Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

An Chi Rời Đi

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy, phát hiện mình đã gục đầu bên mép giường ngủ cả đêm. Nhất Bác vẫn chưa tỉnh, Tiêu Chiến sau khi kiểm tra nhiệt độ trên người em xong, mới nhẹ nhõm thở phào. May quá, không có sốt.

Hắn đi ra ngoài định đến căn phòng nhỏ của Nhất Bác lấy bộ đồ khác thay cho em. Vì đêm qua Tiêu Chiến cởi bộ đồ ướt sũng của Nhất Bác ra lau người cho em, mưa quá hắn cũng không chạy xuống nhà dưới lấy. Nên cả đêm Nhất Bác trần truồng nằm trong chăn của Tiêu Chiến, chăn bông của hắn là loại hàng cao cấp, nên cũng không lo Nhất Bác sẽ bị lạnh.

Khi đi ngang qua phòng An Chi, Tiêu Chiến bất giác khựng lại. Chợt nhớ lại người hôm qua đứng thất thần trên hành lang nhìn hắn ôm Nhất Bác lướt qua. Không kìm được lòng, Tiêu Chiến tiến đến gõ cửa phòng An Chi, muốn hỏi thăm một chút.

Nhưng gõ một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì từ bên trong, Tiêu Chiến nghĩ An Chi còn đang ngủ. Hắn không nghĩ nhiều liền nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra.

"An Chi..."

Trong phòng không một bóng người, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Tiêu Chiến có chút phức tạp đi quanh phòng, khi đã kiểm tra kĩ lưỡng một lượt, hắn xác định người đã không còn ở đây, thậm chí đã rời khỏi nhà hắn rồi.

Trên bàn có một bức thư tay, thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến. Hắn tiến đến, cầm lấy bức thư lên mở ra, nội dung bên trong chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:

"Nếu anh thật sự yêu cậu ấy, đừng khiến cậu ấy phải đau lòng như em."

Bàn tay cầm thư của Tiêu Chiến siết chặt lại, lòng bàn tay nổi gân xanh. Hắn đứng lặng như vậy thật lâu, rồi không hiểu thế nào liền gọi người vào.

Thằng Khoa nghe tiếng Tiêu Chiến gọi, liền hấp tấp chạy vào.

"Cậu ba, cậu có việc gì căn dặn?"

Tiêu Chiến nhìn thằng Khoa, trầm giọng hỏi:

"Từ sáng tới giờ mày có thấy cậu An Chi đâu không?"

Thằng Khoa nghe vậy liền gật đầu thưa:

"Dạ, có thưa cậu. Cậu An Chi mới sáng sớm đã ra khỏi phòng."

"Cậu ấy đi đâu?"

"Dạ con thấy cậu còn xách theo một túi đồ....sau đó đến trước cửa phòng ông bà. Đợi đến khi bà thức dậy ra khỏi cửa, cậu liền xin phép bà gì đó, hai người đứng nói một lúc, dường như bà cũng xuôi theo cậu rồi cho phép cậu đi."

Tiêu Chiến nghe vậy, trong lòng liền đoán được chuyện gì đã xảy ra, hắn phất tay cho thằng Khoa lui xuống.

An Chi đã biết, đã thấu hiểu tất cả. Cậu ấy không nói lời từ biệt với Tiêu Chiến, chỉ xin phép bà hội rồi rời đi. Tiêu Chiến đoán chắc rằng, An Chi lấy lý do cha má đã trở về nên muốn về nhà, rồi bao biện lý do hắn bận rộn để thuyết phục bà hội cho phép.

Hắn bật cười chua chát, trong lòng ngàn vạn lần thầm xin lỗi An Chi. Ngay từ đầu bản thân hắn cũng đã định sẵn, nếu không yêu An Chi, hắn sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho cậu ấy, cho trọn nghĩa tình. Dù sao thì hắn cũng không yêu một ai, ngoài An Chi ra, hắn không cảm thấy còn người nào phù hợp hơn với hắn.

Còn Tiêu Chiến của hiện tại, trong lòng đã xác định được trái tim này thuộc về người nào. Hắn từng nghĩ bản thân không biết yêu, nhưng giờ đây hắn lại hiểu rõ, chính vì chưa từng yêu ai, nên mới không biết cách giữ lấy người mình yêu, mà năm lần bảy lượt làm tổn thương Nhất Bác.

Cả đời này, Tiêu Chiến nợ An Chi một chữ "tình", nhưng mãi mãi không thể trả. Người con trai ấy sạch sẽ, thánh thiện, không một lời trách móc hắn, lặng lẽ rời đi, còn nhắn nhủ hắn phải trân trọng người hắn yêu.

Tiêu Chiến cầu mong, An Chi sẽ sớm tìm được một người thật lòng yêu cậu ấy. Không phải như hắn.....

Tiêu Chiến chậm rãi bước ra khỏi căn phòng trống vắng, tay khép lại cánh cửa. Tựa như đang đóng lại đoạn tình cảm giữa hắn và An Chi, kết thúc rồi.... Cảm ơn em An Chi!

Cũng thật sự xin lỗi em...



Sau khi lấy đồ cho Nhất Bác xong, Tiêu Chiến quay trở về phòng mình. Vừa mở cửa đã thấy người ngồi trên giường chùm chăn kín qua vai, vẻ mặt rối rít nhìn hắn.

Nhất Bác vừa mới tỉnh dậy, em mơ màng khi vừa nhận ra là mình đang nằm trong phòng của cậu ba, trên người còn không một mảnh vải, khiến em sợ hãi không thôi. Không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy mình không mặc đồ càng khiến em thêm sợ hãi. Còn chưa biết tính thế nào thì Tiêu Chiến đã đẩy cửa bước vào trong.

Thấy em giật thót khi thấy mình, Tiêu Chiến chậm rãi sải bước đến, miệng nở nụ cười dịu dàng. Nhưng Nhất Bác giờ đang sợ muốn chết, làm sao còn tâm trạng để ý đến sự khác thường của cậu ba.

"Cậu ba..."

Tiêu Chiến định lên tiếng giải thích, đã hoảng hồn nhìn người trên giường run rẩy khóc nấc lên. Hắn luống cuống đặt bộ đồ của em qua một bên, không suy nghĩ nhiều mà nhảy hẳn lên giường.

"Hức hức hức..."

"Nhất Bác, em sao vậy, đau ở đâu sao?"

Tiêu Chiến cuống quýt quỳ trước mặt em, tay vươn ra muốn chạm vào người em. Nhưng người trong chăn liền hoảng hốt rụt người lại, em vừa mếu máu vừa nói:

"Hức...cậu ba...đồ của con đâu...hức hức...tại sao con lại...hức hức..."

Lời nói bị nghẹn lại trong cổ họng, thay vào đó lại là vài tiếng nấc xé lòng của em. Tiêu Chiến đỏ mắt chưa biết mở lời thế nào, Nhất Bác thì cuốn chặt mình trong chăn đau đớn nhìn hắn. Em nhớ lại đêm qua, mình bị phạt, rồi bị cậu ba cưỡng hôn dưới mưa, sau đó.... Sau đó em không nhớ gì nữa, chẳng lẽ cậu ba nhân lúc em bất tỉnh, đã hãm hiếp em sao?

Càng nghĩ, em càng sợ hãi Tiêu Chiến, lòng đau quặn thắt, thút thít nói với người trước mặt.

"Cậu...cậu đã làm gì con...hức...cậu ba con ghét cậu!"

Tiêu Chiến nghe em nói ghét mình, lòng liền quặn thắt, hắn cũng đoán được Nhất Bác đang nghĩ gì về hắn. Vội lên tiếng giải thích:

"Không, tôi không làm gì em hết. Đêm qua em ngất đi, tôi chỉ đưa em về phòng lau người cho em... nhưng đồ của em ướt rồi không mặc lại được, phòng tôi cũng không có đồ của em. Nên tôi...để em nằm trong chăn như vậy..."

Tiêu Chiến vừa luống cuống vừa gượng gạo giải thích, hắn thề là từ trước đến giờ hắn chưa từng rơi vào hoàn cảnh khó xử thế này.

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến giải thích, không nghi ngờ gì cũng dần nín khóc. Cảm giác đau đớn nhục nhã thay vào đó là xấu hổ ngại ngùng, em cúi thấp mặt, hàng mi dài ướt nước khẽ rung, bàn tay nhỏ siết chặt méo chăn.

Tiêu Chiến thấy người đối diện dịu lại rồi, liền vươn tay với lấy bộ đồ của Nhất Bác, đưa đến trước mặt em.

Nhất Bác ngạc nhiên ngước nhìn Tiêu Chiến, hắn mỉm cười nói:

"Tôi vừa mới đến phòng em lấy, em thay vào đi."

Nhất Bác lúc này bình tâm lại, mới để ý đến cách xưng hô khác lạ của Tiêu Chiến. Cậu ba gọi em là gì... "em" sao?

"Sao vậy?" Thấy Nhất Bác ngẩn người, Tiêu Chiến thắc mắc.

Em nghe vậy liền lúng túng lắc đầu, Tiêu Chiến tiếp tục thúc giục em mặc đồ vào. Nhất Bác nói một câu khiến hắn cứng người:

"Cậu...cậu nhìn như vậy, con làm sao thay đồ được."

Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra, hắn quên mất chuyện này, liền giả ho hai cái để xua đi ngượng ngùng, Tiêu Chiến nói:

"Khụ... được rồi, tôi đi ra ngoài một lát, em tranh thủ thay đồ đi."

Đợi người rời khỏi phòng, Nhất Bác lúc này mới lật chăn ra, nhanh chóng mặc đồ của mình vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro