Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu Chiến Thất Thần

Chiều hôm đó, trong lúc dọn chậu hoa dưới hiên, Nhất Bác không may vấp phải bậc đá ngã sấp xuống, đầu gối đập trên nền đất xước xát một vùng.

Đúng lúc, Tiêu Chiến từ trong thư phòng đi ra, nhìn thấy một cục ngồi vo tròn trên bậc thềm. Nhất Bác chu môi thổi phù phù lên vết trầy trên chân, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa xung quanh vết thương.

Thấy như vậy, Tiêu Chiến lập tức nhíu mày nhìn vết thương trên chân em. Không nói không rằng liền tiến đến, quỳ gối bên cạnh em khiến Nhất Bác ngơ ngác.

"Cậu ba..."

"Một chút việc cỏn con cũng làm không xong." Tiêu Chiến nói ra vẻ trách móc, nhưng động tác lại dịu dàng lạ thường.

Hắn rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay màu nhạt, cẩn thận lau sạch bụi bẩn rồi tạm thời băng qua đầu gối cho em.

Khi Nhất Bác vừa thấy hắn định xử lý vết thương trên chân cho mình, theo phản xạ liền rụt chân lại, vội ngăn hắn nói:

"Cậu ba, cái này con tự làm được rồi cậu."

Tiêu Chiến không nhiều lời, hắn trừng mắt nhìn em, giọng nói nghiêm nghị: "Ngồi im!"

Nhất Bác nghe vậy thì không chống cự nữa, Tiêu Chiến nâng chân em lên bắt đầu xử lý vết thương. Nhất Bác mím môi, mắt hơi hoe đỏ vì đau, nhưng vẫn không dám rên rỉ một tiếng.

Xong xuôi Tiêu Chiến đứng lên, định rời đi thì Nhất Bác đã kéo vạt áo của hắn lại. Tiêu Chiến nhìn người nhỏ hơn ngồi bên dưới, cặp mắt long lanh nhìn hắn, dè dặt mở lời:

"Chiếc khăn, chiếc khăn của cậu thì sao ạ?"

Tiêu Chiến hơi khựng lại, rồi nhàn nhạt nói:

"Mày cầm luôn đi."

Nói rồi liền rời đi.

Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến khuất dần, em lại nhìn xuống đầu gối được băng bó. Tay vô thức chạm đến chiếc khăn tay, miệng câu nhẹ lên một nụ cười ngọt.




Hôm sau, khi nắng chiều vừa nhạt, Nhất Bác cầm theo chiếc khăn tay đã giặt sạch phơi khô đem đến phòng Tiêu Chiến. Khi em gõ cửa, phải đợi một lúc Tiêu Chiến mới ra mở. Vừa nhìn thấy em, hắn có chút bất ngờ, chưa kịp lên tiếng hỏi sao lại đến đây thì đã thấy Nhất Bác giơ chiếc khăn tay hôm qua lên trước mặt hắn.

"Con...khăn tay của cậu ba, con đã giặt sạch rồi, mang đến trả cậu ạ."

Tiêu Chiến xoay người, định bảo không cần nhưng Nhất Bác đã vội nắm lấy bàn tay hắn. Đây chỉ là hành động bộc phát trong lúc lúng túng, Tiêu Chiến kinh ngạc quay người nhìn em, Nhất Bác cũng hoảng hốt vội rụt tay lại. Em lắp bắp nói:

"Con...con không cầm được đâu cậu ơi, chiếc khăn tay này đẹp, chắc đắt lắm, con không dám nhận đâu ạ."

Nói rồi Nhất Bác liền dúi chiếc khăn vào tay Tiêu Chiến.

"Con trả lại cậu."

Nhất Bác cúi chào xoay người định rời đi, thì lại bị người phía sau nắm tay kéo lại. Theo quán tính, cả người em bị giật ra phía sau, ngả nhẹ vào lòng Tiêu Chiến. Nhất Bác xấu hổ đỏ mặt vội đẩy hắn ra, bản thân lui lại một chút.

Khi em lúng tưng không biết nói gì, Tiêu Chiến đã cất tiếng trước:

"Vết thương của mày, thế nào rồi?"

"Dạ?" Em có hơi bất ngờ với câu hỏi quan tâm của cậu ba, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Đã không sao rồi thưa cậu, con cảm ơn cậu, con xin phép quay về làm việc."

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng gầy chạy đi, không kìm được kéo lên một nụ cười, bất giác đưa khăn tay lên mũi ngửi, tâm trạng đột nhiên cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, ban nãy hắn còn đang đau đầu về vụ lúa thóc ở xưởng. Giờ đây lại cảm thấy, tâm trạng của mình dường như khoan khoái hơn vài phần.

Cánh cửa phòng Tiêu Chiến lần nữa đóng lại, An Chi từ trong phòng bước ra, ánh mắt nhìn cánh cửa đóng im lìm có chút phức tạp.






Tối hôm đó, Tiêu Chiến ngồi một mình bên bàn làm việc, trong tay vẫn là chiếc khăn tay Nhất Bác đem trả lại hồi chiều. Áo sơ mi cởi hai khuy, tay áo xắn lên đến khuỷu, một tay cầm bút, nhưng đã gần nửa canh giờ hắn chưa viết thêm được chữ nào.

Hắn đưa tay nhấc chiếc khăn lên, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve từng nếp vải, ánh mắt dừng lại trên chiếc khăn, toát ra vẻ dịu dàng hiếm thấy. Khoé môi hắn khẽ cong lên, mà chính bản thân hắn cũng không phát giác ra được. Bóng người ngoài cửa sổ nhìn về phía hắn, An Chi siết chặt chiếc khăn tay của mình, trong lòng dâng lên dự cảm không lành.

An Chi chậm rãi bước vào phòng, Tiêu Chiến thấy người bất ngờ xông vào liền như có tật giật mình mà giấu chiếc khăn tay vào trong hộc bàn. Hắn lên tiếng khẽ trách móc An Chi:

"Tại sao em vào mà không gõ cửa, có biết anh đang làm việc không?"

An Chi bị trách móc liền sững người, hành động vội vã giấu đồ kia cậu đã thu hết vào tầm mắt. Tiêu Chiến cố ý muốn giấu cậu, là có tật giật mình sao? Bình thường, cậu vào phòng Tiêu Chiến cũng không cần gõ cửa, rõ ràng hắn đã nói như vậy mà.

An Chi nhìn Tiêu Chiến, trong ánh mắt như có gì đó đang dần mất đi:

"Em xin lỗi, là em vô ý, em chỉ muốn mang cho anh Chiến một chút súp em mới làm."

Tiêu Chiến nghe vậy không tiếp tục trách móc, chỉ gật nhẹ đầu, nhàn nhạt nói:

"Để ở đó đi, em cũng về phòng nghỉ ngơi sớm đi."

An Chi đặt chén súp trên bàn theo lời của Tiêu Chiến, cậu vẫn chần chừ chưa muốn đi, điều này khiến Tiêu Chiến đang tập trung viết viết gì đó cũng phải ngưởng lên, nhíu mày nói:

"Sao còn chưa đi nghỉ?"

"Em...em chỉ..." An Chi lắp bắp.

"Có chuyện gì ngày mai rồi nói, em nghỉ ngơi sớm đi."

Nghe Tiêu Chiến nói vậy, An Chi cũng không còn lý do gì để nán lại nữa. Đành ngậm ngùi nói:

"Vâng, anh cũng làm nhanh rồi nghỉ ngơi đi, đừng thức khuya quá hại sức khoẻ, em về phòng trước."

"Ừm." Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp.





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro