
Tôi thương em!
Một lúc sau, tiếng bước chân dẫm lên thảm cỏ tiến gần tới phía Nhất Bác. Khi người kia đứng trước mặt rồi, em mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhất Bác hốt hoảng nhận ra đó là Tiêu Chiến, em nhanh chóng đưa tay lau đi giọt nước đã vương trên khoé mắt, liền vội vàng đứng dậy.
"Cậu ba."
Tiêu Chiến nhíu mày nhìn đôi mắt đã đỏ hoe của em, thấy em khóc, hắn bắt đầu lo lắng, chẳng suy nghĩ gì liền vươn tay ra bắt lấy cánh tay gầy nhỏ của em. Giọng nói gấp rút:
"Em sao vậy, ai làm gì em, lại bị con Mắm bắt nạt nữa sao?"
Nhất Bác lắc đầu gạt tay Tiêu Chiến ra, hắn nhìn hành động của em, cánh tay lơ lửng trên không trung. Nhất Bác tỏ ra không có gì, lảng tránh nói:
"Không phải đâu cậu, con không bị gì hết, con xin phép cậu con vào trong." Nói rồi em xoay người tính rời đi, nhưng liền bị bàn tay to lớn khác nắm cổ tay bất ngờ kéo lại.
Tiêu Chiến không cho em trốn tránh, trong lòng không vui, hỏi em:
"Em đang cố né tránh tôi."
"Con không dám thưa cậu." Nhất Bác cúi gằm mặt đáp.
Tiêu Chiến lại vươn tay nâng cằm em lên, ép em phải nhìn vào mắt mình: "Không có thì tại sao lại không dám nhìn tôi?"
Nhất Bác có chút sợ hãi, em cố gắng thoát khỏi sự chế ngự của Tiêu Chiến, né tránh lui lại một chút. Bộ dạng khúm núm dè dặt, lưng hơi khom, đầu cúi thấp:
"Con xin cậu đừng đến gần con như vậy, mọi người sẽ hiểu lầm mất."
Tiêu Chiến bật cười, lòng càng khó chịu, đôi mắt nhìn em hơi đỏ lên:
"Ai hiểu lầm, em muốn tránh xa tôi đến vậy, em sợ tôi sao?"
Nhất Bác lắc đầu phủ nhận, thật lòng em cũng rất đau, em biết em trót thương cậu ba rồi mà. Em không hay quan tâm đến cảm xúc của mình khi thấy cậu ba gần gũi với người khác, vì biết rõ địa vị và giai cấp của mình với cậu ba quá khác biệt, biết rõ thân phận thấp hèn của mình, nên không bao giờ dám mơ tưởng đến Tiêu Chiến.
"Con...con không thưa cậu."
"Vậy sao em lại né tránh tôi?" Tiêu Chiến hỏi ngay sau đó.
Nhất Bác lại lui một bước khi Tiêu Chiến cố ý bước thêm một bước đến gần. Em dường như bị ép đến sắp khóc, bao nhiêu cảm xúc tích tụ bắt đầu bộc phát, em ngước mặt lên nhìn Tiêu Chiến, nước mắt lưng tròng:
"Vì con không muốn người khác hiểu lầm..." Tiêu Chiến nhìn em, vẫn chưa rõ được ý trong lời nói của em.
"Có phải vì việc đêm qua, nên cậu An Chi mới rời đi. Chính con là nguyên nhân khiến cậu bỏ đi, nhưng...nhưng tại sao...hết lần này đến lần khác, cậu ba lại hôn con?"
Nói đến đây nước mắt của Nhất Bác đã lăn dài trên má, em không giấu được nghẹn ngào sụt sịt lên mấy cái. Tiêu Chiến dường như đã hiểu hết những gì Nhất Bác đang suy nghĩ, ngay cả cảm giác tội lỗi của em lúc này, có lẽ Tiêu Chiến cũng đã hiểu.
Không nói không rằng, Nhất Bác lại bị một lực mạnh kéo lại, cả người nhào thẳng vào trong lồng ngực cao lớn của Tiêu Chiến. Em hốt hoảng vùng vẫy, vẫn bị Tiêu Chiến giữ chặt lại, tiếng khóc nức nở cùng giọng nói run rẩy bắt đầu phát ra:
"Cậu ba...hức cậu buông con ra...cậu đừng như vậy nữa mà...đừng để con gây thêm tội với cậu An Chi...hức con không muốn...hức...không muốn như thế..."
Tay em vùng vẫy đập loạn trên ngực Tiêu Chiến, bất ngờ hai má đã bị hai tay của Tiêu Chiến ôm lấy, người đàn ông nâng mặt em lên, vội vã đặt nụ hôn lên môi em. Nhất Bác kinh ngạc trừng lớn mắt, lần này là chống cự vô cùng quyết liệt, cố gắng thoát khỏi nụ hôn của Tiêu Chiến.
Khi dứt ra, Nhất Bác lại chảy nước mắt giàn giụa, em lập tức nói:
"Cậu đừng làm vậy mà...con xin cậu...con xin cậu...hức...sao cậu lại hôn con...hức...cậu đã có cậu An Chi rồi mà...cậu An Chi sẽ..."
"Bác à, đừng nói nữa, cho tôi cơ hội giải thích được không?"
Tiêu Chiến cắt ngang lời nói hoảng loạn của em, Nhất Bác vẫn chưa bình tĩnh lại được, trong lòng em lúc này quá rối loạn. Cậu ba đã có cậu An Chi, vậy tại sao còn hôn em? Bao nhiêu lần như vậy, khiến em động lòng, còn khiến cậu An Chi chạy mất, rốt cuộc Tiêu Chiến là muốn điều gì chứ?
Nhất Bác vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn người đối diện, nhẹ nhàng nói:
"Nhất Bác, tôi thương em!"
Nhất Bác kinh ngạc ngẩng đầu lên, em dường như không tin vào tai mình nữa rồi.
"Cậu...cậu nói gì..." Em lắp bắp.
"Tôi thương em!" Tiêu Chiến kiên nhẫn lặp lại.
Nhất Bác lắc đầu bàng hoàng, em lẩm bẩm "Không thể nào." Sao cậu ba có thể thương em được chứ? Sao Tiêu Chiến lại có thể nói ra được những lời như vậy, còn cậu An Chi thì sao?
Tiêu Chiến biết em nhất thời sẽ không tin, hắn chậm rãi vươn tay nắm lấy tay em, nói:
"Tôi và An Chi...đã kết thúc rồi, Nhất Bác, tôi nhận ra là tôi thương em."
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt hắn chuyên chú nhìn em như muốn đợi phản ứng tiếp theo của em. Ngay sau đó, Nhất Bác lập tức rút tay lại, em thì thào:
"Không...không thể...cậu ba không thể nào thương con được..."
Nói rồi liền chạy đi, để lại Tiêu Chiến đầy bất ngờ ở phía sau.
Trong lòng em rối loạn càng thêm rối loạn, khi chưa kịp tiêu hoá hết những sự việc đã xảy ra, lại thêm cậu ba bất ngờ nói thương em. Em nghĩ không thể nào, em không tin lại càng không hiểu, cậu ba vì sao lại nói như vậy?
Mấy ngày trôi qua, Nhất Bác vẫn lặng lẽ tránh mặt Tiêu Chiến. Dù gặp nhau dưới một mái nhà, nhưng mỗi lần Tiêu Chiến tìm cách tiếp cận, em lại khéo léo lảng tránh, hoặc vội vã tìm cớ thoái lui.
Đêm nay trăng mờ, gió lặng.
Tiêu Chiến say lướt khướt, đến nỗi chẳng còn phân biệt đâu là bóng cây, đâu là vách tường, bước chân lảo đảo va nghiêng ngả, cuối cùng ngã gục ngay ngoài sân lớn. Ánh trăng nhạt nhòa hắt lên thân ảnh cao lớn nằm bất động, khuôn mặt hắn đỏ bừng vì rượu, hơi thở mang mùi cay nồng, môi mấp máy mơ hồ gọi tên Nhất Bác.
Cùng lúc ấy, Nhất Bác đang đi dạo quanh sân nhà, cố gắng xua tan cảm giác ngột ngạt, nặng trĩu nơi đáy lòng. Mấy ngày nay, tâm trí em toàn là lời của cậu ba hôm đó, vừa muốn tránh, lại vừa mong được nhìn thấy Tiêu Chiến một chút. Lý trí của em cứng rắn không tin những lời hắn nói, nhưng trái tim lại không kìm lòng được mềm nhũn. Không trách được, vì tình yêu vốn là cảm xúc mà con người khó kiểm soát nhất...
Bất ngờ, từ xa đã thấy dáng người quen thuộc đổ gục giữa sân. Nhất Bác giật mình chạy lại:
"Cậu ba?!"
Tiêu Chiến không đáp, chỉ khẽ rên một tiếng, miệng mấp máy gì đó Nhất Bác nghe không rõ.
Nhất Bác vội đỡ lấy thân người nặng nề ấy, dìu Tiêu Chiến về phòng. Đặt hắn nằm xuống giường, em cúi người tháo giày, cởi áo khoác ngoài, đắp lại chiếc chăn mỏng cho Tiêu Chiến, mọi hành động đều nhẹ nhàng cẩn trọng . Ánh mắt em nhìn khuôn mặt say khướt kia, trong lòng vừa đau vừa xót.
"Cậu ba, sao lại uống nhiều như vậy..." Em khẽ thở dài, định quay lưng đi lấy chậu nước.
Nhưng chưa kịp rời khỏi, cánh tay mạnh mẽ đã bất ngờ vươn ra, giật mạnh kéo em trở lại.
"A... cậu..." Nhất Bác chưa kịp phản ứng, cả thân người đã bị đè xuống giường, cơ thể Tiêu Chiến áp sát em trở nên nóng rực, mùi rượu từ trên người hắn phả xuống, khiến Nhất Bác khó chịu cau mày.
"Cậu ba, cậu làm gì vậy, cậu thả con ra..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro