
Con Ghét Cậu! - Thổ Lộ?
Hôm qua đăng muộn quá, Dứa đi ngủ sớm k đọc cmt, nay đăng bù 2 chương nhé 😍
.
Sáng hôm sau, khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, vươn tay lần mò sang bên cạnh đã không thấy người đâu. Hắn nghi hoặc hé mắt, xác định không có ai mới bật ngồi dậy, trên người không mảnh vải, chỉ đắp qua loa tấm chăn mỏng.
Tiêu Chiến chẳng nghĩ nhiều, vội vàng nhặt quần áo lên mặc lại, để nhanh chóng đi tìm Nhất Bác. Chuyện xảy ra tối qua hắn không phải không nhớ, chẳng biết người bên cạnh đã rời đi từ lúc nào. Tiêu Chiến giờ đây cảm thấy có chút hoảng loạn, lo lắng, sơn Nhất Bác sẽ càng xa cách mình.
Mặc quần áo chỉnh tề xong, Tiêu Chiến vội vàng chạy xuống bếp. Mấy người trong đó thấy cậu ba hớt hải chạy đến, không đứa nào hiểu chuyện gì, chỉ tròn mắt nhìn hắn, sau đó cả đám đồng thanh chào.
"Con chào cậu ba!"
Nhất Bác khi nhìn thấy Tiêu Chiến chỉ đứng tại bếp cúi đầu chào hắn, một ánh nhìn cũng không dám đặt trên người hắn.
Tiêu Chiến thấy em quay đi, không để ý đến mình, liền lên tiếng:
"Bác, ra ngoài tôi có chút chuyện."
Nhất Bác nghe vậy liền khựng người, em quay người lại, mặt hơi cúi, đứng im lặng một lúc rồi nói:
"Con đang phải nấu cơm cho cả nhà thưa cậu."
Em chỉ vừa dứt câu, người ngạc nhiên nhất chẳng phải Tiêu Chiến, mà chính là mấy người gia nhân khác trong bếp. Mấy đứa lập tức quay sang nhìn em, không hiểu sao hôm nay Nhất Bác ăn trúng cái gì, mà dám thẳng thừng từ chối mệnh lệnh của cậu ba như vậy. Trong lòng ai cũng lo sợ cho Nhất Bác, có khi nào cậu ba giận lên sẽ lại vác gậy đánh cho nó một trận không.
Nhưng mọi chuyện đều không như chúng suy đoán, Tiêu Chiến không những không tức giận, mà còn kiên nhẫn đứng đó nói:
"Tôi có chuyện quan trọng!"
Con Lẹ đứng một bên, thấy mặt cậu ba trở nên khó coi hơn, liền hẩy nhẹ tay vào người Nhất Bác, nhỏ giọng nhắc nhở:
"Kìa Bác, em bị sao vậy, cậu ba kêu kìa. Mau đi đi, không cậu ba giận lên thì chết đấy."
Nhất Bác không để ý đến lời nhắc của con Lẹ, em cắn môi ngước mặt lên nhìn Tiêu Chiến, kiên quyết nói:
"Con không đi thưa cậu!"
Tiêu Chiến hơi nhíu mày, vẻ mặt sa sầm, ánh mắt tối lại nhìn Nhất Bác. Đám gia nhân thấy thế thì sợ hãi nuốt nước bọt ừng ực, ánh mắt kinh hãi đổ dồn về phía Nhất Bác. Nhưng trên gương mặt em, lại chẳng có chút sợ hãi nào cả, như một đứa trẻ cứng đầu mà cãi lời cậu ba.
Chúng nó tưởng lần này Nhất Bác chết chắc rồi, cậu ba đang nổi giận... Tiêu Chiến quay người rời đi.
".....?!"
Cả một lũ há hốc mồm không nói thành lời, ai ai cũng không ngờ đến cậu ba Tiêu Chiến sẽ bỏ đi ngang như thế. Rồi một lũ lại túm tụm xung quanh Nhất Bác hỏi dò.
"Này Bác, nay mày ăn trúng cái gì mà dám cãi lời cậu ba thế?"
"...ừ ừ! Trước giờ mày sợ cậu lắm mà, sao nay khủng khiếp vậy?"
"Thật đấy! Mày không sợ cậu ba đánh nhừ xương hả Bác?"
"........."
"........."
Từng câu hỏi thốt ra không dứt, Nhất Bác trong lòng phức tạp, em lắc đầu quay lại bên bếp, giọng nói dửng dưng:
"Em nói rồi còn gì, em đang bận nấu cơm cho cả nhà mà."
"........."
Căn bếp lại xôn xao hơn mọi lần, đứa nào đứa nấy cũng phải hỏi một hai câu. Nhất Bác thì chỉ biết lắc đầu, đáp qua loa lấy lệ.
Ai cũng cảm thấy Nhất Bác hôm nay thật kì lạ. Như là vừa ăn phải gan hùm vậy......
Tiêu Chiến mang tâm trạng bực bội trở về phòng, hắn biết mình đã sai, chỉ một lần không kiềm chế được cảm xúc đã cưỡng ép làm điều em không muốn. Giờ người ta giận rồi, chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa, cũng có gan bật lại hắn luôn. Hay lắm Tiêu Chiến, đều là tự mình chuốc lấy mà ra cả! Có tư cách gì để trách người ta đây?
Vậy là cả ngày hôm đó Tiêu Chiến đều không có cơ hội tiếp cận Nhất Bác. Buổi chiều hắn còn phải đi làm nên không thể canh lúc Nhất Bác ở một mình mà chạy đến xin lỗi được.
Qua buổi chiều ngày hôm sau, Tiêu Chiến sắp xếp công việc ở xưởng lúa xong trở về nhà sớm. Chân rảo bước xuống bếp để tìm cơ hội tiếp cận Nhất Bác, canh ở góc khuất bên ngoài một lúc, mãi mới có cơ hội.
Trong bếp hiện tại chỉ còn một mình Nhất Bác, vẫn đang cặm cụi làm những công việc thường ngày. Tiêu Chiến bước vào, không một lời nào tiến đến gần Nhất Bác, nắm lấy cổ tay em kéo em đi.
"Cậu ba?!"
Nhất Bác kinh ngạc bị Tiêu Chiến lôi đi, em có chống cự nhưng không bằng nổi lực tay mạnh mẽ của hắn. Cứ như vậy bị Tiêu Chiến lôi ra sau vườn, khi hắn dừng lại và buông lỏng tay em ra, Nhất Bác đã vội vàng rụt tay mình lại. Em nhìn Tiêu Chiến, có hơi bực bội:
"Cậu ba, sao cậu kéo con ra đây?"
Tiêu Chiến không trả lời, từng bước tiến gần em, Nhất Bác hơi sợ mà lui lại, nhưng vẫn bị cậu ba áp sát.
"Cậu ba, cậu có chuyện gì thì nói đi, con còn phải vào làm việc nữa."
Tiêu Chiến bất ngờ, trước giờ chưa từng thấy qua bộ dạng phản kháng của Nhất Bác. Giờ nhìn em tức giận, hắn lại cảm thấy thật đáng yêu, giống như mèo nhỏ đang xù lông với hắn.
"Sao hôm qua tôi gọi em lại dám cãi lời?"
"......." Nhất Bác im lặng, cúi thấp đầu.
"Hửm?" Tiêu Chiến vươn tay nâng cằm em lên hỏi: "Sao không trả lời tôi?"
Nhất Bác ngay lập tức ngoảnh mặt đi khi vừa bị Tiêu Chiến chạm đến. Em căn môi hơi lui lại, cách xa hắn.
Tiêu Chiến hơi cụp mắt, giọng nói vang lên có chút trầm xuống:
"Là vì chuyện tối hôm trước, mới khiến em cư xử như vậy?"
Nhất Bác nghe đến chuyện tối hôm đó, cả người liền run lên, nỗi đau đớn trong lòng lại trào dâng dữ dội. Em không kìm được nước mắt đã lăn dài trên má, giọng nói run run:
"Cậu còn nhắc đến chuyện đó để làm gì?"
Tiêu Chiến: "........." Nhìn thấy Nhất Bác khóc, Tiêu Chiến vừa đau vừa xót, chỉ muốn tiến đến ôm chặt lấy em an ủi.
Nhất Bác nghẹn ngào, hai tay xoa vào nhau đưa lên trước ngực: "Tại sao cậu lại làm như vậy với con? Cậu ba....hức....con ghét cậu lắm!"
Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình như bị hàng vạn nhát dao đâm vào. Nhất Bác vừa khóc vừa nói ghét hắn, Tiêu Chiến cảm thấy lòng mình đau muốn chết đi.
Nhất Bác vừa nói dứt câu, liền quay người muốn bỏ chạy. Tiêu Chiến giật mình nhanh chóng chạy đến ôm chặt em từ phía sau, Nhất Bác lập tức giãy giụa, em vừa nức nở vừa nói:
"Cậu buông con ra...cậu đừng động vào người con...hức hức..."
"Đừng đi! Tôi xin em Nhất Bác! Cho tôi giải thích được không?" Tiêu Chiến siết chặt em trong lòng.
"Còn cái gì để giải thích nữa chứ? Cậu ba cướp đi lần đầu của con rồi...hức...con ghét cậu...cậu buông...."
"Tôi thương em! Tôi yêu em Nhất Bác! Đừng nói ghét tôi, xin em..."
Tiêu Chiến dường như hét lên khi Nhất Bác lần nữa nói ghét hắn. Em không còn chống cự kịch liệt nữa, Tiêu Chiến hơi nới lỏng cánh tay. Nhất Bác tưởng mình được giải thoát, nhưng không ngờ ngay giây sau lại bị Tiêu Chiến kéo người em xoay lại đối diện với hắn. Tiêu Chiến kéo em ôm chặt trong lòng, lời nói hỗn loạn:
"Thấy anh Thiên mua vòng tặng em, tôi đã vô cùng tức giận, chỉ muốn đập nát chiếc vòng đó. Những lần thấy em gần gũi với anh Thiên, tôi không muốn em gần gũi với ai khác ngoài tôi. Nên đã nói những lời vô tình, làm tổn thương em....."
Nhất Bác: "......"
"Anh Thiên hôn em, tôi cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi, nên tôi.... Tôi biết em không tin những lời tôi nói...."
Tiêu Chiến ngưng lại một chút, hơi nới lỏng thả em ra, khoảng cách của cả hai vẫn rất gần. Nhất Bác lúc này mới phát hiện ra là hắn khóc, chuyện kinh thiên động địa nhất trong đời em chính là thấy cậu ba khóc, còn là vì em mà khóc.
Trong lòng em ân ẩn đau, rồi lại nghe giọng nói trước mặt đều đều vang lên:
"Bản thân tôi cũng không biết đã thích em từ lúc nào. Sau những lần tôi làm tổn thương em, khi tôi nhận ra, tôi lại cảm thấy quá muộn màng. Và tôi biết, tất cả những gì trước đây tôi làm ra, đều là vì trong lòng tôi sớm đã rung động với em rồi Bác à."
"Tôi yêu em!"
Nhất Bác sụt sịt ngước nhìn vào mắt Tiêu Chiến, ánh mắt chân thành không có chút giả dối nào đang say sưa nhìn em. Khi bị bàn tay người đàn ông nắm chặt, bàn tay nhỏ của Nhất Bác được đặt nhẹ nhàng lên ngực trái của Tiêu Chiến.
Nhất Bác hơi rụt rè muốn rút tay lại, nhưng Tiêu Chiến không cho phép, hắn càng giữ chặt tay em hơn, chân thành nói:
"Em có cảm nhận được không? Nhất Bác, trái tim tôi đang đau lên vì em, vì em nói ghét tôi....Tôi rất đau..."
Nhất Bác do dự, hàng mi ướt nước khẽ cụp xuống. Em muốn nói là em thật sự không ghét cậu ba như lời vừa nói, em cũng muốn nói là em thương cậu, nhưng làm cách nào cũng không thể nói thành lời.
Lý trí của em vẫn không ngừng mách bảo, em và cậu ba không xứng, có lẽ cậu ba chỉ là nhất thời hứng thú với em thôi...
Nhất Bác đặt tay trên ngực Tiêu Chiến khẽ đẩy hắn ra. Em bối rối lắc đầu nhỏ giọng nói:
"Cậu ba, cậu đừng nói vậy mà...phận con tôi tớ nghèo hèn, con nào có phước phần như vậy...xin cậu đừng trêu đùa con...."
Tiêu Chiến nghe vậy liền hoảng, chưa kịp phản ứng thì người đã rời khỏi lòng hắn, lùi về sau tránh xa hắn.
Tiêu Chiến nhìn em, ánh mắt đầy kiên định nói: "Tôi sẽ dùng tình cảm của mình chứng mình cho em thấy điều tôi nói là thật. Nhất Bác, tôi mong em hiểu rằng, tôi sẽ không bao giờ trêu đùa em, tôi là thật lòng nghiêm túc!"
Nhất Bác cắn môi quay lưng lại với Tiêu Chiến, câu cuối cùng em nói ra cực kì nhỏ, cũng không biết Tiêu Chiến có nghe được hay không:
"Giữa cậu và con...không thể được đâu cậu ba..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro