Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Đàn Ông Đó Đã Biết Yêu Rồi

Tiêu Chiến ôm chặt thân thể mềm nhũn trong lòng. Nhất Bác đã hoàn toàn bất tỉnh, gương mặt nhỏ nhắn lạnh toát, làn da tái nhợt. Mưa vẫn nện rào rào xuống hai người họ.

Tiêu Chiến cắn chặt răng, siết chặt người trong lòng, bế bổng em lên rồi xoay người đi vào nhà.

Ngay bên khung cột, An Chi đứng yên, từ bao giờ đã chứng kiến hết cảnh tượng ở dưới sân. Ánh mắt cậu tối sầm, trong đáy mắt in rõ hình ảnh Tiêu Chiến ôm chặt Nhất Bác. Áo sơ mi của hắn ướt sũng dính chặt vào cơ thể, tóc dính bết, trên gương mặt toàn là vẻ lo lắng cho người trong lòng.

Bước chân Tiêu Chiến không dừng lại, khi đi ngang qua, hắn cũng không nhìn An Chi một cái.

An Chi siết chặt mép áo, móng tay cắm sâu vào da thịt. Cậu đứng im như tượng, đôi mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn đang ôm người khác lướt qua, bước thẳng về phòng.

Bang!

Cánh cửa phòng Tiêu Chiến đóng sầm lại.



Đèn trong phòng được thắp sáng từ trước. Tiêu Chiến đặt Nhất Bác lên giường, bàn tay lạnh lẽo run lên từng nhịp rồi nhanh chóng cởi bỏ lớp áo ướt sũng dính sát trên người em, mỗi động tác đều vừa vội vàng vừa cẩn trọng.


Chiếc chăn dày được kéo lên tận cổ Nhất Bác, Tiêu Chiến ngồi xuống mép giường, đôi mắt dán chặt vào gương mặt trắng bệch kia. Ánh mắt hắn hiện lên sự xót xa ân hận, lần đầu tiên trong cuộc đời, ngoài cha má hắn ra, Tiêu Chiến nói:

"Xin lỗi, xin lỗi em!"

Khoảnh khắc Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác quỳ giữa sân dưới cơn mưa xối xả, hắn cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Khi hôn em dưới cơn mưa đó, từng chút từng chút cảm nhận hơi thở ấm nóng của em, hắn mới nhận ra, bản thân hắn từ lúc nào đã yêu em.

Tiêu Chiến ngồi bên mép giường suy nghĩ một hồi lâu, việc nảy sinh tình cảm với Nhất Bác hắn không biết từ bao giờ. Nhưng chắc chắn điều đó không phải là nhất thời cảm thấy thương hại Nhất Bác khi thấy em chật vật dưới cơn mưa như vậy. Không thì, cớ sao hắn hết lần này đến lần khác làm khó em, thậm chí hạ nhục em bằng mấy lời khó nghe đó (*). Giờ hắn mới nhận ra, tất cả những điều đó, chẳng phải là hắn ghen nên với làm vậy sao?

Tiêu Chiến cũng không ngờ tình cảm của hắn dành cho Nhất Bác đã lớn đến vậy, mà giờ bản thân hắn mới tường tận. Vì sao lại nói là lớn? Vì sao bản thân hắn lại chắc rằng tình yêu đó là lớn?

Nếu không lớn, Tiêu Chiến sẽ mất kiểm soát đến độ ghen tuông ngay cả với An Chi? An Chi cũng là khôn trạch, người thường đều biết rõ Nhất Bác và An Chi làm gì có khả năng sẽ xảy ra chuyện gì với nhau. Vậy mà lúc đó Tiêu Chiến giận quá quên luôn cả điều hiển nhiên như vậy.

Tiêu Chiến vươn tay ra chạm vào gò má lạnh buốt của Nhất Bác. Hắn cảm thấy vô cùng ân hận, khi nhớ lại những việc đã gây ra, hắn đã nhiều lần làm tổn thương người hắn yêu.

Hắn cúi xuống, chậm rãi ngậm lấy đôi môi em, từ trên khoé mắt của Tiêu Chiến, lạnh lẽo rơi xuống một giọt nước mắt. Nhấm nháp hai cái trên đôi môi Nhất Bác, Tiêu Chiến lại lui về nhìn em, thận trọng tiếp tục cúi xuống vươn chiếc lưỡi ra cạy mở khoang miệng của Nhất Bác.

Nụ hôn chậm rãi qua đi, Tiêu Chiến rời môi mang theo tư vị ngọt ngào. Hắn chạm trán vào trán em, hơi thở nóng ấm giữa hai người hoà quện vào nhau, giọng nói trầm khàn cất lên:

"Nhất Bác, em giỏi lắm, em khiến tôi yêu em rồi!"

(*) Nói rõ về Tiêu Chiến một chút:

Việc mấy lần hạ nhục Nhất Bác, nói em quyến rũ cậu hai.....bla bla....

1. Lần gặp đầu tiên: nói em quyến rũ mình, là hạ nhục thật, vì lúc đó chưa có tình cảm, Tiêu Chiến còn hiểu lầm Nhất Bác vì em ngã vào ngực anh.

2. Những lần tiếp theo: cơ sở dựa trên việc chứng kiến Nhất Bác ở cùng Tiêu Thiên (được Tiêu Thiên tặng vòng, gần gũi,......)

Ba lý do vì sao Tiêu Chiến hành động như vậy:

1. Chưa nhận ra bản thân bắt đầu nảy sinh tình cảm. (Tình cảm của cậu ba, không phải là yêu ngay, mà là giống kiểu "mưa dầm thấm lâu")

2. Quyền cao chức trọng: Là một cậu ba quyền thế, tâm lý sẽ không chấp nhận khi nảy sinh cảm giác không đúng với người hầu.

3. Cái "tôi": Trong lòng dường như cảm giác được, cảm xúc của bản thân với Nhất Bác. Nhưng phải cố phủ nhận nó đi, vì cái tôi quá cao, nên cậu ba luôn cứng rắn trong tư tưởng, như kiểu "chỉ là thương hại em"!




An Chi đứng dựa vào vách tường sát bên cửa sổ phòng Tiêu Chiến. Mưa vẫn rơi nặng hạt, toàn thân cậu như bị đông cứng, không ngừng run rẩy. Cậu nghĩ đến Tiêu Chiến, cảm giác tình cảm của mình và hắn không thể nào cứu vãn nổi nữa. Trong lòng Tiêu Chiến đã có chủ rồi, mà người đó không phải là An Chi cậu, người đàn ông đó đã biết yêu thật rồi.

Tại sao lại nói vậy?

An Chi hiểu rõ hơn ai hết, Tiêu Chiến trước giờ chưa từng yêu cậu. Từ lần đầu tiên cậu gặp hắn, lâu dần tiếp xúc, cậu còn khẳng định người đàn ông này không có trái tim. Tiêu Chiến đến với cậu, chỉ vì cậu không giống họ, không giống những người vì tiền tài, địa vị của Tiêu Chiến mà bán thân lên giường với hắn.

An Chi sạch sẽ, kiêu hãnh, cậu không bán mình, không dụ dỗ, cũng không chủ động cầu cạnh. Chính điều đó đã khiến Tiêu Chiêu Chiến bị thu hút, An Chi như một đoá hoa xinh đẹp mọc giữa bùn lầy nhưng không bị nhuốm bẩn. Và hắn đã chinh phục được An Chi, coi cậu như thứ "tài sản tinh thần cao cấp", một kiểu chiến lợi phẩm hiếm hoi không bị nhuốm bẩn.

Mặc dù, Tiêu Chiến đối xử với An Chi đều như những cặp đôi khác, nhưng An Chi biết rõ Tiêu Chiến vẫn không thực sự yêu mình. Thứ hắn muốn chiếm giữ, chính là một An Chi đầy sạch sẽ, ngoan ngoãn ở bên hắn. Cậu vốn tưởng, thời gian sẽ làm cho Tiêu Chiến thay đổi, hắn sẽ mở lòng và yêu cậu.

Hừ! Thay đổi thì thay đổi thật. Nhưng người trong lòng hắn lại không phải là cậu.

Trái tim của An Chi, tình yêu của An Chi có lẽ cũng sẽ theo cơn mưa hôm nay tan biến đi mất...


An Chi, đến lúc phải rời đi rồi!


(Trời ơi, phân tích tình cảm của Tiêu Chiến đối với An Chi ở đoạn này cực kì khó! Chắc mọi người đọc cũng hiểu đại khái ý của Dứa rồi, tức là Tiêu Chiến ban đầu vốn là một người tưởng như KHÔNG CÓ TRÁI TIM, khi gặp được An Chi, cảm giác của hắn không phải là yêu, mà chính là muốn chiếm giữ, muốn chân quý "đoá hoa sạch sẽ" An Chi. Hắn không muốn An Chi bị người khác nhuốm bẩn, và một phần bản thân cũng bị thu hút bởi An Chi, nên hắn quyết định theo đuổi để thử học cách yêu một người. Lúc đó khi Tiêu Chiến ở bên nước ngoài, thậm chí đã có suy nghĩ sau này cưới An Chi rồi. Vì chưa gặp được người bản thân thật sự yêu, hắn muốn cố mở lòng với An Chi. Nhưng chỉ là không ngờ rằng, Nhất Bác lại xuất hiện trong cuộc đời của Tiêu Chiến! Khiến mọi dự định như (mở lòng, cưới) An Chi, đều tan biến hết sạch. Vì lúc này Tiêu Chiến đã có người trong lòng rồi....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro