Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chiếc xe hơi đen bóng loáng đang nhấp nhô trên con đường quanh co vào làng. Người đàn ông trong xe vừa đi vừa bực bội nhíu mày, lắm lúc không nhịn được lại đập lên vô lăng vài cái oán trách. Hắn đến giờ vẫn không hiểu, tại sao ông bà già ở nhà khăng khăng giục hắn về nước làm gì chứ!

Hắn là Tiêu Chiến - cậu ba của nhà ông hội đồng Tiêu nổi tiếng khắp cái tỉnh này. Ở bên Tây du học đến nay đã được 3 năm, chỉ còn 1 năm cuối cùng hắn sẽ tốt nghiệp đại học ở bên đó nhưng ba má ở nhà lại kiên quyết bắt về khiến hắn không thể nào chấp nhận được.

Nói đến nhà ông hội đồng, khắp cái làng Lạc Dương này ai mà không biết đến ông hội đồng Tiêu và bà hội Triệu Hy. Ông bà nổi tiếng hiền hậu, hay làm việc tốt giúp đỡ mọi người. Cho nên khắp cả cái đất Lạc Dương này ai cũng quý trọng ông bà ấy lắm.

Nhà ông hội có hai người con trai, mà phúc đức hai cậu đều thông minh tài giỏi, học rộng tinh anh.

Cậu hai tên là Tiêu Thiên, năm nay ngót nghét cũng 28 tuổi rồi. Về việc thành gia lập thất, trước nay mọi người đều không nghe cậu hai nhắc tới. Ông bà hội đối với chuyện này cũng sốt sắng vô cùng, suốt ngày đều thúc giục cậu hai cưới vợ thôi. Khổ nỗi cậu luôn lảng tránh chuyện này nên trong nhà từ đó đến giờ vẫn chưa nghe thấy tiếng trẻ nhỏ nô đùa.

Còn cậu ba, là con út trong nhà. Chẳng hiểu thế nào cậu hai nhã nhặn chính trực hiền từ bao nhiêu thì cậu ba lại khó tính cọc cằn bấy nhiêu. Tính cậu thất thường lắm, dễ nổi nóng nên mấy đứa người ở trong nhà đều sợ cậu hết.

.

"Mọi người ơi, có chuyện rồi, có chuyện lớn rồi mọi người ơi..."

"Thằng Khoai, mày om sòm cái gì thế hả Cẩn thận ông bà nghe thấy lại cho mày vài roi giờ."

Dì Tám từ trong bếp nghe tiếng thằng Khoai hớt ha hớt hải liền ra nhắc nhở một tiếng. Đứng trước mặt mọi người, Khoai nó thở hồng hộc, miệng nói không ra hơi báo tin:

"Dì Tám hẵng mắng con vội, có chuyện này còn kinh khủng hơn cả nhà ông hội bị cháy nữa."

"Có chuyện gì mà hệ trọng thế?"

Cả đám gia đinh thấy ồn ào cũng tụ ba tụm năm lại.

"Cậu ba...hộc hộc...cậu ba Tiêu Chiến... Sắp về rồi."

"Gì cơ?"

Cả đám người ở thốt lên, ra vẻ bất ngờ vô cùng, có vài đứa mặt đã tái mét nghĩ đến cảnh tượng nào đó. Một đứa con gái tên Mắm lên tiếng hỏi, giọng có hơi lắp bắp:

"Mày chắc không? Ăn bậy được nhưng nói bậy là không được nha mày!"

"Trời ạ, cái chuyện hệ trọng thế này tao làm gì có sức để đùa giỡn. Là thật đấy, cậu ba đang trên đường về đến đây rồi."

Cả đám nghe thế đứa nào cũng căng thẳng ra mặt, đang lúc chúng nó hoang mang vừa xôn xao nói về cậu ba thì dì Tám mới cắt ngang nói:

"Thôi đứa nào đứa nấy lo đi làm việc đi, cậu ba về thì biết điều hầu hạ cho tốt, đừng có làm gì khiến cậu tức giận là được."

Chúng nghe dì nói thế cũng tản ra từng đứa đi làm việc của mình. Duy chỉ có một bóng dáng nhỏ nãy giờ đứng khuất sau đám người nhốn nháo kia giờ chỉ đứng ngốc một chỗ ngây ngẩn nhớ đến những lời bàn tán của bọn họ về cậu ba. Từ khi vào đây làm người ở, thì đứa nhỏ này chỉ nghe qua cái danh 'hung thần ác liệt' của cậu ba, chứ chưa bao giờ gặp cậu bên ngoài cả. Đứa nhỏ cũng tò mò lắm, không biết cậu ba nhìn như thế nào, có phải rất to rất to, và khuôn mặt nhăn nheo rất hung dữ không?

"Nhất Bác, con làm gì mà đứng đực ở đó thế?"

Đứa nhỏ giật mình khi nghe dì Tám gọi tên, cái đầu ngước nhìn dì Tám rồi lắc lắc, sau đó quanh quẩn trong bếp nấu cơm cho cả nhà.

Đứa nhỏ này tên Vương Nhất Bác, chỉ vừa mới được vào nhà ông bà hội làm việc 1 năm nay. Năm nay em 16 tuổi, mặc dù nhà làm nông nhưng bẩm sinh em lại là một đứa nhỏ rất xinh xắn. Gương mặt nhỏ nhỏ thanh tú, tay chân thì cũng có chút da chút thịt không hẳn là béo, mà nhìn vào trông còn vô cùng dễ thương. Làn da trắng nõn, mặc dù công việc vất vả quanh năm nhưng khi bị rám nắng rồi lại hồi phục rất nhanh chóng. Trên người em mặc bộ quần áo bà ba màu nâu đã cũ sờn, lưng áo bạc phếch, chiếc quần bên dưới thỉnh thoảng được em xắn ống lên hai khấc lộ ra một nửa chân trắng nõn như hai củ cải trông rất đáng yêu.

Về gia cảnh, thì như lời bà hội Triệu Hy nói "đứa nhỏ đó rất đáng thương". Gia cảnh em nghèo lắm, ba má lại nợ một khoản tiền lớn của nhà ông bà hội vì đú đởn đánh thua bạc nên bán em qua đây. Từ nhỏ, họ đã không yêu thương em, lớn lên còn tuyệt tình bán em đi ở đợ cho nhà giàu. Từ đó Vương Nhất Bác chẳng còn nơi để mà gọi là nhà nữa, chỉ có nhà ông bà hội đồng mới là một nơi mà em 'tạm' coi là nhà, đến khi trả hết nợ em sẽ rời đi kiếm sống bên ngoài.

Nói đến bà hội, thì bà thương em lắm, bà coi em như người trong nhà. Bà đối xử với em và những người ở khác rất khác biệt, nói chung cái gì bà cũng thiên vị em hơn.

"Cậu ba Tiêu Chiến là người thế nào vậy dì Tám?"

Đang nhặt rau bên cạnh dì Tám, Vương Nhất Bác tò mò lên tiếng hỏi nhỏ. Dì Tám quay sang nhìn em, vẻ mặt hiền hậu nói:

"Cái này bây không biết là đúng rồi, lúc bây vào làm cậu ba vẫn còn ở bên Tây chưa về."

Vương Nhất Bác gật gật đầu nghe dì Tám nói tiếp:

"Mà dì dặn nhỏ, đừng dại mà chọc giận cậu ba nghe không? Cậu nóng tính lắm, có khi còn đánh đập người làm không thương tiếc đâu, có người từng bị cậu đánh chết rồi đấy. Cho nên liệu mà biết cư xử, cậu nói một là một, hai là hai, dù đúng hay sai thì cậu ba vẫn là người đúng hết."

Vương Nhất Bác nghe dì Tám nói vậy thì có chút rùng mình, em không nghĩ cậu ba kinh khủng như thế. Đã rất nhiều lần em nghe mấy anh chị khác kể cậu ba ác thế này ác thế kia lắm. Nhưng chưa bao giờ em nghĩ cậu sẽ đánh chết người cả...

"Dì không rảnh dọa bây đâu, đấy là nhắc nhở trước để sau này biết đường mà đừng làm gì trái ý cậu."

Vương Nhất Bác gật đầu như gà mổ thóc.

"Vâng..., vâng...."

.

Cả nhà ông bà hội hôm nay tấp nập đông vui lắm, nhìn tưởng đâu là có đám cỗ không bằng ấy. Ai nhìn vào không biết lại tưởng cậu hai nhà ông bà đã dặm hỏi được đám nào rồi.

Người làm trong bếp tất bật chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ trong gia đình để mừng cậu ba về. Ông bà hội thì nhớ con cứ mãi trông ra cổng miết, còn cậu hai Thiên thì cũng đi qua đi lại trên hiên sốt sắng lắm.

Một lúc sau, tiếng động cơ của chiếc xe hơi đen đã về đến cổng. Thằng Khoai và thằng Mẫn mở rộng hai bên cổng đón cậu ba vào nhà. Khi chiếc xe dừng lại, ông bà hội và cậu hai vui mừng đến đứng trước cửa xe.

Mũi giày da sang trọng được đặt xuống nền đất, một thân nam nhân cao ráo sang trọng bước ra khỏi xe. Người đàn ông xuất khiện với khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan tinh sảo và thân hình cường tráng. Cùng với bộ áo gile đen kết hợp với sơ mi trắng và quần âu đen đã làm tôn lên dáng vẻ cao quý ngời ngời của hắn.

Đám người làm thì túm tụm một chỗ nhìn cậu ba bước xuống xe đoàn tụ cùng gia đình. Đứa nào đứa nấy đều sợ khí chất tỏa ra từ cậu, chỉ có riêng đứa nhỏ kia từ đầu nhìn cậu ba đến giờ mắt vẫn không chớp lấy một cái. Vương Nhất Bác không ngờ cậu ba lại đẹp trai như thế, em tưởng tượng cậu ba khuôn mặt sẽ rất hung dữ. Nhưng khi nhìn bên ngoài thật rồi em mới biết cậu ba đẹp như thế.

Trong lòng không ngăn được thốt lên.

(Cậu ba đẹp quá!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro