Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con Của Cậu Ba

Nhất Bác cúi mặt, tay vẫn đan chặt lấy tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến xoa nhẹ mu bàn tay em trấn an, rồi nói:

"Má không thể vô lý như thế được, cha là người sáng suốt, cha nói gì đi cha."

"Cha con thì sao chứ, chuyện này má đã quyết rồi. Tháng sau sẽ lập tức tổ chức lễ cưới cho anh hai con và Nhất Bác!"

Ông hội ngồi trầm mặc một hồi lâu, chén trà trên tay đã nguội hẳn. Ánh mắt già nua khẽ đảo nhìn sang vợ, rồi nhìn đứa con trai út đang siết lấy tay người hầu nhỏ.

Ông lên tiếng, giọng khàn:

"Chuyện này... đúng là má tụi con sốt ruột nên tính gấp. Nhưng... nếu Bác nó thật lòng không thuận, thì ép sao được?"

Bà hội quay phắt sang, kiên quyết nói:

"Ngày lành tháng tốt cũng đã xem xong hết rồi, tôi vẫn muốn Bác trở thành con dâu cả của tôi. Chuyện này không ai cản trở được!"

Rồi bà quát lớn:

"Bác! Con lại đây. Đứng bên cạnh cậu hai cho bà!"

Nhất Bác run lên, em đứng im, không bước, tay siết lấy tay Tiêu Chiến đến trắng bệch.

Bà lại quát thêm lần nữa, ánh mắt sắc lạnh khiến cả đám gia nhân ngoài hiên nín thở:

"Bác! Bà kêu con, nghe không?"

Thấy em vẫn đứng im, bà sải bước tới, nắm lấy cánh tay em kéo đi.

"Đi theo bà!"

Tiêu Chiến phản ứng ngay, bước tới cản, nghiêm giọng mà vẫn giữ lễ:

"Má, má thả em ấy ra! Má không thể làm thế với em ấy được!"

Bà hội gạt tay Tiêu Chiến ra, ánh mắt lần đầu tiên sắc như dao nhìn hắn:

"Con đừng có cản má, Nhất Bác không thể gả cho con được, người nó gả phải là anh hai con!"

"Bà ơi...... con không thể gả cho cậu hai đâu...... con xin bà đừng ép con......."

Nhất Bác cất tiếng, nghẹn ngào, giọng em vừa nhỏ vừa đứt quãng.

"Chuyện này bà đã quyết......"

"Nhưng... nhưng mà con..."

Nhất Bác hít một hơi thật sâu, tay run rẩy, rồi bật khóc:

".....Con đã có thai với cậu ba rồi....."

Lời nói vừa dứt, như một tảng đá thình lình ném xuống mặt hồ đang gợn sóng, khiến từng người trong nhà họ Tiêu bàng hoàng, bất động. Ngay cả đám gia nhân trong nhà hóng hớt ở bên ngoài, cũng ngạc nhiên trợn mắt nhìn nhau.

Bà hội đứng sững như vừa bị rút cạn hơi thở, tay bà còn nắm lấy cánh tay em, nhưng đã buông thõng xuống từ lúc nào. Đôi môi bà mấp máy, không nên lời.

Còn Tiêu Chiến thì như bị điện giật, hắn xoay người em lại, ôm lấy vai em, ánh mắt vừa kinh hoàng vừa mong đợi:

"Bác... em nói gì vậy? Vừa nãy em... mau nói lại lần nữa đi, có phải... có phải em nói..."

Em nấc khẽ, gật đầu chậm rãi, từng giọt nước mắt lăn trên má:

"Con mang thai..... là... là con của cậu ba....."

Nghe lời xác nhận đó, đôi mắt Tiêu Chiến sáng lên, ánh mắt không che giấu được nỗi hân hoan lẫn lo lắng:

"Có... có thai? Em có thai? Thật sao Bác? Thật không?"

Nhất Bác lại gật đầu, Tiêu Chiến ôm lấy em thật chặt, gò má áp lên tóc em, run run:

"Là do ngày hôm đó...... Bác à, tôi, tôi sắp được làm cha rồi...."

Tiêu Thiên ở phía sau, lặng sẽ xoay người bỏ đi, không nói một lời nào.

Ông hội lúc này mới ho khẽ, rồi lên tiếng, giọng trầm đục:

"Bác... con nói con đang có thai, từ khi nào?"

Nhất Bác rời khỏi lòng Tiêu Chiến, em khẽ run, nhỏ giọng nói:

"Mấy hôm trước, con đi khám..... thầy lang nói con có thai thưa ông."

Ông nhìn sang Tiêu Chiến, đôi mày nhíu chặt:

"Chuyện xảy ra từ bao giờ?"

Tiêu Chiến đáp:

"Thưa cha, chuyện từ một thời gian trước...... ngày hôm đó do con uống say, không tự chủ được, nên mới....."

"Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, cha má không thể ép gả em Bác cho anh Thiên được. Em ấy đã có thai với con, con sẽ chịu trách nhiệm với em ấy, và đường đường chính chính cưới em ấy về!"

Cả ông bà hội đều im lặng. Bà hội ngồi xuống ghế, tay chống nhẹ vào trán, sắc mặt biến đổi rõ rệt. Bà đã từng mong mỏi có được em làm dâu trưởng, mong mỏi con trai bà được toại nguyện. Vậy mà... mọi thứ đều vỡ tan vì...

Một cái thai!

Căn phòng chìm trong trầm mặc. Không ai nói thêm lời nào.

Tiêu Chiến cúi chào ông bà, siết lấy tay em. Hắn nói khẽ:

"Xin phép cha má, cho con đưa em Bác về phòng nghỉ."

Tiêu Chiến bế ngang người Nhất Bác lên, bước qua ánh mắt kinh ngạc của đám gia nhân đang rón rén đứng ngoài hiên. Nhất Bác trong tay hắn, mắt cúi thấp, má ửng đỏ nhưng chẳng chống cự.



Về đến phòng, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt em ngồi trên giường, động tác dịu dàng đến mức sợ làm tổn thương em. Nhất Bác ngoan ngoãn theo sự sắp xếp của Tiêu Chiến, ánh mắt vẫn long lanh ánh nước nhìn hắn.

Sau khi lo cho Nhất Bác xong, Tiêu Chiến sai người đi gọi bác sĩ riêng đến kiểm tra.

Trong khi đợi bác sĩ đến, Tiêu Chiến quỳ gối một chân, ngồi đối diện Nhất Bác, bàn tay run run đưa lên xoa chỗ bụng phẳng lì của em:

"Nơi này..... thật sự có con của anh sao?"

Nhất Bác khẽ gật đầu:

"Vâng...."

"Em biết từ bao giờ?"

"Hôm qua, dì Tám đưa con đến thầy lang bắt mạch, thầy bảo tám, chín phần là đúng."

Tiêu Chiến nhíu mày, xoay mặt em lại đối diện với mình:

"Tại sao không nói cho anh biết? Nếu không có chuyện ngày hôm nay, em định giấu anh đến bao giờ?"

Em rụt rè đáp:

"Dì Tám... dặn con không được nói với ai, kể cả cậu ba..... cho nên......"

"Cho nên em quyết định giấu anh? Sẽ không cho anh biết, chia cắt cha con anh, em nhẫn tâm thế sao?"

Nhất Bác lúng túng:

"Con....con không có....."

Nhất Bác lắp bắp, em cúi thấp đầu nhỏ giọng:

"Vì....thân phận của con không xứng với cậu, con cũng không biết có nên nói cho cậu không. Con sợ, cậu không nhận con...."

"Nói bậy!" Tiêu Chiến gằn nhẹ.

"Em tưởng anh là loại người thế nào? Anh thương em, con của em cũng là con của anh, sao anh lại không thương?!"

Tiêu Chiến vừa nói, vừa dịu dàng xoa bụng em. Nhất Bác nghe vậy, trong lòng trở nên ấm áp, thấy Tiêu Chiến cười nhẹ, dịu dàng nói:

"Đừng nói đến xứng hay không. Đối với anh, em tất cả đều xứng, anh không quan trọng thân phận của em. Ngay cả cha má, ai cũng yêu quý em, đều muốn cưới em về làm dâu mà."

Tiêu Chiến kéo Nhất Bác ôm chặt, để em dựa vào lòng, bàn tay xoa nhẹ mái tóc em. Dựa vào ngực Tiêu Chiến, Nhất Bác siết chặt ống tay áo, ngập ngừng nói:

"Nhưng...... nhưng ông bà muốn....."

Lời chưa dứt, Tiêu Chiến đã chen vào:

"Giờ em đã mang thai con của anh rồi, ai dám ép buộc em cưới người khác nào! Em chỉ có thể là vợ của anh."

Lời nói cuối cùng vừa dứt, Nhất Bác đã đỏ bừng mặt. Tiêu Chiến bật cười cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.

Đúng lúc, bác sĩ cũng đến nơi. Bác sĩ Từ là bác sĩ riêng của nhà họ Tiêu, khi nhìn thấy ông ấy bước vào, Tiêu Chiến liền để Nhất Bác ngồi thẳng dậy. Hắn đứng lên, quay qua bác sĩ nói:

"Phiền bác sĩ kiểm tra cho em ấy một chút."

"Vâng, thưa cậu."

Tiêu Chiến kéo ghế để bác sĩ ngồi bên mép giường, lấy dụng cụ ra để khám sơ bộ cho Nhất Bác. Sau một lúc, Tiêu Chiến thấy bác sĩ đang chuẩn bị cất đồ nghề, hắn ngồi bên cạnh hỏi:

"Sao rồi bác sĩ?"

Bác sĩ từ tốn nói:

"Cậu ấy đang mang thai, mạch tượng rất tốt, cho thấy thai nhi đang rất khoẻ mạnh. Cậu ba đừng lo lắng, đây là giai đoạn ốm nghén, omega nào cũng sẽ phải trải qua khi mang thai. Chỉ cần uống thuốc an thai, bồi bổ thêm rau củ quả, thịt cá dưỡng chất, sẽ tốt cho cả cha và đứa bé trong bụng."

Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe, đầu gật gù như gà mổ thóc. Sau khi note lại xong mọi thứ, bác sĩ từ cũng kê đơn thuốc rồi ra về.

Tiêu Chiến quay trở lại giường ôm Nhất Bác, để em dựa vào lòng. Tay áp lên gáy em, dỗ dành như trẻ nhỏ, hơi cúi đầu xuống hỏi:

"Thương tôi từ bao giờ thế?"

Em đỏ mặt, ngước nhìn hắn, môi khẽ mấp máy:

"Không nói cho cậu biết."

Tiêu Chiến bật cười, gõ nhẹ lên đầu mũi em:

"Thương tôi thật sao?"

Nhất Bác ngại ngùng khẽ gật đầu.

Tiêu Chiến vui mừng hôn lên chóp mũi em, chậm rãi nói:

"Tôi cũng thương em, rất thương em! Rất yêu em!"

Nhất Bác nghe vậy, trong lòng hạnh phúc không tả nổi. Em vẫn ngước đầu nhìn hắn, hơi rụt rè hỏi:

"Cậu ba, cậu có thích em bé không?"

Tiêu Chiến không chần chừ trả lời:

"Thích, rất thích!"

Dứt câu, trong lòng hắn liền muốn hỏi ý của em, một lúc sau mới quyết định nói ra:

"Bác à, em có đồng ý gả cho anh không?"

Nghe câu hỏi bất ngờ như vậy, khiến Nhất Bác ngượng ngùng, nhất thời không biết nên trả lời Tiêu Chiến thế nào. Chỉ ậm ờ rồi gật đầu đồng ý:

"Con....con....."

Tiêu Chiến bật cười, vui mừng muốn phát điên, tay hắn ôm chặt Nhất Bác. Hạnh phúc đến mức rơi nước mắt:

"Cảm ơn em!"

"Cậu ba, con mới là người phải cảm ơn cậu."

Nhất Bác ngây thơ nói, Tiêu Chiến bật cười khẽ, tay nâng cằm em lên, để em nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Bác à, đã đồng ý gả cho anh rồi, còn gọi "cậu ba" thì không được đâu."

Nhất Bác chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi:

"Vậy....gọi là gì cậu?"

"Gọi là anh, xưng em." Tiêu Chiến đáp.

Nhất Bác tròn mắt, tai đỏ đến tận mang tai:

"Anh....anh sao? Nhưng con không quen."

"Không quen thì gọi dần sẽ quen, nếu em không gọi là anh, thì phải gọi là chồng. Em chọn đi!"

Tiêu Chiến cười, nghiêng người áp trán vào trán em, Nhất Bác cắn môi, bối rối nói:

"Con.....con gọi mà."

"Được, vậy thì gọi anh Chiến đi!"

Nhất Bác chớp mắt, rồi mím môi, một lúc lâu sau mới rụt rè lên tiếng, nhỏ xíu:

"Anh....Chiến...."

Tim Tiêu Chiến mềm nhũn, hắn nhẹ hôn lên môi em, khẽ thì thào:

"Từ nay về sau đều phải gọi như vậy, biết chưa?"

Rồi ôm lấy em thật chặt, tay khẽ vuốt xuống bụng nhỏ của em.

Nhất Bác ngại ngùng khẽ gật đầu, em bật cười trong ngực hắn, nước mắt không biết từ khi nào rơi xuống.

Trong lòng em lúc này, được lấp đầy sự ngọt ngào, cảm giác thật yên tâm khi ở trong lòng của Tiêu Chiến. Trong phòng chỉ còn lại hơi thở nhẹ nhàng của hai người, quấn chặt lấy nhau.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro