Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Áy Náy

Sau khi rời đi từ phòng của Tiêu Chiến, Nhất Bác liền ôm theo bộ đồ bị ướt đêm qua. Bộ dạng lén lút sợ bị ai đó phát hiện khi vừa bước một chân ra khỏi cửa của em, khiến Tiêu Chiến đứng đó vừa buồn cười vừa không nỡ.

"Cậu...cậu ba, con xin phép đi làm việc ạ."

Nhất Bác nhìn người đàn ông vẫn đứng trước cửa, có chút ngại ngùng lúng túng nói.

Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng, gật đầu để em đi. Khi nhìn thấy bóng người đã khuất, hắn mới bước lại vào phòng, sửa soạn để đến xưởng lúa làm việc.

Nhất Bác sau khi thu dọn xong quần áo, liền vội vã xuống bếp bắt tay vào công việc. Vừa đặt chân tới cửa, em đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả của đám người trong bếp. Khi trông thấy em, con Lẹ liền lên tiếng hỏi ngay:

"Ủa Bác, sao nay xuống muộn vậy? Từ sáng tới giờ không thấy bóng dáng em đâu hết."

Chưa kịp để Nhất Bác mở lời, con Mắm bên cạnh đã vênh mặt, nói giọng đầy mỉa mai:

"Hừ! Được cậu ba ra mặt bảo vệ cho mấy lần, tưởng mình là chủ rồi. Sáng bảnh mắt còn ngủ trương thây lên, đúng là không biết thân biết phận."

Nhất Bác nghe vậy thì có phần lúng túng, chỉ khẽ lắc đầu, chưa kịp lên tiếng thì dì Tám đã gắt nhẹ:

"Mắm! Đừng có nói bậy!"

"Con nào có nói gì bậy bạ đâu dì Tám, thằng này nó cậy có cậu ba, nên ra mặt với con lắm. Nhìn mặt ngây ngô vậy thôi, vô số tội thì có!" Con Mắm dửng dưng.

"Con Mắm nói vậy là có ý gì hả, thằng Bác cậy có cậu ba là sao?" Dì Tám cất tiếng hỏi lại, không hiểu những lời con Mắm nói là có ý gì.

"Thì mỗi lần con sai nó đi làm gì, cậu ba đều ra mặt để bảo vệ nó. Nếu không cậy có cậu ba, nó sẽ ngủ đến trưa như vậy sao."

Nghe những lời con Mắm nói, Nhất Bác đột nhiên không còn lý do gì để giải thích nữa. Đúng là ngày hôm qua, em ở phòng của cậu ba cả đêm, vì cơn sốt hành hạ, mặt trời mọc lên cao mới mở mắt...

Dì Tám nghe thế cũng rơi vào trầm tư, thằng Điền thì vừa hay bước vào, đúng lúc nghe thấy lời của con Mắm, thì liền chen lời:

"Tao mệt mày quá mày ơi, cậu ba thấy mày bắt nạt Bác, nên cậu ra mặt phân giải, có thế cũng nói người ta dựa hơi cho được. Có ghen tị với người ta, thì sống sao cho đàng hoàng tử tế như người ta đi."

Con Mắm liếc xéo, lườm thằng Điền một cái sắc lẹm:

"Mày biết thì cái quái gì! Sao trong cái nhà này ai cũng bênh nó hết vậy? Nó mà đàng hoàng tử tế, tao đi đầu xuống đất!"

Nhất Bác lúc này mới lên tiếng giải vây tình hình trước mắt.

"Thôi mọi người đừng cãi nhau nữa... Hôm qua mưa lớn, em bị nhiễm lạnh, đầu óc quay cuồng nên ngủ quên. Em xin lỗi mọi người."

Con Lẹ nghe vậy liền xoa dịu không khí:

"Thôi bỏ đi, nghe nó nói vậy là hiểu rồi, chắc cũng mệt thật."

Nó nói tới đó thì như chợt nhớ ra điều gì, nét mặt chợt thần bí, chồm tới thì thầm:

"Mà nè, tụi mày biết chuyện của cậu An Chi chưa?"

Cả đám lập tức đổ dồn ánh mắt về phía con Lẹ, tò mò hỏi dồn:

"Cậu An Chi làm sao?"

Con Lẹ ra vẻ bí mật, ngoắc mọi người lại gần rồi hạ thấp giọng:

"Cậu An Chi sáng sớm hôm nay vừa rời đi rồi."

Nhất Bác: "...??"

"Mà kì lạ, không thấy cậu ba đâu hết, mà sắc mặt cậu An Chi thì xanh xao, mệt mỏi lắm. Tôi nghe rõ ràng cậu ấy xin bà cho phép về nhà, nói là cha má về rồi."

Thằng Điền chen vào phản bác:

"Tưởng chuyện gì, cha má về thì cậu An Chi về nhà là phải rồi còn gì!"

Một vài người khác cũng gật gù đồng tình.

Con Lẹ bĩu môi:

"Anh thì biết gì! Nếu là về nhà thật, sao cậu ba không đi cùng? Để cậu An Chi một thân khôn trạch một mình rời đi lúc trời mới tờ mờ sáng, không thấy lo sao?"

"Thì hôm nay bên xưởng có đối tác lớn tới, cậu ba không đi cùng là chuyện bình thường. Có gì đâu mà lạ?"

"Anh thì không thấy mặt cậu An Chi sáng nay... Mệt mỏi, tủi thân tới mức nhìn phát thấy thương luôn ấy!"

"......"

"......"

Một người thì mười miệng, lời qua tiếng lại không dứt, cả gian bếp rộn lên tiếng xì xào bàn tán. Ai cũng có một giả thuyết riêng, ai cũng phải chen vào nói cho bằng được. Chỉ có Nhất Bác là lặng thinh như tượng, ánh mắt dõi về khoảng trống mịt mờ trong lòng. Dì Tám thấy vậy chỉ khẽ lắc đầu, nhắc đám nhỏ vài câu cho bớt ồn ào, rồi cũng im lặng quay về với nồi nước sôi trên bếp.



Giữa trưa nắng, sau khi cả nhà đã dùng cơm xong, Nhất Bác lững thững bước ra sân sau. Trên con đường nhỏ lát đá, bóng em đổ dài dưới ánh mặt trời gay gắt, đi mãi đến bên đầm sen, Nhất Bác dừng lại. Trong đầu vẫn vang vọng những lời bàn tán râm ran của đám gia nhân ban sáng. Nhớ đến An Chi, lòng em lại dấy lên một nỗi áy náy không nguôi.

Từng câu hỏi luẩn quẩn xoáy lấy tâm trí em, tại sao An Chi lại rời đi? Một linh cảm mơ hồ mà mãnh liệt mách bảo em rằng, An Chi rời đi không đơn thuần chỉ là vì cha má trở về. Như lời con Lẹ nói, nếu thật chỉ là về nhà với cha má, thì đâu cần lặng lẽ rời đi từ lúc trời mới hửng sáng, thậm chí không đợi ông bà tỉnh ngủ để xin phép?

Hay là cậu An Chi đã phát hiện ra điều gì đó? Lần trước cậu đã cảnh cáo em một lần, đêm qua em còn bị cậu ba hôn một hồi lâu dưới mưa, được hắn đưa về phòng, hắn cởi đồ lau người cho em...

Càng nghĩ, đầu óc Nhất Bác càng quay cuồng. Cảm giác tội lỗi như nước lũ trào lên tận cổ, khiến em muốn nghẹn thở. Phải chăng... An Chi đã thấy hết rồi?

Không biết mới lạ, phòng của cậu An Chi ngay bên cạnh phòng của cậu ba, có động tĩnh gì ít nhất cậu cũng phải biết.

Nhất Bác nghĩ, có lẽ An Chi đã thấy điều gì đó, giận đến mức bỏ đi. Em cắn răng, hốc mắt đã đỏ hoe, không ngờ một ngày chính bản thân mình lại trở thành người chia rẽ tình cảm của hai người họ, em thật sự không muốn như vậy.

"Cậu An Chi, cậu đi đâu vậy cậu..." Em bất lực ngồi thụp xuống đất, trán tựa xuống đầu gối, giọng nói nhỏ xíu, nghe ra có chút nghẹn ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro