
Không Muốn Gả Cho Cậu
Mấy hôm nay, Nhất Bác cứ ăn vào lại nôn, mặt mày tái mét, bụng thì hay đau âm ỉ. Mới sáng sớm, khi cả nhà còn chưa dậy hết, dì Tám đã bắt gặp em khom người nôn thốc nôn tháo sau nhà bếp. Bụng rỗng, không nôn ra gì, chỉ ra nước, mặt em tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Dì chạy vội tới, vỗ lưng em mà lòng hoang mang:
"Trời đất ơi, cái thằng nhỏ này... dạo này con làm sao vậy? Lại trúng gió à?"
Em lắc đầu, chỉ biết khẽ nói, giọng khản đặc:
"Con cũng không biết nữa... chắc tại... dạo này ăn không hợp bụng..."
Dì Tám nhìn em, ánh mắt dừng lại trên nét mặt gầy gò, rồi trượt xuống cái eo con con của em, lần nào cũng thấy em lấy tay ôm ngang một cách kỳ lạ.
Dì nghi hoặc, già cả rồi đâu phải chưa từng gặp chuyện trong đời, cái dáng vẻ của Nhất Bác mấy ngày nay, những dấu hiệu đó, đều khiến dì liên tưởng đến trường hợp kia.
Đợi đến chiều, khi cả nhà trên đi vắng, dì mới vờ gọi em đi ra chợ, nhưng thật ra là dẫn em đến một ông thầy lang trong làng. Người này kín tiếng, trước từng bắt mạch cho cả vợ nhỏ nhà quan, chuyện gì cũng không truyền ra ngoài dù chỉ một tiếng.
Em ngồi co ro trên ghế gỗ, mắt không dám nhìn ai. Tay gác trên bàn, làn da mỏng đến thấy cả đường gân xanh. Dì Tám đứng kế bên, mím môi lo lắng.
Thầy lang bắt mạch xong, ngồi trầm mặc một lúc rồi mới hỏi khẽ:
"Cậu đây, có hay buồn nôn vào sáng sớm không? Hay có thường ngửi thấy mùi đồ ăn, rồi buồn nôn không?"
Em giật mình gật đầu.
"Dạo gần đây có đau bụng dưới, mệt mỏi, hay buồn ngủ hơn trước?"
Dì Tám sốt sắng đáp thay:
"Có... có hết. Thầy... thầy nói giùm... thằng nhỏ này... có bệnh gì không?"
Ông thầy lang lắc đầu, khẽ vuốt râu nói:
"Không phải bệnh gì nghiêm trọng đâu, chỉ là mạch tượng rất rõ, là mạch của người mang thai chừng hơn hai tháng."
Câu nói ấy vang lên, dì Tám sững người.
"Có...... có thai?"
Nhất Bác ngơ ngác, hai mắt mở lớn, đôi môi cắn chặt. Em không nói lời nào, mà chỉ run lên nhè nhẹ, cả người như hóa đá.
Thầy lang gật đầu, chậm rãi nói:
"Nếu không tin, vài ngày nữa lại đây, ta bắt lại mạch, nhưng tám, chín phần là đúng. Cậu nên dưỡng sức, ăn uống đầy đủ, tránh xúc động mạnh, đừng để lạnh bụng."
Ông thầy không nói thêm, chỉ đưa bọc thuốc an thần và dặn:
"Bà về sắc cho cậu uống mỗi tối. Sẽ giúp tinh thần ổn định, giúp an thai, bồi bổ cho cậu ấy thật tốt là được."
Trên đường về, dì Tám không nói câu nào, Nhất Bác cũng chẳng nói gì. Chỉ biết đi sát theo chân dì, tay nắm chặt vạt áo, nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay.
Trong căn buồng nhỏ vắng lặng, tiếng thở nặng của dì Tám vang lên:
"Bác! Con nói thật cho dì biết... cái thai này... là con của ai?"
Em giật mình, tay nắm chặt tà áo, vẻ bối rối tràn ngập trên gương mặt. Em muốn lùi lại, nhưng bị dì Tám giữ chặt hai vai.
"Dì hỏi một lần nữa. Ai là cha của đứa nhỏ?"
Dì Tám không còn nhẹ nhàng như mọi khi, ánh mắt bà trở nên nghiêm khắc, giọng gằn lên. Em ngước nhìn bà như một đứa trẻ làm sai, rồi cúi đầu thấp hơn nữa, vai run khẽ.
"...Dạ....."
Em cắn môi, cổ họng nghẹn ứ lại, nhưng không giấu được nữa, đành khẽ nói ra:
"Là... cậu ba..."
Dì Tám sững người, tay buông lỏng, ánh mắt bà trừng lên thảng thốt. Mất mấy giây sau, bà mới cất tiếng, giọng thấp mà đầy giận dữ:
"Cậu ba?"
Nhất Bác khẽ gật đầu, em mím môi lo lắng.
"Trời ơi Bác ơi, sao con dại dột thế hả?"
Dì Tám chống một tay lên bàn, quay mặt đi, như muốn trấn tĩnh, rồi thở ra một hơi dài nặng nề. Bà ngồi xuống ghế, lặng người hồi lâu. Khi quay lại nhìn em, giọng bà đã bình tĩnh hơn, nhưng ánh mắt vẫn chưa hết nghiêm trọng:
"Chuyện xảy ra từ khi nào, sao không nói cho dì biết?"
Em nghẹn ngào, cúi đầu, hai bàn tay siết vào nhau, khẽ đáp:
"Hai tháng trước..... đêm đó cậu ba say rượu về nhà, sau đó con....con bị cậu....."
"Cậu ba cưỡng ép con sao?!"
Dì Tám nghe vậy liền sững sờ, giờ dì phải tính thế nào đây. Nhất Bác đã vô tình dính dáng đến nhà bà chủ rồi, còn để lại hậu quả nghiêm trọng thế này....
Trong lòng dì Tám, không ngừng cảm thấy lo lắng cho Nhất Bác.
"Chuyện này trước mắt đừng có nói với ai hết, để dì tính cách. Con tuyệt đối, không có được nói chuyện này với cậu ba biết không?"
Nhất Bác nghe dì Tám nói vậy, chỉ ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.
Trong lòng em cũng rối loạn, không ngừng nghĩ đến Tiêu Chiến, không ngờ rằng mình đã mang thai con của cậu ba. Nhưng..... phải xử lý thế nào đây, nếu cậu ba biết, hắn có ghét bỏ không..... Một người cao sang, quyền quý như Tiêu Chiến, sẽ nhận con của một đứa người hầu thấp bé như em không?
Tại phòng khách rộng lớn của nhà ông bà hội ngày hôm sau, Nhất Bác được gọi lên nhà trên, đứng trước mặt ông bà hội chờ sai bảo, bên cạnh còn có cả cậu hai Tiêu Thiên.
Bà hội nâng chén trà lên, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi khẽ đặt xuống bàn. Bà đưa mắt nhìn Nhất Bác, ánh mắt vẫn hiền hoà như cũ, bà nhẹ mỉm cười, nói với em:
"Bác à, từ ngày con vào nhà này, ông bà đã coi con như con cháu ruột thịt. Con ngoan hiền, lễ độ, biết điều, lại hết lòng với mọi người trong nhà. Ông bà nhìn vào con mà thương, không nỡ để con chịu cực khổ hay thiệt thòi chút nào."
Bà ngừng lại, đưa mắt liếc sang Tiêu Thiên đang ngồi lặng bên cạnh. Cậu hai không nói gì, chỉ nhìn Nhất Bác với ánh mắt chan chứa tình cảm.
"Dạ, con biết ông bà thương con, con biết ông bà có ơn với con, con cũng coi ông bà như cha mẹ của con vậy...." Nhất Bác đáp lại, khiến bà hội hài lòng bật cười tươi thấy rõ.
Bà tiếp tục nói:
"Cậu hai con, ông bà cũng đang lo cho nó yên bề gia thất. Nay ông bà gọi con lên đây... cũng là có lòng muốn hỏi ý con. Nếu con không chê, nếu con bằng lòng, ông bà muốn thay cha má con chính thức sang nói chuyện, đưa sính lễ tới nơi tới chốn, cưới con về làm dâu của Tiêu gia. Cưới xin đàng hoàng, lễ nghĩa tử tế. Tiêu Thiên thương con, ông bà cũng thương con... chỉ mong con gật đầu, để gia đình này thêm trọn vẹn."
Nhất Bác nghe những lời của bà nói, liền chết sững, cổ họng nghẹn cứng không nói nên lời. Ông hội ngồi bên cạnh nói thêm:
"Về chuyện này ông cũng đồng tình với bà con, khi bà bàn bạc với ông, ngay cả Tiêu Thiên cũng quỳ xuống xin ông cưới con cho nó. Bác à, con nghe vậy cũng thấy được tình cảm của thằng Thiên đối với con như thế nào."
Ông dừng lại, gật đầu một cái chắc nịch:
"Con bằng lòng, là chuyện này thành, còn nếu con lấn cấn điều gì, con cứ nói. Nhưng phải nhớ... đời người có mấy lần gặp được người thật lòng với mình."
Bà hội chen vào, giọng nhẹ nhàng:
"Vậy đó Bác... ông bà chỉ mong một tiếng đồng ý của con. Tiêu Thiên nó thương con, ông bà cũng thương con. Nếu con thuận ý, ông bà sẽ chọn ngày đẹp trong tháng, làm lễ cưới rước con về."
Nhất Bác vẫn còn đang thẫn thờ trước những lời của ông bà hội, em chưa kịp trả lời ngay. Tiêu Thiên đã đứng dậy tiến đến trước mặt em, tay vươn ra nắm lấy hai tay em, chậm rãi nói:
"Bác, lần trước tôi đã thổ lộ lòng mình với em rồi, em cũng biết rõ tình cảm của tôi đối với em ra sao. Giờ tôi xin phép cha má muốn cưới em, cha má cũng đã đồng ý, không ai để ý đến hoàn cảnh của em, ở đây ai cũng thương em. Còn tôi, tôi muốn quang minh chính đại bảo vệ em, che chở cho em cả cuộc đời này, em đồng ý không Bác?"
Đến cuối, Tiêu Thiên có chút ngập ngừng, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ em. Trong lòng Nhất Bác cảm thấy vô cùng khó xử, em không biết em làm gì để được có phúc phần như vậy, được ông bà yêu quý, nhưng..... em không thể đồng ý được!
Nhất Bác nhẹ rút tay ra, Tiêu Thiên có hơi hụt hẫng, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy hi vọng nhìn em. Em cúi đầu, môi run run nói:
"Thưa ông bà, thưa cậu hai, con rất biết ơn ông bà và cậu đã thương con, cả đời này con cũng không dám quên ơn. Nhưng... chuyện này... con... con chưa từng nghĩ tới... con không dám nhận đâu ạ."
Nhất Bác vừa dứt lời, ông bà hội đều ngạc nhiên quay sang nhìn nhau, Tiêu Thiên thì thất vọng, đau lòng nhìn em.
Bà hội từ tốn đặt chén trà xuống, nhưng trong lòng đã nặng nề, bà không nghĩ Nhất Bác sẽ từ chối.... Giọng bà vẫn vững vàng:
"Sao lại không dám nhận, ông bà thương con, nào có câu nệ vấn đề môn đăng hộ đối. Tiêu Thiên là đứa trọng tình trọng nghĩa, nó thương ai là thương thật lòng. Bà cũng thật sự rất mong, con có thể trở thành con dâu của bà, đó là nguyện vọng duy nhất của bà ở tuổi xế chiều này."
Nhất Bác ngước lên, mắt đỏ hoe. Em không biết phải nói sao cho khỏi phụ lòng họ... nhưng cũng không thể bằng lòng. Giọng em khẽ khàng, đứt đoạn cất lên:
"Thưa ông bà, cậu hai.... Con biết đây là phúc mà bao nhiêu người mơ cũng không được. Nhưng nà.... con không dám nhận, không phải vì con chê cậu hai, cũng không phải vì con không biết điều. Mà là vì.... con không thương cậu hai........"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro