Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đám Cưới (Kết)

Tiêu Chiến đến tìm bà hội, khi nhìn thấy con trai đứng trước mặt, bà hội xúc động muốn bật khóc. Cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, bà chỉ nghẹn ngào khẽ gọi:

"Chiến...."

Tiêu Chiến trầm mặc một hồi lâu, rồi mới khẽ lên tiếng:

"Má, con xin lỗi... mấy hôm nay con hành xử không phải. Con... con chỉ là không biết nên đối diện với má thế nào."

Bà hội nhìn con trai, đôi mắt đỏ hoe, nhưng môi vẫn mím chặt:

"Con không cần xin lỗi. Là má... má cũng có lỗi."

"Lúc con nghe chuyện đó, lòng con... như bị ai đó đâm một nhát. Con đã sống mấy chục năm nay, cứ ngỡ má là má ruột, tự dưng phát hiện... con được má nuôi dưỡng, yêu thương, mà lại không phải con ruột của má....."

Bà hội cắn môi, rút vội chiếc khăn tay trong túi áo ra lau mắt. Nhưng càng lau lại càng rơi nhiều hơn.

Tiêu Chiến thở dài, ngồi xích lại gần bà, vươn tay lau nước mắt cho bà.

"Nhưng mấy hôm đi xa, con đã suy nghĩ kỹ rồi. Dù sao, người nuôi dạy con lớn lên..... vẫn là má."

Bà hội run người, lời của Tiêu Chiến khiến lòng bà vừa đau vừa hạnh phúc.

"Má chỉ sợ con trách má, trách má giấu con suốt bao năm, trách má thiên vị Tiêu Thiên... Má biết, má không phải lúc nào cũng công bằng... nhưng má chưa bao giờ ngừng thương con hết... Chiến à, con tha thứ cho má được không?"

Tiêu Chiến cười khẽ, nhưng đôi mắt cũng đã hoe đỏ. Hắn vươn tay, nắm lấy đôi tay nhăn nheo của bà.

"Tha thứ gì chứ ạ, con thương má còn không hết, sao nỡ giận má được. Hồi nhỏ... mỗi lần con sốt, má là người thức trắng đêm đắp khăn ấm cho con, chăm sóc con. Đối với con, má là người tốt nhất trên đời!"

Bà hội xúc động, ôm trầm lấy Tiêu Chiến, hai mẹ con ôm chặt nhau thổn thức, khiến những người từ xa chứng kiến cũng xúc động khóc sụt sịt.

Ông hội quay người rời đi, trong lòng cảm thấy vô cùng yên tâm.






Sáng hôm ấy mặt trời chưa kịp lên cao, thì nhà ông bà hội đồng Tiêu đã rộn ràng như có hội lớn. Cổng ngõ treo đầy lụa đỏ, từng dải bông giấy giăng ngang ngõ, treo theo là những dây pháo giấy, gió thổi nghe lách tách vui tai.

Dưới bóng cây mận già, mấy bà thím trong xóm tụ lại bưng bánh trái ra, vừa rót trà vừa tán chuyện. Đám cưới của cậu ba Tiêu Chiến và Nhất Bác, trời ơi, thật là chuyện hiếm có!

Trong nhà trên, tiếng đàn cò réo rắt hòa với tiếng trống chầu rộn ràng, gánh hát nổi tiếng trong làng được mời về góp vui. Một bên là mâm trầu cau sắp sẵn, bên kia là khay trà nước đậy nắp đồng, khói hương phảng phất quyện theo câu vọng cổ ngân nga.

Tiêu Chiến mặc áo dài the đỏ, đầu quấn khăn xếp, dáng cao lớn rắn rỏi, nét mặt rạng rỡ lắm. Hắn đứng trước gương soi chỉnh cổ áo rồi ngoái đầu ra sau:

"Bác ơi, xong chưa em, đến giờ ra chào cha má rồi."

Từ trong buồng, Nhất Bác bước ra, tay khẽ ôm bụng đã hơi nhô nhẹ. Em mặc áo dài gấm đỏ thêu chỉ vàng, trên đầu có chít khăn đóng nhỏ xinh, đôi má ửng hồng như quả đào non. Em e lệ cúi mặt, ánh mắt len lén nhìn cậu ba.

"Cậu ba..."

"Ngoan, không gọi cậu ba nữa," Tiêu Chiến cười, giọng ấm áp: "Từ hôm nay phải gọi là anh Chiến!"

Nhất Bác mím môi cười, chưa kịp thẹn đỏ mặt thì đã bị Tiêu Chiến nắm tay kéo đi.

"Thôi, ra chào cha má rồi còn làm lễ."

Cả nhà vỗ tay rần rần, ông hội đồng râu tóc bạc phơ đứng dậy cười ha hả. Bà hội thì ngồi sẵn trên ghế giữa, tay cầm khăn tay mà mắt cứ hoe đỏ, miệng mỉm cười mà tim thổn thức. Tiêu Thiên đứng một bên cũng mỉm cười nhìn em trai hạnh phúc.

"Chúng con chào cha má." Tiêu Chiến quỳ xuống cùng Nhất Bác.

"Con đội ơn cha má đã tác hợp cho con và em Bác, con nguyện cả đời này sẽ chăm sóc tốt cho em, cố gắng làm việc, xây dựng cơ ngơi gia đình!"

Ông bà hội bật cười, hài lòng gật đầu.

Nhất Bác cũng khẽ khàng thưa:

"Thưa cha má, con hứa sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc cho chồng con, sẽ là hậu phương vững chắc cho anh ấy."

Bà hội bỗng nhiên bật khóc nức nở, đưa tay vuốt má Nhất Bác, vỗ vai Tiêu Chiến.

"Má có hai thằng con, giờ được thêm một thằng dâu. Trời thương má lắm, đúng là ông trời rất thương má....."

Mấy đứa gia đinh bưng trầu cau, bánh trái lên làm lễ. Bên ngoài, tiếng trống, tiếng chiêng hòa cùng tiếng tụng cưới rộn ràng.

Tiếng pháo lác đác vang lên sau vườn, bọn trẻ trong xóm lén chui rào vào rình, có đứa reo lên:

"Cậu ba bế mợ lên rồi kìa! Trời ơi đẹp đôi quá!!!"


Trong phòng tân hôn, sau khi vươn tay tắt đèn phòng, Tiêu Chiến tiến về phía giường, ôm lấy Nhất Bác vào lòng, nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường. Bàn tay Tiêu Chiến từ từ vươn ra, kéo vạt áo của Nhất Bác xuống.

Tiêu Chiến đặt môi lên môi em hôn sâu. Nhất Bác bật ra tiếng rên rất khẽ:

"Ưm..."

Âm thanh vừa phát ra, đã bị môi hắn nuốt trọn. Tay Tiêu Chiến trượt xuống, xoa nắn nơi mềm mại bên ngực trái, Nhất Bác giật mình rướn người:

"Anh Chiến... a... đừng..."

Tiêu Chiến cúi người, kéo áo của Nhất Bác ra, để lộ vòng ngực trắng mềm đã sưng phồng đôi chút do mang thai. Hắn ngắm không chớp mắt, rồi thè lưỡi liếm một đường từ bụng dưới lên đến nhũ hoa.

"Ưm..." Nhất Bác khẽ cong người. Đầu lưỡi ướt át của hắn lướt vòng quanh đầu nhũ, rồi bất ngờ ngậm lấy, mút một cái.

"A.....đừng mà.....em đang mang thai, không thể làm chuyện này đâu." Em rên nấc lên, tay bấu lấy ga giường.

Tiêu Chiến siết nhẹ eo em, áp trán mình lên trán em nói: "Anh hỏi bác sĩ rồi, hơn ba tháng là có thể làm được, chỉ cần nhẹ nhàng, không ảnh hưởng đến con đâu. Bác sĩ bảo... vẫn có thể thân mật, miễn là không quá mạnh."

Nhất Bác mím môi, đôi mắt cụp xuống, trong lòng ngượng ngùng oán trách Tiêu Chiến, những chuyện xấu hổ như vậy sao còn đi kể cho người khác chứ.

Tiêu Chiến mỉm cười, xoa nhẹ má em, dè dặt hỏi:

"Bác à, được chứ?"

Nhất Bác nhìn hắn, đắn đo một lúc cũng nhẹ nhàng gật đầu, chỉ nhỏ giọng nhắc nhở:

"Nhưng.....làm nhẹ thôi!"

Tiêu Chiến bật cười gật đầu, xoa nhẹ đầu em trấn an rồi tiếp tục cúi xuống, mút lên da thịt một cách nhịp nhàng:

"Chụt... chụt... chụt..."

Âm thanh ướt át vang lên khiến cả thân thể Nhất Bác đỏ rực. Một bên bị mút, một bên bị xoa, đầu lưỡi hắn chọc vào đầu nhũ, đưa qua đẩy lại.

Nhất Bác rên lên một tiếng dài: "Ư..... ưm......"

Nhất Bác dùng cánh tay che mặt, nhưng cơ thể em không chịu nghe lời, cứ run lên từng hồi dưới đầu lưỡi của Tiêu Chiến. Đùi cọ sát, eo rướn lên theo từng đợt mút, tiếng rên ngày một rõ.

Tiêu Chiến khẽ cười, đầu ngón tay mân mê nụ hoa nhỏ bên cạnh, rồi cúi đầu ngậm lấy, vừa ngậm vừa mút như trẻ con bú sữa.

"Em......em thấy lạ......." Giọng em nhỏ xíu, mang theo chút bất an, mặt đỏ đến tận cổ.

Tiêu Chiến đặt nụ hôn lên khóe miệng em, dịu dàng nói:

"Không cần vội....... dần dần rồi sẽ quen thôi."

Anh hôn lên môi em, đầu lưỡi len vào, gõ nhè nhẹ vào hàm răng rồi trườn sâu như nước ấm chảy vào khoang miệng. Nhất Bác hơi ngửa cổ, bật ra tiếng rên nho nhỏ khi đầu lưỡi Tiêu Chiến xoắn lấy lưỡi mình.

"Ưm... anh Chiến..."

"Anh đây..." Hắn cắn khẽ đầu lưỡi em rồi lại hôn dịu dàng như muốn xoa dịu, vừa hôn vừa thì thầm:

"Em có biết... cả tháng nay anh chỉ dám nhìn em ngủ? Anh muốn em đến phát điên, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến con nên không dám làm......"

Nhất Bác nghe vậy thì cảm thấy thương Tiêu Chiến, mà không biết mình đã rơi vào bẫy do con sói kia giăng ra.

Nhất Bác vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến, hơi ấn đầu hắn xuống cổ mình. Tiêu Chiến cười tà, rồi áp môi hôn lên hõm cổ Nhất Bác.

Nhất Bác giật bắn khi Tiêu Chiến thọc ngón tay xuống cọ vào khe mông đã ướt từ lúc nào.

"Em ướt rồi......"

"Không......không có......a......anh Chiến.......đừng...... đừng đâm vào......" Em thở dốc, bụng hơi gồng lên.

Hắn hôn lên bụng em, thì thầm: "Anh sẽ cẩn thận, không đụng tới con... chỉ vào một chút thôi, em tin anh, được không?"

Không đợi được thêm, Tiêu Chiến rút ngón tay ra, rồi đưa cự vật nóng rực chà sát khe nhỏ. Khi đầu nấm đụng vào cửa sau mềm mềm, hắn rên khẽ:

"Ư......chặt thật....."

"Ư....ưm... Aaa...!"

Một cú ấn nhẹ, chỉ có đầu khấc trượt vào, nhưng Nhất Bác đã bật khóc.

"Bác ngoan... thở đều... mở chân chút..." Hắn vừa hôn ngực vừa xoa eo em, rồi lại dần đẩy sâu.

"Ưm... a... sâu... anh Chiến... nó... vào hết rồi sao...?"

"Ừ... ngoan lắm... em thật giỏi..."

Anh bắt đầu đẩy nhẹ, từng cú nhấp đều, tiếng mông va chạm vào da thịt vang lên nhịp nhàng. Còn em thì nức nở:

"A... a a..."

"A... a... anh Chiến... chậm chút... a... bên trong căng... căng quá..."

Nhất Bác khóc nghẹn từng tiếng, hai tay nắm chặt vai Tiêu Chiến, lưng ưỡn cong lên như cánh cung. Tiêu Chiến rút ra một nửa rồi đâm vào, nhịp nhịp thăm dò.

Tiếng va chạm ướt át, hòa trong tiếng rên của em:

"Ư... ư... aaa... aa... đừng chạm vào điểm đó...!"

"Chạm đến rồi hả? Ngoan nào......" Hắn cười khẽ, rồi bất ngờ nhấn sâu, cự vật nóng rực đâm tới điểm nhạy cảm khiến em bật người rên rỉ:

"Aaaa!! A... anh Chiến...... aa......."

Mắt em ngấn lệ, ngực phập phồng thở gấp.

Tiêu Chiến cúi xuống ngậm lấy một bên ngực, mút mạnh như đói khát:

"Chụt... chụt... chụt...!"

Một tay xoa nhẹ bụng em, nhịp nhấp đều đặn càng lúc càng sâu.

Anh kéo chân em lên vai, đâm một cú sâu đến tận gốc, khiến Nhất Bác rít lên:

"A!! Sâu quá... a... anh Chiến... lỡ chạm vào con... thì sao... a..."

"Không đâu... anh ôm bụng em, canh kỹ... chỉ làm em sướng thôi..."

Anh khẽ đẩy hông, dập liên tục, tinh hoàn đập vào khe mông nhỏ nhầy nhụa. Nhất Bác nghẹn ngào, thân thể vặn vẹo:

"A... a a...... a..."

Nhất Bác cong người, không kìm được bắn ra. Còn Tiêu Chiến thì siết eo em, đâm sâu một lần cuối, gằn giọng:

"Anh... aa... ra đây...!!"

"Ưm......!"

Nhất Bác run lên dữ dội khi tinh dịch nóng hổi bắn vào trong, từng đợt từng đợt, khiến bụng dưới nóng ran.

Tiêu Chiến hôn trán em, vẫn ôm lấy thân thể mệt mỏi ấy:

"Nghỉ ngơi đi, anh yêu em."

"Ưm.......em cũng yêu anh."



_Hoàn Chính Văn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro