Chương 7
Quý Hướng Không thẫn thờ ngồi bó gối trên giường cô đơn buồn tủi chờ đợi từ sáng đến tối vẫn không thấy bóng dáng Cố Ngụy về nhà. Ngay cả Cố Nhất Dã cũng không thấy đâu, mà em quan tâm đến gã làm gì chứ? Gã là kẻ khiến em ra nông nỗi này, hận còn không hết lại nghĩ đến làm gì cho phiền phức đây.
Ánh mắt em mong ngóng chờ đợi Cố Ngụy về, lúc đó em sẽ nói cho hắn biết toàn bộ sự thật. Sự thật em không phản bội hắn, sự thật em chỉ yêu một mình hắn thôi!
Đợi đến tầm nửa đêm bên ngoài mới nghe thấy tiếng xe của Cố Ngụy đi vào sân. Quý Hướng Không từ trên phòng thấy liền vui mừng chạy xuống đón hắn.
"Ngụy ca anh về rồi."
Vừa tiến đến Quý Hướng Không bất ngờ bị thân hình cao lớn đổ ập vào người. Em ôm lấy Cố Ngụy đang lảo đảo một hồi mới có thể đứng vững, mùi rượu nồng nặc cùng mùi nước hoa lạ xộc thẳng vào mũi khiến em khó chịu nhăn mặt.
"Ngụy ca sao anh lại uống say đến mức này?"
"Ưm, tránh ra đừng có đụng vào tôi!"
Cố Ngụy mờ mịt vừa nhìn thấy rõ người đang đỡ mình liền kích động đẩy mạnh, Quý Hướng Không bị hắn dùng lực đẩy ngã xuống đất khiến cả người đau ê ẩm. Em cũng vội dứng dậy không kịp phủi bụi mà nhanh chóng tiến gần Cố Ngụy ôm lấy hắn.
"Anh à, để em đưa anh lên phòng."
"Mau tránh ra đồ phản bội."
Nghe Cố Ngụy nói xong câu đó bước chân Quý Hướng Không liền khựng lại. Mắt em cay xè ửng đỏ lên, lại phải gạt đi cảm xúc vẻ mặt vẫn bình tĩnh cố gắng đưa hắn lên phòng. Mùi hương nước hoa trên người Cố Ngụy càng ngửi em càng cảm thấy đau, trước giờ Cố Ngụy chưa từng ra ngoài mà bộ dạng thế này về nhà. Cũng là do em khiến hắn phải như vậy, bản thân hiện tại làm gì còn có quyền trách cứ hắn về khuya chứ.
Chật vật một hồi mới đỡ được Cố Ngụy lên trên phòng, Quý Hướng Không cẩn thận đặt hắn nằm xuống giường. Chỉnh lại tư thế ngay ngắn sau đó liền cởi giày và áo khoác ngoài cho hắn.
Xong xuôi Quý Hướng Không rời ra ngoài một lúc sau quay trở lại còn bưng theo một chậu nước ấm. Em cẩn thận dùng khăn dấp nước lau người cho hắn, lau hết mặt rồi đến cổ. Bàn tay định tháo một vài nút áo của Cố Ngụy xuống để lau người cho hắn lại bất ngờ bị bàn tay thô to kia nắm chặt lại.
"Ngụy ca."
Cố Ngụy hé mắt mờ mờ ảo ảo nhìn thấy Quý Hướng Không, khuôn mặt em ngày càng rõ ràng trong mắt hắn. Một trận quay cuồng, Quý Hướng Không hốt hoảng bị Cố Ngụy bật dậy mà kéo cả người em ngã trên giường đè em dưới thân.
"Ngụy ca anh buông em ra một chút...anh say rồi...ưm..ư"
Đôi môi mỏng nhanh chóng bị Cố Ngụy chiếm đoạt điên cuồng gặm cắn. Chiếc lưỡi mạnh bạo xỏ xuyên khắp khoang miệng em rồi ấn mạnh xuống cổ họng khiến em khó chịu giãy người tay đập liên tục lên vai hắn. Rút hết toàn bộ nhịp thở của em Cố Ngụy mới thỏa mãn buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ đến đáng thương. Lại trườn người xuống hôn lên khắp da thịt em, là gặm là cắn mạnh bạo khiến em phải thút thít đau đớn.
"Ngụy ca, em đau..."
Cơn tức giận như biến Cố Ngụy thành một người khác, giờ phút này nhìn Quý Hướng Không khóc lóc dưới thân vừa cảm thấy đau lòng vừa cảm thấy khó chịu vô cùng. Bàn tay đưa lên bóp chặt cằm em, Quý Hướng Không cảm giác xương hàm của mình đau đớn có thể gãy bất cứ lúc nào.
"Ưm...Ngụy ca em đau."
"Đau? Đau sao? Vậy có đau bằng tôi không hả Quý Hướng Không? CÓ ĐAU BẰNG NỖI ĐAU CỦA TÔI KHI BỊ CẬU PHẢN BỘI LÀ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG?"
Cố Ngụy hét lớn vào mặt Quý Hướng Không lực tay bỗng chốc mạnh lên. Em khó khăn nắm lấy cổ tay Cố Ngụy giọng nói khẩn khoản:
"Hức...em không có mà...Ngụy ca anh làm ơn nghe em giải thích..."
"TẠI SAO LẠI LÀ CỐ NHẤT DÃ? TẠI SAO LẠI LÀ ANH TRAI TÔI? QUÝ HƯỚNG KHÔNG TẠI SAO?"
Những lời Cố Ngụy gào thét đều khiến Quý Hướng Không đau đớn cùng cực, hỏi tại sao thì sao lại không nghe em giải thích?
"Quý Hướng Không cậu đối với tình yêu của tôi là gì? Sự chân thành của tôi...tất cả đều không đáng giá một đồng trong mắt cậu sao?"
"Ngụy ca em..."
"HAY LÀ CẬU THÈM ĐÀN ÔNG ĐẾN PHÁT ĐIÊN MÀ TÔI KHÔNG THỂ THỎA MÃN ĐƯỢC CẬU? VÌ VẬY CẬU MỚI TÌM ANH TRAI TÔI?"
"Ngụy ca em không có, anh đừng có gán ghép suy nghĩ của mình lên người em!"
Quý Hướng Không lúc này như muốn bộc phát mà hét lên, em không chịu nổi khi người em yêu cứ đả kích em bằng những từ ngữ như thế này. Cố Ngụy lại bật cười khổ sở nói:
"Trúng tim đen của cậu rồi?"
"Không phải..."
"Hừ, nếu đã thèm khát tới vậy, Quý Hướng Không đêm nay tôi thỏa mãn cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro