ngay từ đầu hay sao? Nếu em mệt mỏi với mối quan hệ này, hay em không còn thích anh nữa, hoặc em có tình cảm với người khác thì cứ trực tiếp nói với anh, anh sẽ đồng ý chia tay. Anh không phải một người thích vướng vào mối quan hệ mà phải giày xé lẫn nhau, em luôn biết mà", anh nghiêng đầu nhìn cậu, từng lời nói ra lạnh lùng và dứt khoát.

Ngay từ những ngày đầu yêu nhau, Wangho đã k6ít lần lặp lại lời nói: "Wooje à, nếu em không thích anh nữa, hay em cảm thấy không thể tiếp tục với mối quan hệ này của chúng ta, em cứ nói thẳng với anh. Anh sẽ không níu giữ đâu, nhé?"

Lúc đó, Choi Wooje chỉ nghĩ anh nói đùa. Cậu dang tay ôm lấy anh, hạnh phúc nói: "Sẽ không có chuyện đó đâu."

Nhưng cậu cũng nên hiểu, Han Wangho chưa bao giờ đùa. Lời anh nói luôn là thật, anh sẽ làm thật.

"Anh Wangho, em... em xin lỗi... Em chỉ là... chỉ là..."

"Chỉ là cảm thấy chán thôi, đúng không?", anh không nhìn cậu, chú tâm vào khúc cua phía trước.

Lời nói ra bị nghẹn lại nơi cổ họng.

Trái tim của Wooje giống như bị giáng một đòn nặng nề.

Xe dừng trước cửa nhà, anh bước xuống.

Wooje theo phía sau anh.

"Chúng ta... có thể tiếp tục bên nhau không?"

Wangho xoay người.

Mắt anh như mặt hồ, phẳng lặng không tì vết. Choi Wooje nhìn rõ bản thân trong mắt anh, run rẩy.

"Không thể đâu, Wooje à. Chúng ta... không thể tiếp tục, cũng không thể quay lại nữa."

"Tại sao?", cậu tiến lại, nắm lấy tay anh.

Bàn tay anh nhỏ nhắn, lạnh toát.

"Bởi vì, lời em nói hôm nay sẽ mãi mãi là vết sẹo trong anh. Sau này, dù chúng ta có hạnh phúc đến đâu, khi anh nhìn lại, anh vẫn sẽ thấy nó. Nó sẽ gợi nhắc anh những điều chẳng vui vẻ gì. Em biết không, Wooje? Giả như chúng ta cãi vã, anh chắc chắn sẽ tự hỏi bản thân có phải lỗi sai của anh không? Là anh làm em không vui sao? Sau đó anh sẽ hèn mọn xin lỗi. Nhưng mà... Wooje à, tình yêu đâu phải sự lấy lòng đâu em? Anh không muốn bản thân khi yêu lại cứ phải thấp thỏm từng ngày để làm hài lòng ai đó..."

Tiếng nức nở của Wooje ngày càng to hơn.

Anh mỉm cười dịu dàng, giống hệt như ngày trước. Khi đó, Choi Wooje 18 tuổi đã làm tốt một đề toán, Han Wangho 24 tuổi đã mỉm cười xoa đầu cậu.

Giờ đây, anh cũng làm như thế, đưa tay xoa nhẹ mái tóc của người đã bên anh suốt 3 năm qua.

"Wooje, đừng khóc nữa. Em còn trẻ, sau này, nhất định sẽ có người cho em một tình yêu thú vị đúng với sở nguyện của em mà..."

"Được rồi, vào nhà đi em, gió đêm lạnh lắm... Cơm tối... nhớ hâm lại nhé? Đồ đạc của anh, ngày mai anh sẽ chuyển đi, được không?", ngón tay Wangho lướt nhẹ lau đi vệt nước mắt trên mặt Wooje.

Đây đã là lần bao nhiêu anh ám chỉ hai chữ "sau này".

Nhưng anh ơi, Wooje khi không có anh, "sau này" cũng sẽ chẳng tốt đẹp nữa...

Cứ thế, gió ấm của cậu đã rời đi, trong một đêm gió lạnh.

Một người ôm đầu ngồi khóc trong tiếc nuối.

Một người bình thản rời đi dẫu lòng cũng đớn đau.

Tình cảm 3 năm, nói buông thì dễ nhưng đã cắm rễ sâu trong lòng. Có lẽ Han Wangho sẽ phải mất thêm rất nhiều thời gian để hoàn toàn loại bỏ hình bóng ấy ra khỏi trái tim mình. Anh không thể biết cụ thể bao lâu. Có thể vài vài tuần, vài tháng, vài năm, hoặc thậm chí là cả đời.

Cảm ơn em, Choi Wooje. Vì em đã soi sáng anh một đoạn đường này. Tương lai về sau, hãy hạnh phúc em nhé.

Xin lỗi anh, Han Wangho. Vì em lại giống như tên cặn bã trước đó, làm tổn thương anh.

Nếu ta học cách yêu sớm hơn, nếu ta chưa từng đau lòng trước đó, liệu chuyện tình này có tốt đẹp hơn không?

Mùa mưa rả rích sắp đến rồi. Sẽ chẳng còn ai cần ô che cho ta nữa.

Chờ ngày nắng đẹp, sẽ lâu lắm đây...

Hết.

-----

Chào mừng mọi người đến với tác phẩm của Somaek (@vitac33s), mong được mọi người đóng góp thêm để mình sửa đổi và hoàn thiện hơn ạ! Truyện xin dừng lại tại đây. Cảm ơn bạn đã đến với Somaek nhé, yêu bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro