
Xin Lỗi Anh
Vương Nhất Bác
Từ sau cái chết của bố mẹ, tôi dường như sụp đổ, ngày ngày đều khóc đến sưng mắt. Lại luôn được ca ca bên cạnh quan tâm, anh an ủi chăm sóc tôi tận tình. Những cái ôm của anh cực kì dịu dàng, cánh tay rộng lớn bao bọc thân thể tôi trong lồng ngực.
Tôi biết ca ca yêu tôi, chỉ trách bản thân ích kỉ không thể đáp lại tình cảm của anh.
Tôi thật sự chưa biết tình yêu nó định nghĩa như thế nào.
Trong đầu tôi như trống rỗng với cái thứ mang tên tình yêu gì đó. Tôi nghĩ bản thân chỉ coi anh là anh trai, từ nhỏ đến lớn là thật tâm yêu quý.
Cho đến khi tôi gặp người ấy, lòng tôi mới hiểu được yêu một người là như thế nào!
Ca ca vì lo lắng cho tôi, lại đem bao tình cảm yêu thương mà chấp nhận bỏ ra số tiền lớn, mua một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy.
Ca ca ngỏ ý muốn đón tôi đến đó sống cùng để tiện đường chăm sóc tôi. Bản thân tôi chỉ nghe anh nói vậy, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy cũng không biết vị trí chính xác của nó ở đâu.
Lại quay về lời tỏ tình của ca ca, lúc đó tôi chỉ biết nói lời xin lỗi cũng như là từ chối lời đề nghị của anh.
Tôi làm sao có thể dựa dẫm hoàn toàn vào anh như vậy?
Huống gì, còn nhận thức được bản thân đã nhiều lần làm anh đau khổ.
"Em xin lỗi, Chiến ca"
Cứ như vậy ca ca cũng không thể cản nổi tôi. Tôi sống một mình trong căn nhà tràn đầy kỉ niệm với bố mẹ, anh cũng sống ngay bên nhà đối diện với tôi. Căn biệt thự kia, từ đó đến giờ tôi không còn nghe anh nhắc tới nữa.
Cuộc sống đã thay đổi con người tôi kể từ khi tôi gặp người ấy.
Tôi được người ôn nhu mà đối đãi, tôi rung động khi người cứu tôi thoát khỏi đám học sinh hay bắt nạt tôi. Nhưng lại không biết được rằng ca ca đang thầm đau khổ.
Tính ra thời gian anh dành cho tôi còn nhiều hơn người đó, anh ôn nhu đối với tôi có thua gì người đó đâu?
Thậm chí có thể còn hơn người đó rất nhiều.
Nhưng sao trái tim tôi chỉ rung động với người đó, người tôi khẳng định chắc nịch là định mệnh của cuộc đời tôi.
"Đôi khi những gì ta suy nghĩ, những gì ta khẳng định, chắc chắn rằng điều ấy tồn tại. Nhưng thực tế có vẻ, không màu hồng như những gì trong giấc mộng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro