Chương 43
Vương Nhất Bác đứng trước mặt người đàn ông mà do dự không biết mở lời như thế nào. Tiêu Chiến thấy em cứ nhìn chằm chằm mình như có điều muốn nói lại không dám nói ra. Hắn tiến đến cái nôi nhỏ bên cạnh, bé con của hắn vẫn còn đang trong giấc ngủ ngon ơ, vừa ban nãy được Vương Nhất Bác cho uống sữa, giờ liền ngủ say ngoan ngoãn như heo nhỏ.
"Ông chủ..."
"Em có chuyện gì?"
Tiêu Chiến trong lòng ảo não nhìn Vương Nhất Bác, kiên nhẫn lên tiếng hỏi em. Vương Nhất Bác bối rối siết chặt tay vào vải áo, răng cắn lấy môi dưới trông bộ dạng rất là khó nói. Mãi một lúc Vương Nhất Bác mới ngước lên nhìn Tiêu Chiến, vành mắt đã hơi đỏ lên, em nói:
"Em muốn chuyển đi."
Tiêu Chiến nghe câu nói đó liền nhíu mày, vẻ mặt hắn chuyển biến rõ rệt sang tức giận. Tiêu Chiến nắm chặt lấy vai Vương Nhất Bác khiến em giật mình, hắn một tay chỉ vào bé con nằm trong nôi tức giận nói:
"Em muốn bỏ con lại, hay muốn mang con đi bỏ anh lại. Vương Nhất Bác trong mắt em chúng tôi không có giá trị gì hết đúng không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu rơi nước mắt, em lắp bắp mãi mới nói:
"Không phải..."
"Không thì là cái gì?"
"Em...em chỉ muốn yên tĩnh suy nghĩ một vài ngày..."
Vương Nhất Bác khóc nức nở trước mặt Tiêu Chiến, phải nói đó chính là điểm yếu của hắn. Mỗi lần thấy Vương Nhất Bác khóc Tiêu Chiến cả người như bị lửa đốt đau lòng vô cùng.
"Em muốn bỏ tôi và con đi như thế?"
Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy em bất ngờ quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến, khiến hắn chấn kinh. Nghẹn ngào nói:
"Mọi lỗi lầm đều do em gây ra, em làm sao còn mặt mũi ở lại bên ông chủ. Em không muốn bỏ con, em...em không biết phải làm sao hết... Em không biết..."
Tiêu Chiến quỳ một chân xuống đối diện với em. Hắn đem người ôm chặt vào lòng, đầu nhỏ của em bị áp chặt vào trong ngực hắn. Giọng của Tiêu Chiến cũng lạc dần đi:
"Đừng nhận hết lỗi lầm về bản thân, tất cả chúng ta đều có lỗi. Em dằn vặt không dám đối diện với thực tại, em không khổ, con trai em mới là người khổ. Vương Nhất Bác em suy nghĩ thật kĩ!"
Vương Nhất Bác run rẩy ở trong lòng Tiêu Chiến, cứ như vậy một lúc lâu, cả hai cũng không dời nhau một chút. Vương Nhất Bác nghĩ đến bé con của mình, nhóc mới chỉ sinh được vài tuần thôi, nó rất cần em chăm sóc. Em cũng không thể nào ôm con chạy đi được, vì đứa nhỏ cũng là con của Tiêu Chiến. Em cứ như thế thừ người ra một lúc lâu.
Đến khi nước mắt trên mặt Vương Nhất Bác không còn chảy nữa, em dường như thông suốt rồi. Đầu em ngước lên nhìn Tiêu Chiến, em khàn khàn giọng nói:
"Ông chủ em xin lỗi, em..."
"Trước mắt đừng nói gì cả, tôi cho em một ngày để yên tĩnh suy nghĩ. Vương Nhất Bác em đừng khiến tôi thất vọng được không?"
Tiêu Chiến đưa bàn tay chạm vào má Vương Nhất Bác, em nhìn đôi mắt da diết nhìn em của hắn mà cảm động không nói nên lời. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến thay cho câu trả lời, cả hai cứ như vậy ăn ý không ai nói gì mà chỉ dùng cái ôm để thể hiện tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro