Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuốc Trị Ngứa

"Cậu đi theo con..."

Nhất Bác bất ngờ kéo cánh tay Tiêu Chiến đi, khiến hắn không hiểu chuyện gì, nhưng bước chân vẫn đi theo em.

"Đi đâu?"

"Đi thoa thuốc cho cậu."

Vừa nói em vừa kéo Tiêu Chiến về hướng phòng của mình. Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy ngọt ngào vô cùng, ngay lúc này hắn có thể ăn đường ngọt và chết vì ngọt.

Sau khi đến nơi, Nhất Bác lại khựng lại, phân vân không biết có nên để Tiêu Chiến vào bên trong không. Dù sao thân phận hắn cao quý, sao có thể bước vào nơi thấp kém như vậy được.

"Không vào hả?"

Tiêu Chiến hỏi, chẳng nề hà gì bước vào trong, hắn đương nhiên hiểu nỗi lo lắng của Nhất Bác. Nên không đợi em cho phép, hắn tự vào luôn, hắn không muốn người hắn yêu phải tự ti về thân phận của mình, mà bản thân hắn giờ cũng chẳng để tâm đến sang hay hèn, tâm tư toàn bộ đều đặt lên người của em.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vào rồi, em có hơi lúng túng bước vào trong. Vội lấy chiếc ghế cũ kĩ duy nhất mời Tiêu Chiến, sau lại cắn môi cảm thấy không thoả đáng lắm.

"Sao vậy? Không phải mời tôi ngồi sao?"

Tiêu Chiến nhếch môi nhìn em, Nhất Bác chớp chớp mắt đặt chiếc ghế xuống.

"Cậu...cậu..."

"Đừng ngại, tôi không chê, ngồi rất tốt." Tiêu Chiến vừa ngồi, vừa nói, điệu bộ vô cùng thoải mái. Mắt hắn vẫn luôn mang theo ý cười nhìn em không chớp, khiến em có chút ngại ngùng cúi mặt.

"Cậu đợi con một chút."

Nhất Bác nói rồi, nhanh chóng tìm trong hộp gỗ nhỏ trên đầu giường ra một tuýp thuốc tây, có công dụng trị ngứa.

"Cậu đưa tay cho con." Nhất Bác vừa nói vừa xoáy nắp lọ thuốc, Tiêu Chiến không từ chối liền vươn tay ra trước mặt em. Nhất Bác hơi khom người, cẩn thận thoa lên từng vết muỗi đốt cho hắn.

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn ngẩn ra nhìn khuôn mặt nhỏ của em, khoảng cách của cả hai khá gần nhau, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi cánh môi hồng hào căng mọng của em. Nhất Bác cảm thấy ánh mắt chăm chú nhìn mình, em hơi ngước lên liền bắt gặp đôi mắt nóng rực của Tiêu Chiến. Ngượng quá liền cúi đầu thật thấp, như muốn dán thẳng mặt vào cánh tay Tiêu Chiến để thoát khỏi sự ngượng ngùng lúc này.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt xấu hổ của Nhất Bác, thì càng cảm thấy thoả mãn.

Chưa ngọt ngào được mấy giây, khi ánh mắt Tiêu Chiến liếc nhẹ đến lọ thuốc trong tay Nhất Bác, hắn có chút khó hiểu, hơi nhíu mày hỏi:

"Em lấy thuốc này ở đâu?"

Đây rõ ràng là loại thuốc tây đắt tiền, mà loại thuốc này chỉ có ở những hiệu thuốc lớn ở trên tỉnh mới bán. Nhất Bác không thể nào có được một loại thuốc tốt như vậy.

Em nhìn Tiêu Chiến đáp:

"Là cậu hai cho con đó cậu, hôm đó con bị dị ứng mẩn hết cả người, cậu hai mua...ơ ơ cậu...."

Chưa nói hết câu, thì tuýp thuốc trong tay em đã bị người đối diện giật lấy. Khi chưa kiểu chuyện gì, đã thấy Tiêu Chiến ném thẳng ra cửa sổ bên ngoài. Nhất Bác hoảng hốt quay lại nhìn hắn, đã thấy sắc mặt của Tiêu Chiến tối sầm lại.

Em ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu lại vứt thuốc của con?"

Không đợi Tiêu Chiến trả lời, Nhất Bác đã quay người muốn ra ngoài tìm. Nhưng chưa đi được hai bước, đã bị Tiêu Chiến kéo mạnh lại, ôm chặt em vào lòng.

"Đi đâu?"

"Cậu ba...cậu thả con ra..."

"Sao cậu lại vứt nó đi, thuốc đó đắt lắm á cậu."

Em vừa nói vừa giãy giụa, Tiêu Chiến không buông lại càng siết chặt em hơn.

"Hết hạn sử dụng rồi, không dùng được nữa."

Tiêu Chiến nói, một câu khiến em ngơ ngác, không còn chống cự nữa.

"Sao cậu biết?"

Tiêu Chiến nhướng mày, tim không run nói: "Tôi nhìn thấy, em có biết nếu thoa thuốc đã hết hạn sử dụng lên sẽ bị sao không? Bị phản tác dụng đấy!"

Hắn sẽ không bao giờ nói rằng mình vì ghen với Tiêu Thiên nên mới vứt đâu!

"Thật...thật sao?"

"Tôi thế này mà lừa em? A...đấy...vừa nói xong, tay tôi ngứa hơn hồi nãy rồi này."

Tiêu Chiến vừa nói vừa suýt xoa, đưa tay gãi liên tục lên mấy vết kiến cắn, cố tình cho tay đỏ ửng lên. Nhất Bác nhìn thấy vậy thì tin thật, em gấp rút nắm lấy tay hắn, lo lắng hỏi:

"Cậu có sao không cậu, con xin lỗi, con không biết thuốc đã hết hạn rồi."

Thấy ánh mắt tràn đầy lo lắng của em, Tiêu Chiến vui mừng phát điên, kiềm chế lại cảm giác muốn xông đến hôn hôn người ta. Tiêu Chiến liền nắm lấy tay em, nhẹ nhàng nói:

"Đừng lo, đi theo tôi."

"Đi đâu cậu?" Nhất Bác bị Tiêu Chiến kéo đi, có chút bối rối.

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười: "Đi lấy thuốc khác."

Nhất Bác bị Tiêu Chiến lôi một mạch đến phòng hắn. Khi vào trong rồi, hắn liền tìm trong tủ lấy ra một tuýp thuốc trị ngứa. Đem đến trước mặt Nhất Bác, Tiêu Chiến đưa cho em.

"Dạ?"

"Thoa cho tôi!" Tiêu Chiến nhướng mày.

"Vâng...vâng..."

Nhất Bác nhận lấy thuốc, định mở nắp thoa tiếp cho Tiêu Chiến, thì đã bị hắn kéo lại giường ngồi xuống. Em có hơi thấp thỏm, Tiêu Chiến liền chép miệng một tiếng:

"Ngồi yên, thoa đi đừng nói nhiều."

"Vâng."

Em không cựa quậy nữa, ngoan ngoãn ngồi bên mép giường thoa thuốc cho Tiêu Chiến. Trong quá trình đó, Tiêu Chiến buồn miệng, chép chép nói vài câu:

"Thuốc tốt đấy, thoa lên đảm bảo hết ngay. Lần sau em đừng nhận đồ linh tinh từ ai cả, đã đểu còn nhanh hết hạn!"

Nhất Bác ngước lên nhìn hắn, phản bác:

"Nhưng lần trước con dùng thấy tốt mà cậu."

"Đấy là mới mua nên còn tốt, em xem mới qua mấy tháng mà đã phản tác dụng. Còn lọ thuốc này, tôi mua hơn một năm rồi!"

Điều này Tiêu Chiến không hề nói điêu!

Nhất Bác nghe vậy chỉ gật gù không đáp.

Xong xuôi, Tiêu Chiến thấy em trả lại lọ thuốc, hắn liền nhét lại vào tay em, còn tiện tay xoa vài cái trên mu bàn tay nhỏ.

"Tôi cho em, mang về mà dùng."

"Nhưng...nó đắt lắm cậu, con không nhận được đâu."

Vừa dứt câu, Nhất Bác đã thấy mày Tiêu Chiến nhíu chặt. Hắn không hài lòng nói:

"Đồ anh tôi tặng thì em nhận được, còn của tôi thì không? Thì ra em nhẫn tâm như vậy!"

"Không...không phải như cậu nghĩ...con...con..."

Nhất Bác lúng túng giải thích, Tiêu Chiến không đợi em dứt câu liền chen ngang:

"Được rồi nhận đi, sau này đồ của tôi cũng là đồ của em cả mà!"

"Dạ? Cậu nói gì con không hiểu?"

"Không cần phải hiểu! Dần dần sẽ hiểu!"

"Xong rồi, giờ đi thôi!"

Tiêu Chiến lại nắm lấy cánh tay em kéo đi.

"Đi...đi đâu cậu?"

"Đi bổ xoài ăn!"

"Ơ...ơ..."

Ở một góc nào đó trong vườn:

"Cậu...cậu để con tự bổ."

"Ngồi im! Đứt tay bây giờ!"

"Cậu ăn miếng không cậu? Ngon lắm á!"

Tiêu Chiến cắn một miếng xoài, mặt mũi nhăn nheo như đít khỉ.

"Chua!!!"

'Ưm, nhăm nhăm' "Chua đến vậy hả cậu? Con thấy ngon mà!" Cắn thêm miếng nữa 'nhăm nhăm'.

"Hơ hơ!" Cậu ba cười bất lực, miếng xoài chua trong mồm bị ngậm đến rỉ nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro