Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cưỡng Hôn

Nhất Bác trên đường quay trở vào bếp, trong lòng em vô cùng phức tạp. Không phải vì chuyện ban nãy với Tiêu Thiên mà phức tạp, chính là so với chuyện xảy ra với Tiêu Chiến nên nó mới trở nên phức tạp.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng một lực kéo mạnh lại kéo em vào góc khuất gần đó. Nhìn người trước mặt khiến Nhất Bác ngạc nhiên, cậu ba Tiêu Chiến có vẻ rất thích trò kéo người khác vào khóc khuất thế này....

Ánh mắt Tiêu Chiến sắc lạnh nhìn em, vừa rồi hắn thấy Nhất Bác đi cùng Tiêu Thiên ra sau vườn. Vốn không định quan tâm đến Nhất Bác nữa, nhưng chân của Tiêu Chiến vẫn vô thức đi theo hai người họ. Khi đến nơi chứng kiến tận mắt, vừa hay Tiêu Chiến thấy được nụ hôn bất ngờ của Tiêu Thiên. Hắn tức đến đầu như muốn nổ tung, bỏ đi ngay sau đó nên không biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

"Cậu...cậu ba...cậu thả con ra...."

Em dùng chút sức lực nhỏ chống cự, nhưng hai tay lại bị Tiêu Chiến đè lên vách tường, cả người bị hắn giam giữ lọt thỏm trong lòng hắn. Nhất Bác ngước đôi mắt to tròn nhìn Tiêu Chiến, thấy ánh mắt đỏ ngầu sắc lạnh của hắn, em có chút sợ hãi nuốt nước bọt.

"Tao đã bảo mày thế nào? Mày vẫn cố tình đi dụ dỗ anh Thiên."

Giọng hắn cất lên, có chút gắt gỏng. Nhất Bác liền lắc đầu nói:

"Con không có, cậu ba...cậu thả con ra trước..."

"Im miệng! Mày còn dám chối sao?"

Nhất Bác cảm thấy oan ức vô cùng, người này sao cứ năm lần bảy lượt nói em dụ dỗ cậu hai. Em đã làm cái gì đâu chứ....

"Con xin cậu đừng đổ oan cho con...con không..."

"Lại nói không có gì? Vậy lúc nãy tao nhìn thấy anh Thiên hôn mày là tao mù sao?"

Nhất Bác tròn xoe mắt ngạc nhiên, đột nhiên cứng họng nhất thời không biết biện minh thế nào. Tiêu Chiến thấy thế thì cười khẩy, một tay hắn buông tay em ra, đưa lên nâng cằm em nói:

"Sao hả, không chối được nữa rồi."

"Mày đâu chỉ câu dẫn một mình anh Thiên để anh ấy si mê mày, mày còn...."

Tiêu Chiến nói đứt quãng, ngón tay cái vươn ra miết qua hai cánh môi mọng hồng hào của Nhất Bác, yết hầu không che giấu chuyển động lên xuống. Nhất Bác nghe thấy vậy, liền rưng rưng nước mắt gấp gáp muốn giải thích:

"Con....con không có....cậu nghe con giải thích....mọi chuyện không....ưm..."

Chưa nói hết câu, môi của em đã bị môi người kia chặn lại. Tiêu Chiến hung hăng mút lấy cánh môi hồng căng mọng, mặc kệ phản kháng của người trong lòng, hắn ép buộc em phải ngẩng đầu lên tiếp nhận nụ hôn sâu của hắn.

Nhất Bác cố gắng chống cự nhưng vô ích, em có chút sợ hãi về hành động của Tiêu Chiến, nhưng lại không cảm thấy bài xích. Dù Tiêu Chiến hôn hung hăng bá đạo hơn cái thơm má phớt nhẹ của Tiêu Thiên.

Em lúc này dường như đã có chìa khoá để giải đáp cho sự phức tạp trong lòng mình hồi nãy. Khi bị Tiêu Thiên hôn trộm, dù chỉ là thơm má em cũng thấy ghét bỏ vô cùng. Nhưng đêm hôm ở trên tỉnh, Tiêu Chiến có bất ngờ hôn môi em, nụ hôn ướt át nhưng em thực sự không có phản kháng, cũng không ghét bỏ điều đó....

Ngay lúc này đây, dù Tiêu Chiến có cưỡng hôn em, em lại cảm thấy lòng mình có gì đó mơ hồ rộn ràng, xôn xao.

Tiêu Chiến hung hăng vươn đầu lưỡi ra không ngừng liếm láp lấy cánh môi hồng. Nhất Bác sau một hồi chống cự cũng bị nụ hôn của hắn làm cho mềm nhũn, cả người dựa vào hắn không còn chút sức lực.

Đầu lưỡi Tiêu Chiến cạy mở hàm răng của em, tiến sâu vào bên trong liếm láp càn quét một vòng. Nụ hôn càng ngày càng trở nên vô lại, nhưng Nhất Bác lại không thể phản kháng đẩy người này ra, một phần vì không đủ sức, một phần vì sâu trong lòng em lại có chút gì đó......mong chờ?

Nụ hôn kéo dài một lúc, tay Tiêu Chiến siết chặt eo em cũng dần buông lỏng. Sau khi tha cho người trong lòng, Tiêu Chiến hơi thở có chút gấp gáp nhìn đôi môi bị mình hành hạ đến đỏ ửng.

Nhất Bác thở dốc, đôi mắt rưng nước ngước lên nhìn Tiêu Chiến. Hắn thấy vậy không nói lời nào liền buông em ra, đầu óc lúc này mới chợt nhận ra hành động vừa bùng phát ban nãy. Vừa được Tiêu Chiến thả ra, chân Nhất Bác đã mềm nhũn suýt ngã, cũng may có hắn vươn tay ra đỡ kịp thời.

"Cậu...cậu ba..."

Nhất Bác lúng túng hai tay khảm trước ngực Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhanh chóng rút tay đang ôm eo của em ra, không nói lời nào liền quay người đi mất.

Nhất Bác thất thần nhìn theo bóng người đó đi xa, rồi mới thở dài đi vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro