
Sao Cậu Lại Tốt Với Con Như Vậy?
Sau khi gặp An Chi, Nhất Bác trở về nhà với tâm trạng hơi rối loạn. Khi bước vào bếp, bản thân em vẫn còn đang thất thần. Đột nhiên một mùi hương khó chịu sộc vào mũi, khiến em nhăn mày.
"Bác, đi chợ về rồi hả, có mua mấy món đã dặn không vậy?" Con Lẹ ở trong bếp đang nấu nướng, vừa thấy Nhất Bác liền lên tiếng gọi.
"Chị Lẹ, chị khoẻ rồi ạ?" Nhất Bác gật đầu, đưa mấy món đồ mua ngoài chợ cho con Lẹ.
Con Lẹ gật đầu nói: "Ừ, khoẻ chút chút, cố dậy để nấu cơm trưa cho cả nhà."
"Để em giúp chị."
Nhất Bác vừa mở nắp nồi, mùi cá bên trong lại khiến em khựng lại. Ở cổ liền lợn cợn cảm giác buồn nôn, em không chịu được nữa, liền bịt miệng chạy vội ra ngoài.
"Bác! Bác!" Con Lẹ lo lắng đuổi theo, thấy Nhất Bác đột nhiên như vậy nó cũng sợ xảy ra chuyện gì.
Ra đến gốc cây, Nhất Bác liền nôn thốc nôn tháo ra toàn dịch mật. Sáng nay em chưa ăn sáng, khi nôn hết những thứu còn trong bụng, vẫn không nhịn được oẹ thêm mấy cái.
"Em sao vậy? Sao tự nhiên nôn ra hết thế?"
Nhất Bác mệt mỏi chống thân cây đứng dậy, em lắc đầu nói:
"Em không sao đâu chị, chắc lúc sáng đi chợ bị cảm nắng, nên thấy hơi mệt."
Con Lẹ nghe vậy cũng gật đầu: "Ừ, không sao thì tốt, có mệt không đi nghỉ đi, chị làm nốt việc trong bếp cho."
"Em khoẻ mà chị, chỉ là vừa nôn xong thấy hơi chóng mặt thôi. Giờ đỡ rồi, chị cũng đang ốm, để em vào giúp chị cho nhanh."
Nghe Nhất Bác nói vậy, con Lẹ cũng không có ý kiến gì, cả hai cùng nhau đi vào bếp.
Buổi chiều, Tiêu Chiến đi làm về, trên tay còn ôm theo một túi bánh. Trong lòng háo hức, muốn mang đến cho Nhất Bác ăn thử.
Khi tìm thấy em đang ở ngoài đầm sen ngồi ngơ ngẩn. Tiêu Chiến cũng ngồi xuống thảm cỏ bên cạnh em, Nhất Bác ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của Tiêu Chiến.
"Cậu ba." Nhất Bác tròn mắt, nhìn Tiêu Chiến chăm chăm.
"Nhìn tôi như vậy, nhớ tôi sao?"
"........."
Em không đáp, chỉ ngồi ôm gối cúi đầu một lúc cũng không nói gì. Tiêu Chiến đưa túi bánh đến trước mặt em, khiến em phải ngẩng đầu lên.
"Cái gì vậy cậu?"
"Bánh cho em, ăn thử đi xem ngon không!"
Nhất Bác nhận lấy túi bánh, em nhìn một hồi liền quay sang Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi:
"Cậu ba, sao cậu tốt với con quá vậy?"
Tiêu Chiến nhìn em, mỉm cười đưa tay gõ nhẹ trên trán Nhất Bác: "Tôi nói rồi còn gì, tôi thương em, nên tôi muốn lấy những thứ tốt nhất để dành cho em."
"Em...vẫn chưa tin tưởng tôi?"
Tiêu Chiến nhíu mày, trong lòng có chút không vui.
"........."
Nhất Bác không đáp, chỉ khẽ nói: "Nhưng thân phận của con thấp kém, cũng không có gì trong tay. Con cũng không thể đoan trang, nhã nhặn như cậu An Chi. Vậy sao cậu....."
..... lại thương con?
Lời chưa dứt, Tiêu Chiến đã vươn tay ra sau gáy em, kéo người lại hôn sâu. Nhất Bác hơi bất ngờ, nhưng không phản kháng. Em khép hờ mắt để mặc Tiêu Chiến hôn trên môi mình.
Một lúc, Tiêu Chiến rời ra, nghiêm túc nói: "Sớm đã nói tôi thương em, vì em chính là em, không liên quan đến ai khác, cũng không màng thân phận của em. Người tôi yêu, trước giờ chỉ có một, mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi."
Giọng điệu kiên định của Tiêu Chiến, khiến lòng em mềm nhũn. Nếu hôm nay không gặp được An Chi, em có lẽ sẽ không hoàn toàn tin tưởng những lời này của Tiêu Chiến. Bản thân em, chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như lúc này.
Cả hai dường như không còn nói với nhau câu nào nữa, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau. Mỗi người đều có tâm tư khó diễn tả....
Buổi tối ngày hôm sau, sau khi cả nhà chủ đã ăn cơm trưa xong hết. Giờ là đến lúc đám gia nhân quây quần bên dưới bếp ăn cơm.
Nhất Bác cầm đũa, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên miếng thịt kho bóng mỡ. Ánh đèn vàng vọt càng khiến lớp mỡ loang loáng trở nên ngấy đến khó chịu. Em nuốt nước bọt, cố dằn cơn buồn nôn xuống nhưng không kịp.
"Oẹ...!"
Nhất Bác đã vội đứng bật dậy, bịt miệng chạy vội ra khỏi bếp. Dì Tám trố mắt ngơ ngác, con Lẹ đang gắp cá cũng bỏ cả đũa mà chạy theo.
"Ấy trời đất ơi, Bác! Bác bị sao vậy con!" Dì Tám hốt hoảng chạy ra theo, giọng đầy lo lắng.
Ngoài gốc cây sau bếp, Nhất Bác đang vịn thân cây nôn thốc nôn tháo. Mặt mũi cậu trắng bệch, mồ hôi túa ra đầy trán. Dì Tám vừa chạy tới vừa xua con Lẹ đứng nép sang một bên, lo lắng đỡ lấy vai cậu.
"Bác, có sao không? Sao nôn ra hết vậy?" Dì Tám hỏi dồn, ánh mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc.
"Hôm qua nó cũng bị vậy á dì, cứ thấy cá hay đồ dầu mỡ đều nôn vậy đó." Con Lẹ một bên chen vào.
Nhất Bác cố gượng đứng thẳng, đưa tay lau khóe miệng, giọng mệt mỏi:
"Con không sao đâu dì... chắc mấy ngày nay làm mệt quá nên vậy đó ạ."
Dì Tám nheo mắt lại nhìn Nhất Bác, trong lòng dì có chút nghi hoặc.
"Mấy ngày nay... thường xuyên buồn nôn như vậy sao?"
"Dạ... cũng có vài lần. Chắc là không sao đâu dì."
"Không sao là không sao thế nào?" Giọng dì Tám nghiêm lại, bỗng dưng trầm hẳn xuống. "Vậy con nói thật đi, ngoài buồn nôn, còn biểu hiện gì khác không?"
Nhất Bác hơi khựng lại, rồi lí nhí trả lời:
"Dạ... đôi khi con có hơi chóng mặt, nhưng không thường xuyên lắm. Còn lại thì... con thấy vẫn ổn."
Dì Tám im lặng nhìn cậu một lúc lâu, không nói gì nữa. Trong lòng bà dấy lên một nỗi lo lắng....
Bà không dám nói ra... nhưng nếu đúng như bà nghĩ... nếu đúng thật thì... chết cha rồi!
Dì Tám chép miệng thở dài, đưa mắt nhìn lên bầu trời xám xịt. Trong lòng âm thầm cầu nguyện:
Lạy trời lạy Phật, cho là con nghĩ lầm thôi... đừng để điều đó xảy ra với thằng nhỏ...
Cốc cốc
Tiêu Thiên đứng trước phòng bà hội gõ cửa, đợi một lúc, người bên trong mới ra mở cửa.
"Má, con có chuyện muốn nói với má!"
Sau khi đã ngồi xuống ghế, bà hội ngồi đối diện Tiêu Thiên, hỏi:
"Nào, có chuyện gì muốn nói với má?"
Tiêu Thiên ngập ngừng một lúc mới lên tiếng:
"Thưa má, con muốn cưới em Bác!"
"Cưới thằng Bác?" Bà hội có chút bất ngờ về lời nói của Tiêu Thiên. Không phải nói trong lòng bà giờ đây đang vui sướng đến mức nào, điều này bà đã chờ đợi rất lâu rồi.
"Cuối cùng cũng không chịu được, muốn cưới người về rồi. Má tưởng con đợi người ta bị rước đi, mới chịu nói chuyện này với má chứ!" Giọng điệu của bà có chút trêu ghẹo.
Tiêu Thiên rơi vào trầm ngâm, cúi thấp đầu, là một người mẹ, bà hội đương nhiên nhạy bén phát hiện ra điều gì đó.....
"Con sao vậy? Tâm trạng không vui sao, đã xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Thiên lập tức lắc đầu, bàn tay nắm chặt, gượng cười nói:
"Không có gì thưa má, chỉ là công việc dạo này có chút áp lực thôi.... Về chuyện vừa rồi, con thật tâm muốn cưới em Bác càng nhanh càng tốt, má giúp con nha má."
Tiêu Thiên vươn tay nắm lấy tay bà hội, thấy con trai thành khẩn như vậy, bà đương nhiên vui mừng, vì cuối cùng cậu hai nhà này cũng chịu cưới vợ rồi.
"Được rồi, để má sắp xếp, ngày mai đi xem thầy chọn ngày lành để đưa sính lễ."
"Vâng, con cảm ơn má!" Tiêu Thiên mừng rỡ ôm chặt bà hội một hồi lâu. Bà thấy con trai hạnh phúc như vậy, bản thân cũng hạnh phúc lây, cuối cùng bà cũng sắp có cháu ẵm bồng rồi.
Tiêu Thiên sau khi rời khỏi phòng bà hội, anh liền quay trở về phòng. Ngẩn ngơ ngồi trên ghế, Tiêu Thiên nhìn chiếc vòng ngọc trên tay, trong lòng cảm giác khó chịu vô cùng.
Anh nhớ lại hôm trước, bản thân có vô tình bắt gặp Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi cạnh nhau ở ngoài vườn, không biết họ nói điều gì, nhưng không khí giữa hai người, thực sự không bình thường chút nào. Mấy ngày nay anh theo dõi, trong lòng cũng đoán được vài phần, Tiêu Chiến em trai mình.... cũng có tình cảm đặc biệt với Nhất Bác?!
Ngày đó sau khi bị Nhất Bác từ chối, Tiêu Thiên đã điên cuồng lao đầu vào công việc, gần như suốt ba tháng trời không về nhà mấy. Dạo này, anh cảm thấy nên để bản thân thả lỏng một chút, nên đã sắp xếp công việc về sớm. Không ngờ lại bắt gặp được cảnh tượng, Tiêu Chiến cố tình gần gũi với Nhất Bác, em thì ngược lại cũng không phản ứng mạnh mẽ như lúc Tiêu Thiên chủ động.
Tiêu Thiên không ngờ, bản thân mình chỉ lơ đãng thời gian ngắn như vậy, lại giống như mở đường cho người khác cướp mất người mình thương, mà người đó còn là em trai anh.
Trước giờ, bất cứ thứ gì anh đều có thể nhường Tiêu Chiến, nhưng tình yêu thì chắc chắn không. Bất kể thế nào, chắc chắn anh là người đến trước, không thể để người khác cướp mất những thứ thuộc về mình. Nhất Bác phải là của Tiêu Thiên anh, ngay từ đầu đã phải là như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro