Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Ấy Phải Gả Cho Con Mới Phải

Lời nói ấy, như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Tiêu Thiên, không gian bỗng trở nên yên lặng. Em thấy rõ ánh mắt của Tiêu Thiên trầm xuống, thấy cả bàn tay anh thoáng run.

Ông hội không nói gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng, đôi mày nhíu lại.

Còn bà hội, vốn dịu dàng là vậy, nay chợt trầm giọng. Bà đặt tách trà xuống, vẫn giữ thẳng lưng, ánh mắt nghiêm lại mà không mất đi vẻ ân cần:

"Bác à, ông bà hiểu con còn trẻ, lòng còn nhiều điều chưa nghĩ thấu. Nhưng cậu hai con là người đàn ông tốt, thương con bằng thật tâm, chuyện này đâu phải trò chơi. Không thương rồi sau sẽ thương, nhiều đôi vợ chồng cưới về mới nảy sinh tình cảm, sống cả đời bên nhau có sao đâu?"

Nhất Bác cúi gằm mặt, không đáp. Em cắn môi đến bật máu, lòng như có ai cứa từng nhát. Nhưng em vẫn lắc đầu, yếu ớt nói:

"Con... con xin lỗi. Nhưng con không thể..."

"Không thể là thế nào?" Ông hội nãy giờ im lặng, chợt lên tiếng. "Sính lễ nhà này đã gửi rồi, cha má con đã vui vẻ nhận. Con không chịu gả, muốn làm ông bà mất mặt với bên thông gia sao?"

Nhất Bác ngỡ ngàng:

"Con không... không biết chuyện sính lễ... "

Bà hội đứng dậy, đến gần, giọng đã nghiêm lại hẳn:

"Bác, nghe bà nói. Con sống ở đây bao năm, ông bà cưng con như con ruột. Bây giờ ông bà muốn cho con một chỗ đứng đàng hoàng, cho con danh phận tử tế, chứ không để người ngoài đàm tiếu. Con từ chối là phủi ơn nghĩa của ông bà, con hiểu không?"

"Con... con không bao giờ dám quên ơn... Nhưng làm vợ cậu hai... con không thể..."

Nhất Bác rùng mình. Em hoảng hốt, lùi về phía sau mấy bước, rồi bất ngờ quỳ xuống:

"Xin ông bà... xin đừng bắt ép con..."

Bà hội bước tới, định kéo em dậy nhưng em càng cúi đầu thấp hơn, đôi vai run lên từng hồi. Bà chép miệng, giọng không còn kiên nhẫn:

"Bác à, ông bà đã chọn ngày rồi, cuối tháng này cử hành hôn lễ. Mọi chuyện đã sắp xếp xong xuôi, cậu hai thương con, ông bà thương con, gả con về làm dâu Tiêu gia là điều tốt nhất cho con rồi, còn gì mà con phải do dự?"

Nhất Bác nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu rơi:

"Con xin... con xin ông bà... con...."

Tiêu Thiên lúc này đã rời khỏi ghế, tiến đến trước mặt em, quỳ xuống. Anh nhẹ nhàng đưa tay muốn lau nước mắt cho em, nhưng em vội tránh né.

"Bác... đừng khóc, đừng sợ, tôi sẽ đối xử tốt với em cả đời. Chỉ cần em chịu gả cho tôi thôi...

"Cậu hai... con xin lỗi... con không thể gả cho cậu được...

Tiêu Thiên lặng người, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Không khí trong nhà trở nên vô cùng nặng nề.

Và rồi, bất ngờ, một giọng nói cất lên từ ngoài cửa:

"Ở nhà có chuyện gì vậy?"

Tiếng bước chân vang lên giữa nền gạch.

"Chiến?!"

Nhất Bác ngẩng phắt lên, đôi mắt em ngấn lệ chợt sáng rỡ như thấy cứu tinh. Cả người em khẽ run lên, như muốn bật dậy chạy về phía giọng nói quen thuộc ấy.

Cậu ba...... đã về rồi......

"Chiến, công việc ở xưởng đã xong rồi sao?" Bà hội lên tiếng hỏi như thường lệ.

Tiêu Chiến chưa vội trả lời, ánh mắt hắn sượt qua ông bà, qua Tiêu Thiên, rồi rơi thẳng xuống Nhất Bác, lập tức khiến tim hắn thắt lại. Nhất Bác đang quỳ giữa nhà, hai bàn tay khoanh trước ngực, mái tóc rũ xuống che gần nửa khuôn mặt nhỏ nhắn đã đẫm nước mắt.

"Bác....."

Hắn bước nhanh tới, đứng trước mặt em. Nhất Bác ngước lên nhìn Tiêu Chiến, trong lòng bỗng có cảm giác yên tâm đến lạ:

"Cậu..... cậu ba."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn em rồi xoay người đối mặt với ông bà, giọng nói vốn điềm đạm giờ mang theo rõ sự kìm nén:

"Thưa cha má, trong nhà xảy ra chuyện gì vậy? Sao Bác lại phải quỳ gối ở đây?"

Không ai trả lời ngay, một lúc sau bà hội mới cất giọng:

"Cha má định chuyện hôn sự cho anh hai của con. Nhất Bác là đứa ngoan hiền, hiểu chuyện, má rất thương nó, muốn cưới Bác cho Tiêu Thiên, nên đã gửi sính lễ sang nhà bên đó rồi."

Tiêu Chiến ngỡ ngàng, phút chốc không kìm được cảm xúc.

"Vậy Nhất Bác có đồng ý không?"

Tiêu Chiến nhìn xuống Nhất Bác, trong lòng hắn cũng vô cùng lo lắng, sợ rằng em sẽ đồng ý gả cho Tiêu Thiên. Chỉ thấy Nhất Bác ngước lên nhìn hắn, đáng thương lắc lắc đầu, lòng Tiêu Chiến liền thở phào. Hắn trầm giọng, vẫn giữ thái độ bình tĩnh nói:

"Nhất Bác đã không đồng ý rồi, cha má vẫn muốn ép em ấy gả cho anh Thiên sao?"

Bà hội chau mày nói:

"Má thương nó, muốn nó trở thành con dâu má, ngay cả thằng Thiên cũng thương nó. Cưới về là phúc mà Bác nó nhận được, nào có thể gọi là ép gả."

Tiêu Chiến cười nhẹ:

"Con biết em ấy được cha má thương mến, là phúc của em ấy. Nhưng cũng không thể vì vậy mà ép em ấy gả cho anh Thiên được, Nhất Bác đâu có nguyện ý thưa má?"

Tiêu Thiên đứng một bên, lúc này mới lên tiếng, giọng điệu có chút khó chịu:

"Chú ba, chú thôi đi! Chuyện này cha má đã quyết, ngay cả sính lễ cũng đã được gửi qua nhà em Bác rồi. Mà tôi không hiểu, sao chú lại phải phản đối chuyện này chứ, nó đâu liên quan gì đến chú!"

Ánh mắt của Tiêu Thiên phảng phất có chút thách thức. Tiêu Chiến nhíu mày:

"Hừ! Anh thương Bác đúng không?"

Tiêu Thiên không hiểu ý của Tiêu Chiến....

"Anh thương em ấy, vậy mà làm mọi cách, nói với cha má, bàn giao sính lễ trước khi hỏi ý của em ấy có nguyện hay không!? Đó là thương sao?"

Tiêu Chiến nhếch môi giễu cợt.

"Dù bây giờ chú có nói gì, em Bác cũng sẽ là vợ của tôi, chú là em trai tôi, cũng phải nên mừng cho tôi chứ!"

Tiêu Chiến mặt mũi lúc này đã đen lại, hắn cúi người, vươn tay kéo Nhất Bác lên.

"Đứng lên đi, đừng sợ, có tôi ở đây rồi!"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói, Nhất Bác nghe vậy cũng dần đứng lên.

Tiêu Chiến đứng chắn trước mặt em, dõng dạc nói:

"Tôi làm sao mà mừng được khi người tôi thương lại bị ép gả cho người khác, hả anh Thiên?!"

Lời này không chỉ nói cho Tiêu Thiên nghe, mà còn cho cả ông bà hội nghe. Cả ba người đều bất ngờ, tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, bà hội không tin được nói:

"Chiến, con nói gì? Con đang ăn nói xằng bậy gì vậy?"

Tiêu Chiến chậm rãi nói:

"Thưa cha má, con thương em Bác, con muốn cưới em ấy làm vợ!"

Bà hội nghe vậy bàng hoàng, đứng phắt dậy, mặt đỏ gay:

"Con nói cái gì! Con thương thằng Bác? Con có biết luân thường đạo lý nữa không?"

Bà hội siết chặt lấy vạt áo, giọng run lên:

"Bác là đứa má thương nhất trong nhà, má muốn nó làm dâu cả. Sao con lại... con lại nghĩ đến chuyện nghịch đạo thế này hả Chiến?"

Tiêu Chiến vẫn kiên định nói, giọng có vẻ không còn bình tĩnh như lúc đầu:

"Dám hỏi má, thế nào là chuyện nghịch đạo? Là vì anh Thiên thương em ấy, con cũng thương em ấy, nên con trở thành đại nghịch bất đạo? Em Bác còn chưa chính thức gả cho anh Thiên, chuyện sính lễ cũng là má làm trước khi bàn bạc với em ấy mà!"

Bà hội im lặng một lúc, bà biết mình vừa lỡ lời nói sai. Nhưng trong lòng bà, thật tình chỉ mong muốn gả Nhất Bác cho Tiêu Thiên thôi.

Ông hội ngồi một bên không xen vào, vì ông nhận ra, ngay từ đầu có vẻ họ đã quá vội vàng quyết định chuyện sính lễ cho Tiêu Thiên. Mà không biết, cả hai thằng con trai ông, đều thương Nhất Bác.

"Chuyện này má đã quyết, Nhất Bác sẽ gả cho Tiêu Thiên!"

Bà nói lời khẳng định.

Nhất Bác cúi mặt, trong lòng run rẩy, em bước lên một bước, đứng trước mặt bà hội, đáng thương nói:

"Con thưa bà, con biết bà yêu thương con, nhưng con không thể làm theo lời bà gả cho cậu hai được. Bà ơi, xin mà đừng buồn con!"

Bà hội thở dài, nghẹn nào nắm lấy tay Nhất Bác, nhẹ nhàng hỏi:

"Tại sao lại không muốn gả cho cậu hai, Tiêu Thiên đối xử với con rất tốt, cuộc đời sau này, con không cần phải bận tâm điều gì nữa!"

Nhất Bác lắc đầu, chần chừ một lúc mới nói: "Con không thể thưa bà, vì.... người con thương là cậu ba, con...."

Em ngập ngừng không nói được tiếp, Tiêu Chiến nghe lời nói đó của em thì kinh ngạc, trong lòng vui phát điên. Hắn vội kéo tay em lại, hỏi:

"Em vừa nói gì? Em thương tôi.... Em thương tôi đúng không Bác?"

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, khẽ gật đầu.

Hắn vui mừng ôm lấy em, miệng lẩm bẩm:

"Tốt quá! Tốt quá rồi! Cảm ơn em, tôi cũng thương em!"

Tiêu Chiến thả lỏng em ra, kéo lấy tay em nắm chặt, đứng trước mặt ông bà hội, dõng dạc thưa:

"Thưa cha má, cha má cũng nghe thấy hết rồi. Em Bác từ chối gả cho anh Thiên vì em ấy không thương, người em ấy thương là con. Chúng con thương nhau thưa cha má, nếu gả, thì em ấy phải gả cho con mới phải."

Tiêu Thiên lúc này đứng chết lặng.

Bà hội chao đảo, suýt chút ngã ngồi xuống ghế. Mắt bà nhòe đi, không biết là vì tức giận, vì thất vọng hay vì lý do gì.

Bà nghẹn ngào:

"Má không chấp nhận. Tất cả đã được sắp xếp ổn thoả rồi. Nhất Bác phải gả cho thằng hai mới đúng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro