Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn Mưa Định Mệnh

Sân sau nhà họ Tiêu tối om, chỉ có những tia chớp không ngừng rạch ngang trời đêm, soi sáng từng khoảng sân lát đá loang loáng nước.

Vương Nhất Bác quỳ giữa sân, thân thể nhỏ gầy cứng đờ trong tư thế thẳng lưng. Mưa mới bắt đầu rơi, từng giọt lạnh lẽo rơi thẳng xuống đỉnh đầu, ngấm qua mái tóc ngắn, chảy thành dòng qua trán xuống cằm. Chiếc áo mỏng đã ướt sũng, dán sát vào thân thể đang run lên từng hồi, nhưng Nhất Bác vẫn không nhúc nhích.


Lý do em quỳ ở đây, chính là vừa lúc nãy Tiêu Chiến đã sai em vào dọn phòng cho hắn. Dọn được một lúc thì An Chi xuất hiện, rõ ràng là có chút bất ngờ khi thấy Nhất Bác xuất hiện ở đây. Nhất Bác cúi chào An Chi rồi tiếp tục làm việc, An Chi không nói lời nào chỉ đi vòng qua em, ngồi bên bàn làm việc của Tiêu Chiến. Từ đầu đến cuối đều không cho em được sắc mặt tốt.

Nhất Bác biết An Chi không thích mình, em cố gắng dọn dẹp cho nhanh để đi ra khỏi đây. Nhưng một tiếng "choang" khiến em giật mình, liền quay người nhìn về nơi phát ra tiếng động. Chỉ thấy sắc mặt An Chi trắng bệch nhìn chiếc đồng hồ đeo tay mạ bạc của Tiêu Chiến vỡ tan tành dưới đất. Vừa rồi, An Chi chỉ là lỡ tay quệt qua, không ngờ nó rơi rồi vỡ thành như vậy.

"Cậu An Chi..."

Em chỉ vừa ngạc nhiên thốt lên một tiếng, Tiêu Chiến đã từ ngoài bước vào. Thấy hai người trong phòng đều giật mình khi thấy mình, hắn nghi ngờ nhìn quanh, thì phát hiện chiếc đồng hồ của mình đã bị hỏng từ lúc nào.

"Ai làm?"

Hắn tiến đến nhặt chiếc đồng hồ lên, ánh mắt đầu tiên là hướng về phía An Chi. Vì An Chi đứng ngay cạnh bàn làm việc, người ngoài nhìn qua cũng có thể đoán được chính cậu là người đánh vỡ chiếc đồng hồ.

An Chi nhìn ánh mắt Tiêu Chiến trừng trừng nhìn mình, trong lòng bỗng nhiên lạnh buốt. Trước giờ, Tiêu Chiến chưa bao giờ dùng ánh mắt đó để nhìn cậu, kể từ khi nào mà anh ấy lại thay đổi đến như vậy.

An Chi nuốt nước bọt, cúi đầu nhận lỗi:

"Em...."

"Là con làm thưa cậu."

Là giọng của Nhất Bác, An Chi ngạc nhiên quay sang nhìn em. Nhất Bác nhìn ánh mắt sắc lạnh của Tiêu Chiến quay sang nhìn mình, liền sợ hãi lui lại một chút. Em cũng không biết vì sao mình lại lên tiếng thay cậu An Chi, chỉ là thấy cậu có chút đáng thương. Em cũng không muốn tình cảm giữa Tiêu Chiến và An Chi xảy ra bất hoà.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, biết rõ người này đang nói dối để che giấu cho An Chi. Trong lòng hắn không còn phân biệt được đúng sai phải trái, đột nhiên lúc này nảy sinh thù địch với An Chi, mà cũng không suy xét thêm là Nhất Bác và An Chi đều cùng là khôn trạch.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, cặp mắt đỏ ngầu phẫn nộ, gằn giọng hỏi lại: "Nói lại, là ai làm?"

Trong lòng hắn mong em sẽ trả lời thật lòng, là An Chi, chứ không phải em. Nếu không hắn sẽ lầm tưởng là em vì có ý với An Chi, nên mới nhận tội thay cho cậu ấy. Bề ngoài Nhất Bác run rẩy sợ hãi hắn, nhưng vẫn cứng miệng nói:

"Là con làm thưa cậu, con làm vỡ đồng hồ của cậu."

Tiêu Chiến giận nay càng giận thêm, hắn quay qua nhìn An Chi vẫn đứng lặng thinh tại chỗ, rồi lại nhìn Nhất Bác, ánh mắt lạnh lẽo như tụt xuống âm độ.

"Ra ngoài, quỳ 2 canh giờ!"

Chỉ một câu nói như vậy phát ra. Nhất Bác không có ý kiến, cúi người chào Tiêu Chiến và An Chi, rồi đi thẳng ra ngoài sân.



Tiếng sấm bất ngờ nổ vang, bầu trời như bị xé toạc. Mưa từ nặng hạt chuyển sang trút xuống ào ạt. Nước mưa lạnh buốt ngấm vào đầu gối đã tê dại, nhưng Nhất Bác vẫn cắn chặt răng, không rời khỏi chỗ.

Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên từ hiên nhà.

Tiêu Chiến trong chiếc áo sơ mi nhạt màu, không kịp cầm ô, lao thẳng vào màn mưa. Chạy đến chỗ Nhất Bác, hắn gần như giận dữ mà túm lấy cánh tay lạnh ngắt của người đang quỳ dưới đất.

"Không thấy mưa sao, tại sao không chạy vào nhà?"

Nhất Bác bị kéo giật lên nửa người, mái tóc nhỏ giọt nước, hàng mi ướt đẫm khẽ run.

Giọng em khản đặc, lẫn vào tiếng mưa rào rạt:

"Nhưng cậu bắt con quỳ 2 canh giờ... giờ chưa hết thời gian thưa cậu."

Tiêu Chiến nghiến răng, ánh mắt tối sầm. Hắn không nói thêm, càng kéo mạnh em dậy: "Nhanh vào nhà!"

Nhất Bác vùng vẫy, nước mưa hoà lẫn với nước mắt: "Cậu ba... cậu buông tay con ra đi... con làm sai con xin chịu phạt..."

Tiêu Chiến siết chặt hơn, giọng lạnh tanh:

"Tao nói mày theo tao vào!"

Nhất Bác cắn môi, cả người run rẩy, bỗng hét lên:

"Con không vào!"

Tiêu Chiến sững lại một nhịp, đôi mắt tối sầm nhìn em chằm chằm.

Không nói thêm lời nào, hắn bỗng cúi người, bàn tay siết chặt lấy gáy Nhất Bác, kéo mạnh em vào lòng mình.

Nụ hôn bất ngờ ập tới, ngay cả Nhất Bác cũng kinh ngạc tròn xoe mắt. Bàn tay lạnh ngắt của Tiêu Chiến giữ chặt gáy em, không cho em trốn chạy. Môi hắn áp xuống thô bạo, chặn lại mọi lời phản kháng.

"Cậu... buông con ra... ưm... cậu... buông..."

Giọng nói yếu ớt, ngắt quãng trong cổ họng bị nuốt trọn.

Tiêu Chiến không nói một lời, chỉ càng ép sát hơn. Lưỡi hắn cạy mở đôi môi run rẩy, xông thẳng vào khoang miệng ẩm ướt mang theo vị mưa lẫn vị mặn của nước mắt. Bàn tay nhỏ bé của Nhất Bác chống lên ngực hắn, cố sức đẩy ra. Nhưng toàn thân đã lạnh buốt, tứ chi mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực.

"Ưm... cậu... đừng... buông con ra..."

Tiếng nói ngắt quãng, dần tắt lịm giữa hơi thở gấp gáp.

Đôi môi Tiêu Chiến gặm nhấm từng chút, từng chút một. Hắn cắn khẽ cánh môi dưới run rẩy, đầu lưỡi quấn miết lấy lưỡi em, từng vòng từng vòng đảo lưỡi em lên xuống trong khoang miệng.

Mưa rơi mỗi lúc một nặng, từng giọt lớn bắn lên hai thân thể đang áp sát.

Nhất Bác run lên từng hồi, khắp người nóng lạnh lẫn lộn. Hai cánh tay ban đầu còn chống cự, giờ chỉ còn yếu ớt níu lấy vạt áo Tiêu Chiến, như vớt lấy chút hơi thở mong manh.

Bàn tay trên eo em siết chặt hơn, kéo sát vào thân thể hắn.

Đến khi môi rời nhau, cả hai đều thở hổn hển.

Nhất Bác trong vòng tay hắn, đầu ngả sang một bên, thân thể mềm oặt, đôi mắt khép hờ, hàng mi ướt đẫm dần dần cụp xuống.

Tiêu Chiến cúi xuống nhìn, Nhất Bác đã ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro