
Tiêu Chiến Bỏ Đi
Tiêu Chiến không biết, bản thân làm sao ra khỏi được phòng của bà hội. Sau khi về phòng, Nhất Bác cũng líu ríu đi sau hắn, biết tâm trạng lúc này của Tiêu Chiến thế nào. Em chỉ lặng lẽ đứng sau hắn, nhẹ nhàng tiến đến ôm ngang eo Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến xoay người lại, ôm chặt em vào trong lòng.
"Anh phải làm sao đây, anh rối quá!"
Tiêu Chiến như mất phương hướng, khẽ hỏi.
Nhất Bác xoa nhẹ trên lưng hắn, khẽ nói:
"Sẽ không sao đâu, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Cậu ba còn có em và con ở bên cạnh cậu mà!"
Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, hắn còn có Nhất Bác, còn có con của hắn. Hắn nhất định phải kiên cường hơn nữa, để có thể bảo vệ người hắn yêu thương nhất....
Sáng hôm sau trời âm u, mây xám xịt, gió thổi từng đợt qua tán cau ngoài sân, rít lên từng hồi buốt lạnh. Nhất Bác vừa tỉnh giấc, đầu óc vẫn còn lơ mơ, tay quờ sang bên cạnh giường, trống rỗng.
Không có Tiêu Chiến.
Em bật dậy, chăn gối vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ Tiêu Chiến rời đi chưa lâu. Nhưng không thấy bóng dáng ở trong phòng, cũng chẳng có giày ngoài cửa, linh tính bất an dâng lên trong lòng Nhất Bác.
Em vội vã chạy ra ngoài, hỏi từng người làm, nhưng cuối cùng vẫn không ai biết Tiêu Chiến ở đâu.
Xe hơi của hắn... cũng không còn trong sân.
Cả nhà hội đồng hay tin, bắt đầu rối loạn thành một đoàn. Người thì chạy đi tìm, người thì xôn xao bàn tán, kẻ khóc lóc, người thở dài. Bà hội ngồi bẹp xuống chiếc ghế gỗ giữa gian nhà lớn, hai tay ôm mặt mà thổn thức không thôi.
"Là tại tôi... tại tôi... tôi không nên nói với nó như vậy... Nó biết chuyện liền bỏ đi, không nói một lời nào... lỡ có mệnh hệ gì, tôi biết phải sống sao đây!!"
"Bình tĩnh một chút, chuyện chưa đâu tới đâu mà bà đã rối vậy."
Ông hội đỡ lấy bờ vai bà, ánh mắt cũng đầy mệt mỏi. Ông biết, bà hội chỉ vì nổi giận nên mới nói như vậy, chứ thật ra bà thương Tiêu Chiến lắm. Nhưng so với Tiêu Thiên, thì con trai ruột của bà, bà vẫn thiên vị hơn đôi chút. Đó cũng là tâm lý chung của người làm mẹ như bà thôi.
"Ông cho người lái xe đi tìm thằng Chiến đi.... Tôi phải làm thế nào đây, Chiến ơi, má sai rồi, về với má đi con...."
Câu nói chưa dứt, mắt bà đã đỏ hoe, nước mắt từng giọt nối nhau rơi xuống khăn tay trắng muốt. Cảnh bà hội ngày thường nghiêm cẩn, giờ lại rơi vào thế này, khiến ai đứng đó cũng không cầm lòng được.
"Má à, má bình tĩnh lại đi, con sẽ đi tìm chú ba ngay, má đừng khóc nữa, sẽ hại sức khoẻ."
Tiêu Thiên ở bên cạnh an ủi bà hội.
"Đúng rồi, Thiên.... con mau đi tìm thằng Chiến về cho má, mau mau đi tìm em con về."
Bà hội lo lắng đến nói lắp, Tiêu Thiên trấn an bà một lúc rồi cũng lấy chìa khoá xe rời đi.
Nhất Bác đứng nép ở cạnh cửa, ánh mắt nhìn về khoảng trời xám xịt bên ngoài hiên nhà. Trong lòng em chỉ có một niềm tin duy nhất, là cậu ba nhất định sẽ về. Cậu đã hứa không bỏ em và con rồi, cậu chỉ ra ngoài khuây khoả một lúc, rồi nhất định sẽ trở về thôi.
Đã mấy ngày rồi... mấy ngày kể từ khi Tiêu Chiến bỏ đi không một lời từ biệt.
Cả nhà ai nấy đều sống trong lo âu kể từ khi Tiêu Chiến rời đi. Ông hội thường hay ngồi bên chõng tre ngó ra cổng, ánh mắt lúc nào cũng lơ lửng chờ bóng người quen thuộc. Bà hội từ sau hôm ấy trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm không yên, chỉ lặng lẽ thắp nhang khấn vái, mong con trai sớm quay về bình an. Cậu hai Tiêu Thiên dù không nói gì nhưng cũng chẳng còn lòng dạ đâu mà ra xưởng làm công việc.
Còn Nhất Bác...
Mỗi sáng mở mắt, việc đầu tiên em làm là kéo cửa sổ nhìn ra ngoài cổng. Trong lòng lúc nào cũng mong ngóng Tiêu Chiến:
"Cậu ba, cậu đi đâu vậy? Sao mãi cậu không trở về, cậu có biết em và con nhớ cậu lắm không....."
Mãi đến một đêm, khi trời chớm đổ mưa lất phất, từ đầu ngõ bỗng vọng lại tiếng động cơ quen thuộc. Tiếng xe hơi rền lên trong màn đêm yên tĩnh.....
Ông hội vùng đứng dậy khỏi ghế, bước vội ra hiên nhà. Bà hội nghe tiếng động cũng xỏ vội dép chạy theo. Nhất Bác vừa nghe tiếng bánh xe nghiến trên đá cũng hấp tấp lao ra, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Ánh đèn xe quét một vòng qua sân, cuối cùng tắt phụt khi cửa xe mở ra.
Tiêu Chiến?!!!
Cả người Tiêu Chiến xiêu vẹo bước xuống, trên người lấm lem bụi đường, mùi rượu nồng nặc sộc ra theo từng bước chân loạng choạng. Đôi mắt đỏ ngầu, tóc tai rũ rượi, sắc mặt u ám không còn chút nào vẻ thư sinh khôi ngô mọi ngày.
"Cậu ba!"
"Chiến!"
Nhiều giọng nói vang lên cùng lúc.
Nhất Bác là người đầu tiên chạy tới đỡ lấy thân người đang nghiêng ngả kia. Em vòng tay ôm lấy eo hắn, giọng nói lo lắng xen lẫn nghẹn ngào:
"Cậu ba, cuối cùng cậu cũng trở về rồi....."
Tiêu Chiến dựa cả người vào vai em, ánh mắt say lờ đờ, miệng chỉ khẽ cười khan một tiếng:
"Bác....đừng khóc.....anh về với em và con rồi!"
Nói xong câu đó, Tiêu Chiến không còn sức mà đứng vững, thân thể nặng trịch nghiêng vào người em. Nhất Bác phải gồng hết sức mới dìu được hắn lên thềm nhà.
"Ông bà ơi, cậu ba say quá, con đưa cậu ba về phòng nghỉ trước nha ông bà!" Nhất Bác nói.
"Ừ, được rồi con. Để nó cho thằng Bác lo. Mọi chuyện để mai tính tiếp, giờ ai về phòng nấy đi."
Ông hội thở dài, phẩy tay.
Tiêu Chiến được thêm mấy người gia đinh khoẻ mạnh dìu về phòng.
Bà hội đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, nhìn theo bóng lưng con trai khuất dần sau hành lang dài.
Về đến phòng, Nhất Bác vội cởi bộ áo quần sộc sệch đầy mùi rượu nồng nặc trên người Tiêu Chiến. Từng lớp áo bẩn được em tháo xuống, cẩn thận không làm hắn tỉnh, rồi lại hấp tấp chạy xuống bếp tìm nước ấm.
Vừa đặt chân tới cửa bếp, em bất ngờ thấy bà hội đang lúi húi bên bếp củi. Trong cái nồi đồng đang sôi sùng sục là một nồi nước pha lá xả và trà gừng thơm ngào ngạt.
"Bà... bà còn chưa ngủ ạ?"
"Thằng Chiến nó như vậy, bà làm sao ngủ được đây, nó mà chưa tỉnh là lòng bà còn lo không yên. Đây, con cầm chén trà gừng này mang lên cho cậu ba uống. Kế bên là khăn sạch và đồ lau người, con lo cho nó giúp bà."
"Dạ... con biết rồi bà."
Bà hội đưa tay đặt nhẹ lên vai em, ánh mắt dịu lại:
"Sau chuyện này, chắc Chiến nó sẽ ghét bà lắm. Con là đứa trẻ tốt, hãy thay bà chăm lo cho nó, có con ở bên cạnh chăm sóc, bà yên tâm rồi...."
Nhất Bác mỉm cười, khẽ an ủi:
"Cậu ba không ghét bà đâu, cậu chỉ chưa chấp nhận được chuyện đó, nên mới bỏ đi vài hôm. Con biết, dù cậu không phải con ruột của bà, nhưng bà cũng rất thương cậu mà. Cậu sẽ hiểu được lòng bà thôi!"
Nghe em nói vậy, trong lòng bà hội cảm thấy nhẹ nhõm vài phần, bà gật đầu để em rời đi.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến từ từ mở mắt, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô rát.
Khung cảnh xung quanh mờ nhòe một lúc mới dần hiện rõ, trần nhà gỗ cao, chiếc giường quen thuộc, mùi hương xả thoang thoảng...
Khóe mắt hắn chợt bắt gặp một dáng người đang cuộn tròn ngủ gục bên mép giường. Ánh nắng chiếu nghiêng soi rõ đôi hàng mi dài rũ xuống gương mặt non nớt của Nhất Bác.
Em gục đầu lên cánh tay, tay kia vẫn còn nắm lấy vạt áo hắn, hàng mi run nhè nhẹ. Tiêu Chiến khẽ thở dài, tay đưa lên, ngón tay luồn qua lọn tóc em, vén nhẹ ra sau tai.
Một động tác nhẹ như thế, Nhất Bác liền giật mình tỉnh dậy.
"Cậu ba!"
"Anh xin lỗi... khiến em lo lắng rồi."
Tiêu Chiến gắng gượng ngồi dậy, nhưng vừa nhúc nhích đã thấy đầu óc choáng váng. Nhất Bác vội đỡ lấy vai hắn, dìu hắn dựa vào gối.
"Cậu đã đi đâu vậy? Mấy hôm nay ai cũng lo, em... em sợ không gặp lại cậu nữa..."
"Anh về rồi... sẽ không đi đâu nữa. Em đừng lo, anh còn phải trở về chăm sóc cho vợ con anh chứ!"
Tiêu Chiến đưa tay vuốt má em, đôi mắt hắn dịu lại, ấm áp.
"Bác à, tối qua em chăm anh mệt lắm phải không?"
"Không đâu ạ... chỉ là em thấy đau lòng lắm. Cậu ba ơi, em không biết phải làm sao để cậu bớt buồn nữa..."
Nhất Bác cúi đầu, ánh mắt đượm buồn. Tiêu Chiến cầm tay em siết chặt.
"Chỉ cần có em ở bên cạnh, anh đều không cảm thấy buồn nữa."
Nhất Bác nghe vậy có chút ngạc nhiên, má ửng hồng, cúi thấp mặt xuống.
"Bác, em biết không... khi má nói ra chuyện đó, cả người anh như rơi xuống vực thẳm vậy. Anh đã suy nghĩ rất nhiều... cuối cùng nhận ra, má có thể không sinh anh, nhưng người nuôi anh khôn lớn vẫn là má."
Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng gió đập vào cửa. Nhất Bác khẽ nói:
"Bà cũng rất thương cậu, mấy ngày qua bà lo lắng mất ăn mất ngủ, sợ cậu xảy ra chuyện gì, bà nhất định cũng sẽ dằn vặt suốt đời."
Tiêu Chiến gật đầu, vươn tay xoa nhẹ mái tóc của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro