Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại: An Chi Truyện

Sau khi rời khỏi nhà ông bà hội đồng Tiêu, An Chi một thân khôn trạch đi trên con đường làng rộng lớn. Trời đã sáng hẳn, nhưng trên đường vẫn rất ít người qua lại.

An Chi chậm rãi hướng về bến đò, nơi có những chuyến ghe xuôi dòng về các tỉnh miền hạ. Tiếng nước rì rào vỗ nhè nhẹ vào bờ lở, thi thoảng có tiếng cá quẫy đuôi. Sương còn vương trên tà áo, An Chi cẩn thận bước xuống gần bến đò.

Đứng trước dòng sông rộng lớn, cậu có chút thẫn thờ, nhưng chẳng để An Chi thất thần quá lâu, một loạt bước chân ầm ầm từ phía sau cậu vang lên:

"Đứng lại! Có bao nhiêu tiền nộp hết ra đây cho bọn tao."

Một đám người từ trong bụi sát mép nước lù lù bước ra, bốn tên trai tráng mặt mũi xăm trổ, quấn khăn rằn, vận quần bà ba sậm màu. Chúng nhìn An Chi bằng ánh mắt như thấy miếng mồi ngon giữa chợ vắng.

An Chi sợ hãi chết khiếp, cậu ôm lấy túi hành lý, chân lui lại vài bước.

Tên đầu đảng liếc nhìn An Chi từ trên xuống dưới, lưỡi vươn ra liếm mép, bộ dạng biến thái vô cùng kinh tởm. An Chi vận một bộ áo xanh ngọc, quần trắng, phía trong lót vải lụa trắng. Dáng người dong dỏng, tấm thân mảnh mai run rẩy lên từng nhịp.

"Ra là một khôn trạch xinh đẹp, sáng sớm ra bến đò một mình, thật là phúc cho tụi ta!"

Tên đầu đảng cười sằng sặc, hàm răng vàng khè lộ ra đầy ghê tởm. Hắn bước tới, định đưa tay giựt lấy chiếc khăn lụa thêu hoa trên cổ An Chi.

An Chi lùi lại, mắt mở to, tay khẽ nắm lấy vạt áo. Sợ hãi run run cất giọng:

"Tôi đưa cho các ông tiền, các ông làm ơn tha cho tôi."

"Tiền?" Một tên khác cười khẩy, vừa liếm môi vừa bước tới. "Người đẹp thế này, đem đi bán cho mấy tên thương buôn ở bến cảng, cũng kha khá đó đại ca!"

Cả bọn cười rộ lên, quây sát lấy An Chi, một tên kéo lấy cổ tay cậu siết chặt, khiến cậu hoảng sợ, toan rút cây trâm ngọc trong túi ra để phòng thân. Nhưng tay run rẩy không thể cầm chắc được, là một khôn trạch, thể trạng vốn đã yếu, nào có thể chống lại với đám côn đồ trước mặt này.

Ngay lúc An Chi gần như tuyệt vọng, một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau lưng bọn cướp:

"Dừng tay lại!"

Cả bọn quay phắt lại. Một người đàn ông cao lớn, vận áo chi lê đen, quần tây, giày da, tổng thể trông vô cùng lịch lãm.

Người ấy bước tới, một cách dứt khoát, khiến cả bọn vô thức mà lùi lại nửa bước.

"Mày là thằng nào?" Một tên gằn giọng.

Người đàn ông không trả lời, hắn bước tới, một tiếng "bốp" vang lên, giáng thẳng vào mặt của tên gần nhất một đòn, khiến gã ngã quỵ xuống đất, ôm mặt rên rỉ.

Hai tên khác hô lên xông tới, nhưng chỉ vài chiêu gọn lỏn của người đàn ông nọ, một tay đấm, một tay khóa, hắn đã quật cả hai nằm sõng soài dưới đất, không nhúc nhích nổi.

Tên cầm đầu sợ xanh mặt, quay người định chạy, nhưng chưa kịp thoát đã bị một cú đá trời giáng vào lưng, ngã nhào xuống bãi bùn.

Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, An Chi đứng trân người, tim đập thình thịch, mắt mở lớn không chớp. Người kia quay lại nhìn cậu, ánh mắt thôi hung dữ, trở nên trầm tĩnh.

"Cậu có sao không?"

An Chi hơi bàng hoàng lắc đầu, tay cậu lạnh toát, vẫn chưa tin được rằng mình vừa thoát nạn.

Người đàn ông ấy đi tới gần, ánh mắt lướt nhẹ qua cổ tay An Chi, có một vết hằn đỏ mới để lại. Hắn cởi chiếc áo khoác ngoài, nhẹ nhàng khoác lên vai An Chi.

An Chi hơi ngỡ ngàng với hành động của hắn, lại nghe người đàn ông cất giọng hỏi:

"Là khôn trạch, lại một thân một mình ra bến đò buổi sớm thế này làm gì?"

An Chi không trả lời ngay, một lúc sau mới đáp lại, giọng run run vì sợ:

"Tôi.....tôi muốn về nhà."

Người kia không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt chiếc khăn lụa đã nhuốm bụi đất, khẽ phủi sạch rồi gấp gọn, nhẹ nhàng đặt vào tay An Chi.

"Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về."

"Nhà tôi ở Lạc Hạ."

Người đàn ông kia nghe vậy thì nhíu mày.

"Lạc Hạ? Xa vậy sao? Nếu muốn đi đò, thì phải mất gần nửa ngày mới tới nơi."

An Chi không đáp, vẻ mặt càng hiện rõ sự lo lắng. Người đàn ông đối diện suy ngẫm một lúc, rồi lên tiếng:

"Thế này đi, cậu đi theo tôi đến một nơi gần đây, có người của tôi đợi ở đó sẵn. Rồi tôi lấy xe đưa cậu về, từ đây về Lạc Hạ, đi xe hơi sẽ nhanh hơn đi đò."

An Chi ngơ ngác, vẻ mặt phức tạp nhìn người đàn ông này. Còn không biết có nên tin tưởng người này hay không, nhưng dáng vẻ của hắn lịch lãm, đạo mạo như vậy, thật không giống người xấu.

"Cậu có đi không? Nếu đi thì theo tôi!"

Người đàn ông không giải thích gì thêm, chỉ xoay người bước đi. An Chi lưỡng lự rồi cũng sải bước theo hắn.

Đi được một đoạn, An Chi ngỡ ngàng khi bản thân đang đứng trước một căn biệt thự lớn. Người đàn ông dẫn cậu vào khuôn viên, đến gần chiếc xe Citroen (*) màu đen trong sân, người đàn ông lịch thiệp mở cửa ghế phụ cho An Chi vào.

"Vào đi, rồi tôi đưa cậu về."

An Chi hơi chần chừ, rồi cũng ngồi vào bên trong. Người đàn ông vòng sang bên kia, ngồi vào ghế lái, bắt đầu khởi động xe.

Bên trong xe, An Chi nhìn qua cửa kính, tay vô thức siết chặt mép áo vẫn khoác hờ trên vai mình của người đàn ông.

"Tôi tên Tàng Hải, cậu tên gì?"

Người đàn ông nhẹ giọng cất tiếng.

"An Chi." An Chi khẽ đáp.

"Nói địa chỉ cụ thể ở nhà cậu cho tôi biết được không?"

An Chi khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói:

"Đưa tôi đến đầu làng là được rồi, tôi sợ cha má tôi sẽ quở trách."

Tàng Hải nghe vậy thì cũng không nói gì thêm, xe lăn đi trên con đường quê còn loang lổ sỏi đá, nắng đầu ngày bắt đầu hắt xuống tán lá, tạo nên từng mảng sáng mờ trên gương mặt An Chi.





Chiếc xe hơi lăn bánh đến cổng làng Lạc Hạ rồi dừng lại, An Chi bước xuống, tà áo xanh ngọc đã được phủi sạch bụi, nhưng vẫn còn hơi nhàu nhĩ.

Cậu cúi người cảm ơn Tàng Hải:

"Đội ơn anh đã giúp tôi, ơn này tôi nhất định sẽ báo đáp anh."

Tàng Hải không để ý, chỉ khẽ gật đầu rồi nổ máy rời đi. An Chi nhìn theo bóng chiếc xe đi khuất, mới quay người bước đi, hướng về phía căn biệt phủ rộng lớn ở giữa làng.

Cổng vừa mở, người làm đã chạy ra đón:

"Cậu chủ! Trời đất ơi, cậu về rồi.... mà ai đưa cậu về vậy?"

Cả đám người làm hoang mang tột độ, nhìn sau cậu An Chi không thấy ai. Chẳng lẽ, cậu một mình từ Lạc Dương về đây sao?

"Dạ, người nhà Tiêu gia đưa con về đây, cha má con về chưa dì Năm?"

An Chi nhẹ nhàng mỉm cười, từ tốn nói:

"Ông bà chủ đã về từ hôm trước rồi thưa cậu."

Dì Năm cất tiếng, ánh mắt không khỏi lo lắng nhìn An Chi. An Chi mỉm cười bước vào trong, từ trong nhà, tiếng bước chân đã dồn dập, ông bà chủ Tạ từ phòng khách chạy ra, nghe người làm nói là con trai nhỏ trở về.

"Cha má!" An Chi vui mừng chạy vào trong.

Bà chủ Tạ khi nhìn thấy An Chi, liền xúc động chạy lại ôm trầm lấy con trai nhỏ.

"Ôi, con trai của má, lâu quá không gặp, má nhớ con quá!"

An Chi mỉm cười, mềm mại nói:

"Con cũng nhớ cha má lắm!"

Ông chủ Tạ vui mừng, miệng cười hiền hoà tiến lại xoa đầu con trai nhỏ. Giọng ôn hoà cất lên:

"Đi đường xa có mệt không con? Mà sao con về có một mình vậy, cậu Chiến đâu rồi?"

Bà chủ Tạ lúc này mới nhớ đến, liền kinh hãi thốt lên:

"Đúng rồi, cậu Chiến đó đâu sao không đưa con về? Con tự thân về đến nhà sao?"

An Chi khẽ gật đầu, sau khi nghe con trai nói tự về một mình. Ông bà chủ Tạ liền tức giận, khi đã ngồi yên ổn bên bàn trà, ông hội không kìm được trách móc:

"Rõ ràng là lần trước tới đón con đi, cái cậu Chiến đó đã hứa với cha má sẽ chăm sóc con thật tốt! Vậy tại sao lại để con về một mình, mà một quãng đường xa như vậy, một thân khôn trạch đi đường biết bao nguy hiểm đây!"

Bà hội một bên đồng tình, tay vươn ra xoa vai An Chi, bực tức nói:

"Đúng rồi, sao lại để con trai của má phải chịu khổ như vậy. Mà tại sao con lại về mà không có ai đưa đón, nhà bên đó đối xử không tốt với con sao?"

An Chi khựng lại một nhịp, cậu không thể nói rằng Tiêu Chiến đã không cần cậu nữa. Nên cậu đã một mình bỏ về đây, thậm chí trên đường đi còn suýt bị cướp ở bến đò, càng không thể nói là được một người lạ cứu, rồi lại còn được người ta đưa về đến làng được.

Cậu cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:

"Dạ, anh Chiến có việc gấp bên đó nên không tiện đưa con về. Con nhớ cha má quá nên xin phép về trước, vả lại khi trở về, nhà bên đó đã cho người đưa con về mà cha má. Họ đưa đến cổng rồi rời đi ngay, vì vậy mọi người không kịp thấy họ."

Bà chủ Tạ nhíu mày, nhưng chưa kịp hỏi thêm thì An Chi đã nhẹ nhàng cúi đầu:

"Con xin phép về phòng nghỉ một chút, đi đường xa cũng hơi mệt."

Ông bà chủ Tạ thấy con trai nhỏ đi đường có vẻ mệt thật, nên không cản lại. An Chi quay người đi về phía hành lang gỗ dẫn lên lầu hai. Bước chân cậu nhẹ nhàng, nhưng trong lòng như có hàng trăm con sóng nhỏ đang vỗ vào nhau. Phía sau, má cậu còn gọi với theo:

"Chi, con có ăn gì chưa đó? Để người làm nấu cháo nghêu nha!"

"Dạ... con ăn sau. Con chỉ muốn nằm nghỉ một chút thôi."

Nhìn bóng dáng An Chi khuất dạng sau hành lang, bà chủ Tạ thở dài, trong lòng cảm thấy hơi nghi ngờ với những lời nói vừa rồi của An Chi.






Tàng Hải là con trai độc tôn của nhà họ Tàng, một gia tộc trứ danh trong ngành vải vóc ở tỉnh X. Cha hắn, Tàng Duy Thành, vốn là người khai sáng thương hiệu Tàng Duy, từ một xưởng nhuộm thủ công nhỏ bé bên bờ sông, từng bước dựng nên một đế chế buôn vải vang danh khắp vùng Nam – Bắc.

Khi Tàng Hải mới hai mươi sáu tuổi, hắn đã được giao quyền tiếp quản phần lớn hoạt động trong và ngoài tỉnh. Không chỉ bởi hắn là càn nguyên, sinh ra đã có khí chất lãnh đạo trời ban, mà còn bởi trí óc sắc bén và tư duy kinh thương vượt trội. Sau vài năm tự tay tái cơ cấu lại chuỗi cung ứng và phát triển mạng lưới đối tác, Tàng Hải khiến không ít bậc trưởng bối trong giới thương nhân phải gật gù nể phục.

Ngày đó, Tàng Hải có một chuyến đi đến Lạc Hạ, mục tiêu của hắn là khảo sát trực tiếp xưởng vải của Tạ Long. Xưa nay, Tạ Long vẫn được ca tụng về sự uy tín xây dựng qua ba đời chưa từng có lời chê trách. Nhưng lần này, Tàng Hải không chỉ đến để kiểm tra chất lượng hàng hóa. Hắn muốn ký kết một bản hợp đồng dài hạn, thậm chí có ý định tiến xa hơn, sát nhập nhà họ Tạ vào hệ thống chuỗi cung ứng độc quyền của Tàng Duy.

Chiều hôm đó, Tàng Hải khoác áo sơ mi trắng, tay xách cặp da, đi cùng hai trợ lý thân cận tiến vào xưởng chính của Tạ Long. Ông chủ Tạ, Tạ Trường Vinh, đã chờ sẵn.

"Nghe danh thiếu gia nhà họ Tàng đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt." Tạ Trường Vinh bắt tay, nụ cười mang nét hào sảng của người từng trải. "Mời cậu vào trong. Tôi đã sắp xếp người dẫn đi xem từng công đoạn."

Tàng Hải gật nhẹ đầu, ánh mắt lướt qua toàn bộ khu xưởng: sạch sẽ, ngăn nắp, công nhân làm việc trật tự, có quy củ, nề nếp. Hắn bắt đầu từ kho nguyên liệu.......

Ở mỗi khâu, Tàng Hải đều dừng lại, hỏi kỹ càng. Dù là chủ doanh nghiệp lớn, hắn không bao giờ chỉ nhìn báo cáo mà tin tưởng.

Sau gần ba giờ khảo sát, hắn gật đầu với trợ lý:

"Rất tốt, chất lượng và quy trình đều ổn định. So với bản mẫu tôi nhận tuần trước, không sai biệt chút nào."

Tạ Trường Vinh đứng bên cạnh, vẻ hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt. Ông xoa tay cười:

"Cậu Hải quá lời rồi, Tạ Long chúng tôi trước nay làm ăn minh bạch, các khâu tuyển chọn đều khắt khe từng bước. Nếu được hợp tác cùng phát triển với Tàng Duy, thì quả thực là phúc khí nhà chúng tôi."

Tàng Hải nhoẻn môi, nụ cười nhàn nhạt không giấu được vẻ lịch thiệp:

"Cũng là phúc khí của tôi, khi gặp được một đối tác đáng tin cậy. Chẳng hay, ông chủ Tạ có rảnh rỗi một chút? Tôi có vài đề xuất, muốn bàn riêng cùng ông."

Tạ Trường Vinh mỉm cười đầy hào sảng, khoát tay:

"Vậy mời cậu sang bên nhà chính, chúng ta sẽ tiện bàn bạc hơn, chỉ cách đây vài bước chân thôi."

Tàng Hải không nề hà, gật đầu chấp thuận. Sau đó, đi cùng ông chủ Tạ sang nhà chính.



Tạ phủ nằm không xa khu xưởng, là một dinh thự kiểu Pháp xây từ đầu thế kỷ trước, phủ rêu xanh cổ kính, từng bậc tam cấp lát đá xám vẫn còn nguyên vẹn sau nhiều năm mưa nắng. Cổng lớn sơn son đỏ thẫm, hai hàng cây nguyệt quế được cắt tỉa gọn gàng.

Vừa bước vào phòng khách, mùi gỗ trầm và trà hoa nhài lững lờ lan tỏa. Bà chủ Tạ đón khách bằng một nụ cười từ ái, dù thời gian đã điểm bạc vài sợi tóc, nhưng vẫn giữ được thần thái đoan trang, nhã nhặn của một khôn trạch quý tộc.

"Đây là cậu Hải sao?" Bà nhẹ giọng. "Trời ơi, trẻ tuổi thế này mà đã thay cha gánh vác cơ nghiệp, thật đúng là tuổi trẻ tài cao."

Tàng Hải khẽ cúi đầu chào: "Vâng, bác quá khen rồi, cháu chỉ thay cha tiếp quản sự nghiệp gia đình, thật sự cũng chẳng có tài cáng gì nhiều."

Ông bà chủ Tạ nghe vậy, trong lòng không ngăn được vẻ quý mến. Đúng là người vừa giỏi vừa khiêm tốn thật thà..........

Bỗng cánh cửa phòng sau nhẹ mở ra, một người con trai mặc áo vải mỏng màu lam nhạt, tay bưng khay trà bước ra.

Tàng Hải ngước lên nhìn, An Chi cũng sững người, ánh mắt hai người chạm nhau.

Tàng Hải hơi ngạc nhiên khi thấy An Chi ở đây, không ngờ lại có duyên gặp nhau đến như vậy.

Còn nhớ tháng trước, hắn có lòng giúp đỡ đưa người này về Lạc Hạ. Nhưng không hỏi rõ cụ thể nhà ở đâu, đến nay mới được dịp bất ngờ thế này.

Còn An Chi thì không ngờ rằng, ân nhân cứu mình lần trước, lại là khách quý của cha má.......

Khay trà trên tay hơi rung nhẹ.

"Chi, con sao vậy?" Bà chủ Tạ dịu dàng nhắc. "Mang trà lên cho khách đi con."

An Chi hoàn hồn, cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Dạ... con xin lỗi. Con mang ngay."

Cậu bước tới, đặt tách trà xuống trước mặt Tàng Hải. Tàng Hải nhìn chằm chằm cậu, có chút ngẩn người trước dáng vẻ vừa toát lên sự dịu dàng, lại cao sang quyền quý của An Chi.

Ông chủ Tạ nhìn cả hai người, dường như cũng nhận ra không khí có phần lạ lẫm. Nhưng ông vẫn giữ giọng vui vẻ:

"Giới thiệu với cậu Hải, đây là đứa con trai duy nhất của tôi, Tạ An Chi. Tính nó hiền, ít nói, lại tỉ mỉ chu đáo giống bà nhà tôi, nên trong nhà trong cửa lúc nào cũng thấy ấm áp."

Bà chủ Tạ tiếp lời:

"Chi à, đây là cậu Hải, là chủ của thương hiệu buôn vải Tàng Duy nổi tiếng khắp tỉnh X đó."

An Chi hơi ngỡ ngàng ngẩng lên, Tàng Hải lại đánh mắt qua nhìn cậu, trên môi là nụ cười dịu dàng.

"Không ngờ chúng ta có duyên như vậy, phải không... cậu An Chi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro