Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hé Lộ Sự Thật

Trên hành lang nhà họ Tiêu, ánh nắng cuối ngày chiếu xiên qua khung cửa gỗ, vẽ những vệt vàng cam dài loang lổ dưới đất. Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng của ông bà hội, do dự một hồi. Tay hắn giơ lên, định gõ vào cánh cửa gỗ, nhưng chưa kịp gõ, bên trong đã vang lên giọng ông hội lớn tiếng:

"Bà có thôi đi không? Tiêu Thiên hay Tiêu Chiến thì có làm sao? Bà muốn thằng Bác làm dâu nhà này, thì là dâu cả hay dâu thứ cũng như nhau cả mà."

Tiêu Chiến sững lại, bàn tay đang giơ ra khựng lại giữa không trung. Hắn rút tay về, bước chân nhẹ nhàng, lặng im đứng nép một bên cánh cửa lắng nghe.

Giọng bà hội vang lên, lần này có phần nghẹn lại, nhưng vẫn cứng rắn nói:

"Khác nhau... đương nhiên là khác nhau! Tôi muốn thằng Bác gả cho thằng Thiên. Tôi là mẹ, tôi muốn con tôi được yên bề gia thất, được người hết lòng yêu thương, điều đó là sai sao?"

Ông hội đáp, giọng đầy vẻ đau lòng:

"Bà hội, bà nói vậy chẳng phải không quan tâm gì đến cảm nhận của Tiêu Chiến sao? Nó cũng là con bà, nó cũng yêu thằng Bác thật lòng. Hai đứa nó thương nhau, thậm chí Bác nó còn đang mang thai con của thằng Chiến, chuyện đến nước này, cớ gì bà không tác hợp?"

Căn phòng rơi vào một thoáng yên lặng.

Đến khi tiếng cười của bà hội vang lên, không lớn nhưng lạnh lẽo, giống như từ nơi tận sâu trong lòng đã mỏi mòn, đầy cay đắng:

"Ông hội đồng...... chẳng lẽ ông quên rồi sao? Tiêu Chiến là con tôi ư? Là con tôi thật sao? Chẳng phải...... nó là kết quả của một đêm sai lầm của ông với người đó à?"

Tiêu Chiến nghe rõ từng chữ một, như có ai cầm dao đâm thẳng vào tim. Mắt hắn trừng lớn, tay bất giác buông thõng, chân gần như khuỵu xuống, hắn không chần chừ thêm nữa, liền đẩy cửa xông vào.

"Má..." Tiếng gọi thốt lên, khàn đặc.

"Chiến....."

Ông bà hội đồng giật mình quay lại, thấy Tiêu Chiến đứng đó với đôi mắt thất thần. Tiêu Chiến bước tới, hai tay nắm lấy vai bà hội, cả người run lên.

"Má... lời má vừa nói... là sao vậy má?"

Bà hội trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, mặt tái đi. Ông hội thấy thế liền bước đến, định kéo hắn qua một bên, giọng khẩn trương:

"Chiến... con đừng nghe. Má con chỉ tức giận nói linh tinh, không phải thật đâu."

"Không!" Bà hội chợt quát lên, bàn tay đập mạnh lên mặt bàn.

"Ông mới là người nói linh tinh! Đến giờ phút này rồi, ông còn muốn gạt nó sao?"

"Chiến nó đã nghe hết rồi... thì nhân đây, để tôi nói hết sự thật!"

Không khí trong phòng đặc quánh lại, Tiêu Chiến đứng chết lặng, ánh mắt nhìn ông bà, hô hấp như không còn thở nổi. Bà hội ngồi xuống ghế, vạt áo dài trĩu nặng rơi qua một bên, giọng bà trầm thấp cất lên.



20 năm trước.

Ngày đó, nhà hội đồng Tiêu mở tiệc lớn suốt ba ngày ba đêm, chiêu đãi cả làng trên xóm dưới ăn mừng phu nhân Triệu Hy vừa hạ sinh một quý tử đầu lòng.

Cậu hai Tiêu Thiên chào đời, da trắng tóc đen, khóc tiếng lớn, nhìn qua đã biết là đứa nhỏ có phúc phần, sau này ắt hẳn sẽ tiếp nghiệp lớn của gia đình.

Ông hội Tiêu Hoàng vui mừng ôm đứa con trai đầu lòng vào lòng, cười lên rạng rỡ như hoa. Ngày ấy, bạn bè quan chức kéo đến chúc mừng, ông cũng quá chén vài ly.

Đêm hôm ấy, sau khi tiệc tan, ông say khướt loạng choạng trở về phòng. Nhưng không phải phòng của Triệu Hy.....

Không ai biết chuyện gì xảy ra đêm ấy, chỉ biết rằng sau đêm đó ông hội thay đổi lạ thường. Đôi lúc trầm ngâm, suy tư, lo lắng, hành động vẫn dịu dàng bên cạnh vợ con, nhưng tâm tư thỉnh thoảng lại bay đi phương trời nào.

Bà hội phát hiện chồng mình có điều gì khác lạ, đôi lúc gặng hỏi cũng không được gì. Ông hội sau đêm đó, ngày ngày nhìn vợ con, trong lòng canh cánh hối hận.

Cho đến một tháng sau, biến cố thật sự xảy ra.

Một người làm công trong nhà, tên là Ái Liên, bị phát hiện là mang thai. Sau quá trình tra hỏi, Ái Liên khai ra đứa con trong bụng là của ông hội, rồi tường thuật lại toàn bộ chuyện xảy ra đêm hôm đó cho bà hội.

Ngày đó ông hội uống say đã vào nhầm phòng của Ái Liên. Ái Liên vì là người hầu hồi môn của bà chủ, nên đã được sắp xếp cho một gian phòng ở khá khang trang, không phải chen chúc ở gian nhà sau với đám người làm kia.

Ông hội nhầm lẫn Ái Liên với Triệu Hy, vì đã uống rượu rất nhiều, nên không thể tự chủ được hành động của mình. Đến khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, ông mới biết chuyện mình làm vào đêm hôm qua, khi nhìn thấy Ái Liên nằm khóc tức tưởi ở bên cạnh.



Triệu Hy gọi Ái Liên đến, ngồi trong phòng thờ tổ, hỏi ba lần không nói, đến lần thứ tư, Ái Liên mới òa khóc, quỳ xuống dưới chân bà:

"Cô chủ, xin cô tha cho tôi....hôm tiệc đầy tháng cậu chủ nhỏ...... ông chủ trong lúc say đã... đã tưởng tôi là cô......"

Triệu Hy nghe xong như bị ai tát một cái nảy lửa, gương mặt trắng bệch đi, ngực tức nghẹn. Nhưng bà chỉ khẽ thở hắt một hơi, nhìn Ái Liên gập người trên sàn gạch, toàn thân run rẩy.

Không lâu sau đó, ông hội cũng tự thân đến gặp bà, quỳ gối trước bàn thờ gia tiên:

"Mình ơi... tôi thành thật xin lỗi mình. Là tôi hồ đồ, là tôi sai, nhưng tôi thề... từ hôm đó đến nay tôi chưa từng có thêm ý nghĩ gì. Ái Liên và đứa nhỏ... không có tội mình à."

Bà không đáp, chỉ nhìn người đàn ông mình đầu gối tay ấp gần mười năm đang quỳ lạy trước mặt, lòng như bị xé rách.

Rồi Ái Liên cũng lên tiếng xin rời khỏi nhà. Nhưng bà hội không đành lòng.....

Lúc ấy, dù giận, dù tổn thương đến đâu, nhưng nhìn người con gái gầy guộc, bụng đã tròn lẳn lên, ra hình ra dạng, bà lại không nỡ. Đứa nhỏ trong bụng Ái Liên, dù không phải do mình mang, nhưng cũng là máu mủ của chồng mình... Triệu Hy cuối cùng thở dài, chấp nhận giữ lại Ái Liên trong phủ, cho ở hậu viện tĩnh dưỡng cho đến ngày sinh.

Nhưng bà ra điều kiện.

Sau khi sinh xong, đứa trẻ sẽ là con của bà và ông hội. Còn Ái Liên, vẫn là gia đinh trong nhà, và không được tiết lộ nửa lời chuyện này cho ai biết, nếu không......bà sẽ không bỏ qua.

Ái Liên điên cuồng gật đầu, nước mắt chan chát nói:

"Đội ơn cô chủ, tôi đội ơn cô chủ..... tôi mang tội tày đình, cô chủ không những bỏ qua, còn chấp nhận giữ tôi lại. Dù có bảo tôi làm trâu làm ngựa cho cô chủ, tôi cũng nguyện làm, chỉ mong đứa nhỏ được sống vui vẻ, hạnh phúc, thì có bắt tôi làm cái gì tôi cũng làm."

Sau khi Ái Liên sinh xong, một đứa bé trai kháu khỉnh được ra đời. Bà hội đặt tên cho là Tiêu Chiến.

Ngày hắn ra đời, bà hội chính tay đỡ đẻ cho Ái Liên, chính tay bế đứa nhỏ đầu tiên lọt lòng. Hắn vừa lọt lòng đã khóc vang cả sân trước, còn đỏ hỏn, tóc đen nhánh, môi đỏ hồng hào.

Bà ôm đứa nhỏ vào lòng, thì thầm:

"Trời ơi..... con của má, sao mà cưng quá vậy nè....."

Ái Liên nằm một bên, trên môi nở nụ cười gượng. Đứa con vừa chào đời chưa kịp chạm vào lòng mẹ ruột, đã bị ôm đi. Bà Triệu Hy thực lòng thương yêu đứa nhỏ, không bạc đãi Ái Liên. Trong lòng Ái Liên cảm thấy yên tâm vô cùng, mắt nặng trĩu khẽ nhắm lại, trên môi còn nở nụ cười nhẹ.



Tiêu Chiến quỳ thụp xuống đất, bàn tay siết chặt vạt áo, toàn thân run rẩy. Trước mặt là bà hội, người mà hắn trước giờ đều gọi là mẹ.

Từng câu chuyện trong quá khứ như từng mảnh ghép bị lật lại, giờ xếp thành một tấm tranh trọn vẹn. Quá rõ ràng, quá xót xa!

"Má..... mọi chuyện là thật sao? Con...... con không phải là......"

Hắn chưa kịp nói hết câu, bà hội đã cất giọng cắt ngang:

"Con không phải là con của má."

Không một chút chần chừ.

Nhất Bác ở bên ngoài cửa, em đã nghe hết câu chuyện vừa rồi của bà hội. Trong lòng nhói đau, người vẫn đứng nép ở bên vách ngoài cửa.

Tiêu Chiến bất động, đôi mắt thất thần nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Vậy..... má ruột của con..... bây giờ...... đang ở đâu?"

Bà hội định mở miệng, nhưng ông hội đã vội ngắt lời:

"Thôi đi, bà đừng nói nữa!"

"Ông đừng cản tôi!"

Bà gạt tay ông hội, bật cười chua xót: "Đã đến nước này rồi, giấu làm gì nữa?"

Bà nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt xót xa:

"Sau khi sinh con ra, bà ấy khó sinh... mất rồi."

Tiêu Chiến ngã quỵ xuống hẳn, Nhất Bác nghe một tiếng uỳnh, thì lo lắng nhìn vào trong. Thấy Tiêu Chiến đã quỳ thụp xuống nền đất, em chẳng màng lễ nghi nữa mà chạy vào, đau lòng quỳ xuống bám lấy cánh tay Tiêu Chiến.

"Cậu ba....."

Tiêu Chiến vẫn không nói gì. Chỉ có một dòng lệ, chậm rãi lăn xuống má, rơi lên mu bàn tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro