
Ngã - Vườn Hoa - Kế Cỏn Con
Hôm đó, Nhất Bác đang ở ngoài vườn hoa, bà Hội sai em đi hái ít hoa tươi để cắm trong phòng khách. Nhất Bác khom người, chăm chú tỉa tót những cành hoa nhỏ, đầu mũi lấm tấm mồ hôi.
An Chi đúng lúc đứng ở hành lang tầng trên, nhìn thấy Nhất Bác đang bận rộn, ánh mắt liền trầm xuống.
Một lúc, An Chi nghĩ gì đó liền quay người đi xuống, đầu đội mũ tròn vành, tay xách theo cái giỏ để đựng hoa.
Khi Nhất Bác thấy bóng người lại gần, em ngẩng đầu lên, nhận ra là An Chi thì liền lui lại một chút, lễ phép cúi chào cậu.
"Cậu An Chi."
An Chi gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng nói:
"Đang hái hoa sao, tôi cũng muốn hái vài bông mang trưng trong phòng."
Nhất Bác nghe vậy liền lễ phép hỏi: "Vậy cậu An Chi muốn trưng hoa nào, để con giúp cậu cắt."
An Chi lắc đầu xua tay nói: "Không cần đâu, tôi muốn tự mình làm."
Nhất Bác không nói gì chỉ khẽ gật đầu, cúi xuống tiếp tục làm việc.
An Chi không nói gì thêm, bước chân nhẹ nhàng dẫm lên thảm cỏ, lượn lờ xung quanh từng dãy hoa thơm. Sau khi hái một vài bông hoa đặt ngay ngắn trong giỏ, An Chi thích thú cài một bông cúc họa mi lên tóc, khuôn mặt rạng rỡ quay qua Nhất Bác hỏi:
"Nhất Bác, cậu thấy có đẹp không?"
Nhất Bác quay lại nhìn An Chi, gượng gạo mỉm cười nói:
"Rất đẹp thưa cậu."
An Chi nghe thấy vậy, càng cười xinh đẹp hơn.
"Anh Chiến trước đây luôn thích cài hoa lên tóc tôi, nói nhìn tôi như vậy trông rất đẹp. Cậu Nhất Bác cũng thấy tôi đẹp mà, đúng không?"
Nhất Bác nghe vậy liền gật đầu nói:
"Vâng, cậu An Chi vốn đã rất xinh đẹp rồi, khi cậu cài hoa lên cảm thấy càng đẹp hơn. Cậu ba chắc chắn rất thích."
An Chi nghe vậy càng vui vẻ cười rộ lên.
Một lát sau, Tiêu Chiến từ phòng đi qua hành lang bên ngoài.
An Chi thấy Tiêu Chiến thì đột nhiên trong đầu cậu loé lên một vài ý nghĩ, cậu khẽ bước tới gần Nhất Bác. Khoảng cách chỉ còn một bước nhỏ, đúng lúc đó An Chi cố ý vấp chân, liền ngã về phía Nhất Bác.
"Á....!" Tiếng kêu khẽ vang lên.
Nhất Bác hoảng hốt đưa tay ra, định đỡ An Chi đang ngã xuống. Nhưng vì quá bất ngờ, tay em chỉ chạm vào cánh tay áo An Chi, chưa kịp giữ vững đã thấy An Chi cả người lảo đảo ngã xuống nền đất.
Tiêu Chiến vừa lúc đó quay đầu, đúng lúc nhìn thấy cảnh ấy. An Chi ngã nhào xuống đất, Nhất Bác đứng bên cạnh, một tay còn lúng túng giữa không trung. Khuôn mặt An Chi khẽ nhăn lại, chiếc mũ trên đầu bị rơi xuống đất, ngay cả hoa trong giỏ cũng bị văng hết ra ngoài.
"Cậu... cậu An Chi! Con... con không có cố ý, con...!"
Nhất Bác vội vàng quỳ xuống định đỡ cậu dậy. Nhưng An Chi hơi né tránh, nắm chặt lấy cổ tay hơi trầy xước nhẹ của mình, tròng mắt rưng rưng.
Đúng lúc này, bước chân lạnh lẽo có chút vội vã đi đến.
"Mày vừa làm cái gì?" Giọng Tiêu Chiến nặng như chì.
Nhất Bác sững người, vội vàng quay lại:
"Cậu ba... không phải như cậu nghĩ đâu... con... con không cố ý để cậu An Chi..."
Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn em, rồi lại nhìn An Chi đang ngồi dưới đất, quần áo lấm bụi bẩn, tay ôm cổ tay mảnh khảnh. Đôi mắt hắn liền tối lại.
An Chi khẽ ngẩng đầu gọi Tiêu Chiến , giọng có chút run nhẹ:
"Anh Chiến..."
Tiêu Chiến liền quỳ xuống xem xét tình trạng của An Chi.
"Em có sao không?"
An Chi lắc đầu, nương theo cánh tay Tiêu Chiến để đứng lên, nhưng giữa chừng lại nhăn mặt khuỵu xuống, may mà có Tiêu Chiến đỡ kịp, ôm cậu vào lòng.
"Ưm...chân em đau quá...."
Tiêu Chiến thấy vậy, không nói một lời liền vòng tay nhấc bổng cả người An Chi lên, bế kiểu công chúa. An Chi vòng hai tay ôm chặt cổ Tiêu Chiến, nép đầu vào ngực hắn, cắn răng tỏ vẻ uất ức vô cùng.
Trước khi rời đi, Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Bác, không cho em cơ hội giải thích, giọng hắn lạnh lẽo cất lên:
"Cút đi, từ giờ đừng bén mảng đến gần cậu An Chi. Nếu tao còn thấy mày cố tình hại An Chi thêm một lần nào nữa, tao sẽ không tha."
Tiêu Chiến nói rồi liền bế theo An Chi rời đi, Nhất Bác như chết lặng tại chỗ, môi run lên muốn giải thích nhưng không thành lời.
Về đến phòng, Tiêu Chiến bế An Chi vào phòng mình, lấy hộp cứu thương xử lý vết trầy nhỏ trên cổ tay cho An Chi. An Chi nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt long lanh:
"Anh Chiến, anh đừng tức giận, cậu ấy có lẽ không cố ý đâu."
Tiêu Chiến nhìn An Chi không đáp, trong lòng hắn hiện giờ đang rất phức tạp. Hắn chỉ nhìn thấy đoạn khi An Chi ngã xuống, nhưng cánh tay Nhất Bác lúc đó đang vươn ra rõ ràng là cố tình đẩy ngã An Chi. Nếu là Tiêu Chiến trước đây, hắn đã đánh cho Nhất Bác một trận rồi, nhưng ban nãy, hắn không làm gì em cả, chỉ buông lời cảnh cáo rồi rời đi.
"Chân bị trầy xước chỗ nào, để anh xem."
Tiêu Chiến trầm giọng, định vươn tay nâng chân của An Chi lên thì An Chi liền ngăn lại. Cậu mỉm cười nói:
"Không sao, em chỉ bị trẹo chân một chút thôi, giờ cũng đỡ rồi."
Nghe An Chi nói vậy, Tiêu Chiến cũng không truy cứu thêm. Hắn cất gọn lại đồ vào hộp sơ cứu, An Chi liền vươn tay nắm lấy tay Tiêu Chiến nài nỉ:
"Ban nãy em xuống vườn, định hái một vài bông hoa trưng trong phòng, nhưng giờ rơi hết rồi. Anh Chiến đi xuống hái hoa cùng em được không?"
Vốn An Chi chỉ định xuống vườn hoa để nói vài lời đại loại như khiêu khích Nhất Bác, cũng tiện thể hái hoa trưng trong phòng luôn. Ý nghĩ tạo ra chuyện hiểu lầm vừa rồi, là khi Tiêu Chiến xuất hiện thì trong đầu cậu mới nảy ra suy nghĩ đó. Chứ An Chi cũng không thể lường trước được Tiêu Chiến sẽ xuất hiện ngay lúc đó mà sắp đặt sẵn kế hoạch.
Tiêu Chiến quay sang An Chi, nhíu mày nói:
"Muốn hái hoa sao không nhờ mấy đứa người làm hái, tự mình đi hái làm gì để xảy ra chuyện."
An Chi nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt rưng rưng nói:
"Anh trách em sao? Em chỉ muốn tự tay mình hái hoa, cắm hoa để trưng trong phòng anh thôi mà."
Thấy An Chi uất ức, Tiêu Chiến liền thở dài trong lòng, hắn đưa tay vuốt vài lọn tóc của cậu, giọng dịu lại:
"Anh chỉ đang lo cho em thôi, được rồi nằm xuống nghỉ đi, anh đi kêu người đi hái hoa cho em cắm, được không?"
An Chi nghe vậy liền gật gật đầu, miệng cười rạng rỡ. Tiêu Chiến chuyển xuống xoa má cậu nói:
"Vậy nghỉ đi, anh đến thư phòng làm việc một lát."
"Vâng."
Cái mũ của An Chi :))) Cũng cũng đáng iu đó~~
An Chi không cài hoa lên tóc, An Chi nằm giữa một rừng hoa 😆😆😆
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro