Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xoài Non

Hai tháng sau

Trong hai tháng qua, Tiêu Chiến luôn không ngừng làm phiền đến Nhất Bác. Gần như ngày nào sau khi đi làm về cũng đến trước mặt em, tặng này tặng nọ, làm này làm kia. Nhất Bác nhiều lúc khuyên Tiêu Chiến đừng tìm đến mình, vì thân phận cả hai khác biệt, em nói thẳng em sẽ không đồng ý. Nhưng Tiêu Chiến vẫn kiên quyết theo đuổi em, mặc kệ em có đồng ý hay không, vẫn luôn đeo bám em không ngừng.

Chiều mát, Nhất Bác một mình đi ra vườn hóng gió. Nhìn thấy cây xoài sai trĩu quả non, Nhất Bác không nhịn được chạy đến, thèm thuồng chép chép miệng.

Rồi em lại nheo mắt, nhìn chùm quả xanh non ở trên cao, em bĩu môi thầm than:

"Cao quá!"

Nhưng cơn thèm trong người không dứt, ngược lại còn như một đàn kiến đang vây lấy cơ thể Nhất Bác, khiến em khó chịu vô cùng. Nhất Bác quyết phải trèo lên hái bằng được, khi bước chân tiến lại gần thân cây, em mới giơ chân tính chèo lên thì đã nghe một tiếng gọi:

"Bác!"

Tiêu Chiến ở đằng xa chạy lại có chút gấp gáp, hắn nheo mắt nhìn em vừa khựng lại, đang ngây người nhìn mình.

"Em tính làm gì?"

Nhất Bác khó hiểu nhìn Tiêu Chiến, em thản nhiên nói: "Con hái xoài."

"Hái xoài? Em tính chèo lên hái?" Tiêu Chiến có vẻ như càng trầm trọng hơn.

"Vâng." Nhất Bác vẫn thản nhiên đáp.

Tiêu Chiến tiến thêm một bước, rồi vươn tay kéo em lại. Nhất Bác bị kéo lại thì càng khó hiểu hơn, em nói:

"Cậu ba, sao cậu lại kéo con?"

"Xoài còn xanh như vậy, vả lại còn bé tẹo, ăn kiểu gì? Chèo cây cũng nguy hiểm, nếu em thích ăn, tôi đưa em ra chợ, mua mấy cân xoài chín về cho em." Tiêu Chiến nhìn mấy quả xoài đánh giá, liền nghiêm túc nói.

Nhất Bác lắc đầu, hơi bĩu môi nói: "Con không thích ăn xoài chín, giờ con chỉ thèm xoài trên cây kia thôi."

Ngưng một chút em lại nói tiếp: "Con bình thường vẫn chèo cây được mà, không có vấn đề gì đâu cậu."

Nói rồi lại thấy Nhất Bác toan quay người đi về phía cây xoài, Tiêu Chiến liền vội nắm lấy cổ tay em kéo lại. Nhất Bác bị kéo bất ngờ tiếp, thì có hơi bực rồi, nhưng đương nhiên sẽ không dám thể hiện ra bên ngoài.

"Nhất quyết muốn ăn à?" Tiêu Chiến hỏi.

Nhất Bác gật đầu kiên quyết: "Vâng, con thèm lắm rồi nè..." Vừa nói em vừa vô thức thè lưỡi liếm liếm môi.

Tiêu Chiến nhìn đầu lưỡi hồng hào nhẹ vươn ra, yết hầu vô thức trượt lên xuống. Hắn thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, để tôi chèo lên hái cho em."

Nhất Bác nghe vậy liền trợn trừng mắt, đến khi phản ứng lại thì đã thấy Tiêu Chiến chuẩn bị chèo lên cây rồi. Em vội lên tiếng ngăn lại:

"Cậu ba, không được đâu mà, cậu xuống đi, con tự lên hái được rồi, sao có thể để cậu chèo cây hái được chứ."

Tiêu Chiến chẳng màng đến sự ngăn cản của em, một mạch đã chèo lên thân cây. Nhất Bác bên dưới cắn môi, cảm thấy hơi khó xử. Đợi đến khi Tiêu Chiến chèo lên đến chùm xoài gần nhất, hắn cúi xuống hỏi:

"Muốn ăn quả nào, ăn hết không?"

Nhất Bác ngước lên, nhìn mấy quả xoài lại vui vẻ gật đầu: "Mấy quả xung quanh đó đó cậu." Vừa nói vừa chỉ chỉ tay."

"Cái này hả?"

"Vâng, vâng! Ý!!! Bên kia nữa kìa cậu, quả kia cũng ngon ngon..."

"Đây hả?"

"Đúng rồi cậu."

"Được rồi, em mau đỡ lấy." Tiêu Chiến hái mấy quả xoài non cùng một lúc, ra hiệu cho Nhất Bác ở dưới đỡ, rồi quăng xuống bên dưới.

"Ui! Ngon quá!" Nhất Bác vừa đỡ từng quả một vừa cảm thán.

Được một lúc, hái cũng tầm một rổ nhỏ, Nhất Bác mới bảo Tiêu Chiến ngưng lại rồi leo xuống. Chợt đến giữa chừng, ánh mắt hắn lại đảo quanh, hiện lên vẻ gian xảo.

"Cậu ba, cậu mau xuống đi."

Nhất Bác ở bên dưới, vẫn nhìn theo Tiêu Chiến. Rồi lại thấy người kia đột nhiên bối rối, Tiêu Chiến nhìn em, vẻ mặt hiếm khi tỏ ra đáng thương nói: "Tôi không xuống được!"

Nhất Bác lo lắng đến lắp bắp: "Cậu...cậu cậu...sao bây giờ..."

Khi em đang nghĩ cách để giúp Tiêu Chiến, thì lại nghe tiếng hắn cất lên: "Em đỡ tôi đi!"

Tiêu Chiến mặt vẫn lạnh, tim không đập nhanh, tính kế người ta cũng không cảm thấy xấu hổ. Nhất Bác hơi rối, em không biết phải làm thế nào, vẫn là đặt rổ xoài xuống đất, rồi tiến lại gần thân cây vươn tay muốn đỡ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng ngốc nghếch của em, hắn cố nhịn cười mà giả vờ dè chừng chèo xuống một chút. Khi cách mặt đất chừng nửa mét, hắn bỗng nhảy ào xuống ập lên người em. Nhất Bác hốt hoảng, em bị cả cơ thể của người đàn ông kia bổ nhào xuống, nhất thời không đứng vững mà ngã ngửa ra đất, Tiêu Chiến cũng theo đà đè lên thân em.

Cũng may bên dưới là thảm cỏ, ngã cũng không cảm thấy đau, khi cả hai nằm xuống đất, Tiêu Chiến còn cẩn thận vươn tay chắn lấy sau đầu em sợ em bị đập mạnh.

Khoảng cách của cả hai gần như dính sát. Nhất Bác bối rối khi nghe thấy cả nhịp thở đều đều của cậu ba trước mặt. Tiêu Chiến nhìn em, giả vờ thất thần hòng giữ tư thế này lâu hơn một chút, nhưng Nhất Bác vốn không ngẩn người, em hoàn toàn phản ứng kịp với hành động ban nãy, nên đã nhanh chóng đẩy Tiêu Chiến ra.

Tiêu Chiến nương theo đà đẩy tay của em mà nghiêng sang bên, còn "A!" lên một tiếng, vẻ mặt như đau đớn lắm không bằng.

"Cậu...cậu ba, cậu có sao không ạ?" Nhất Bác hốt hoảng nhìn người vừa bị mình đẩy ra, em ngồi dậy chưa kịp xem mình thế nào đã xem xét người bên cạnh trước.

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác lo lắng cho mình liền thầm cười, hắn lắc đầu nói: "Không sao, may mà có em, nếu không chừng tôi đã gãy chân gãy tay còn khổ hơn."

Nhất Bác không để ý lời hắn nói, khi em đang quan sát xem trên người Tiêu Chiến có bị xướt xát gì không. Đột nhiên mấy nốt đỏ li ti nổi trên tay hắn khiến em hốt hoảng. Chẳng suy nghĩ gì mà nắm lấy tay Tiêu Chiến, em lo lắng:

"Cậu ba, tay của cậu..."

Tiêu Chiến nhìn tay mình, nhớ ra nói: "À! Chắc là bị kiến cắn."

"Kiến cắn?" Em hơi hoảng. "Thấy chưa con đã bảo cậu rồi, để con tự chèo lên hái cũng được mà, cậu bị kiến cắn sưng hết tay rồi nè..."

Nhất Bác sốt hết cả ruột gan, lo lắng đến mức quên mất địa vị buông hẳn lời trách móc Tiêu Chiến. Hắn cũng không giận, ngược lại cảm thấy dáng vẻ này của em vô cùng đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro