Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Hoàng huynh, huynh nói xem, Lam gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Đêm tĩnh lặng.

Ngụy Anh uống trà do Hoàng đế Ngụy Quang Thiện đích thân pha, ánh mắt sắc bén nhìn gã.

"Lão đệ à!" Ngụy Quang Thiện cười thập phần gượng gạo: "Làm sao ta biết đó là người của đệ! Nếu ta biết..."

"Ta hỏi là..."

"Không liên quan đến ta mà!" Ngụy Quang Thiện vội vàng xua tay, "Ta còn chưa nói gì, thì Lam ái khanh đã... ta ngăn cũng không được!"

Ngụy Anh không biểu lộ cảm xúc, chỉ liếc mắt nhìn qua.

Ngụy Quang Thiện ngay lập tức kéo Ngụy Hoài Tang ra chắn trước mặt mình:

"Con nói xem có đúng không, Tang Nhi?"

Gã không ngừng kéo ống tay áo của Ngụy Hoài Tang, ra hiệu cho con trai đứng ra nói đỡ cho mình.

Không còn cách nào khác, mỗi khi cửu hoàng đệ tức giận, gã đều không chịu nổi. Chỉ có Tang Nhi, người cùng tuổi với cửu đệ, mới có thể xoa dịu được phần nào.

Ngụy Hoài Tang không chỉ là con của hoàng tẩu mà cửu đệ đệ yêu quý nhất, mà còn là người có năng lực, tính cách lại hiền hòa, vì thế được phong làm thái tử.

Phải nói thêm rằng, quyết định phong thái tử này phần lớn là để lấy lòng cửu đệ.

Ngụy Hoài Tang thầm thở dài, lại phải đứng ra giải hoà cho hai người này lần nữa. Sớm biết phụ hoàng gọi mình nói chuyện là chẳng có chuyện gì hay!

"Việc của Lam gia xảy ra quá đột ngột, chúng ta bên này chưa kịp phản ứng thì bên Lam khanh đã quyết định bảo toàn gia tộc."

Ngụy Hoài Tang cười ngây ngô nói:

"Cửu hoàng thúc, người cũng biết rồi, những chuyện năm xưa... triều đình đối với các vụ mưu phản luôn giữ nguyên tắc: thà giết nhầm còn hơn bỏ sót kẻ khả nghi."

"Con và phụ hoàng cuối cùng cũng giữ được những người còn lại của Lam gia, nhưng sau đó chúng ta không chú ý nhiều nữa, đến giờ đã hơn một tháng."

Ngụy Hoài Tang cảm thấy rất bất lực, nói thêm:
"Cửu hoàng thúc, chúng con không biết còn phải bảo vệ ai khác... thúc xem..."

"Ta không trách các ngươi."

Ngụy Anh cuối cùng cũng đặt chén trà xuống, đứng dậy, dường như định rời đi.

Ngụy Hoài Tang và Ngụy Quang Thiện đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

"Từ hôm nay, cung đình ăn chay một tháng. Tiểu Hoài Tang, đến luyện võ với ám vệ của ta đi!"

Nhìn thấy vẻ mặt hai người trước mắt đột nhiên trở nên khó coi, Ngụy Anh cảm thấy bực tức trong ngực đã tan đi không ít.

Hắn nở nụ cười căn dặn xuống, ra lệnh xong liền rời hoàng cung.

"Khônggg muốn! Trẫm muốn ăn thịt, muốn uống rượu, muốn gặp ái phi của trẫm!!!"

Ngụy Quang Thiện chắc chắn Ngụy Anh đã rời đi, mới dám lớn tiếng than thở.

"Haiz..." Ngụy Hoài Tang cười khổ, "Con biết ngay là sẽ thế mà."

Phụ tử hai người nhìn nhau, ôm nhau khóc rưng rức!

.

Noãn các trong tẩm điện của Ngụy Anh

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng dần khắp căn phòng. Ngụy Anh bước từng bước nhẹ nhàng đến bên giường.

Hắn đưa tay sờ trán Lam Trạm, không còn thấy hơi nóng như tối qua. Dù thuốc của hắn rất công hiệu, nhưng suy cho cùng Trạm Nhi vẫn bị kinh hãi, khó tránh khỏi sốt nhẹ.

May mà tối qua hắn không rời đi, vẫn ở lại trông chừng, bằng không hài tử này chắc lại cố gắng chịu đựng. Càng lớn lại càng bướng bỉnh!

Lam Trạm mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đập vào mắt là khuôn mặt lạnh lùng của Ngụy Anh.
Trong ánh nắng, Ngụy Anh tựa như phát sáng, đẹp vô cùng.

Ánh mắt Lam Trạm bị cảnh tượng này cuốn hút. Y nghe theo con tim, chậm rãi đưa tay lên, chạm vào gò má của Ngụy Anh.

Dưới tay là cảm giác ấm áp, có chút mềm mại. Ngụy Anh khựng lại một chút, rất nhanh đã mỉm cười vô cùng xán lạn.

Hắn đặt tay lên bàn tay của Lam Trạm, giọng nói dịu dàng:

"Dậy thôi nào, sâu nhỏ lười biếng, không thì bụng sẽ đói meo mất!"

Lam Trạm hơi lắc đầu, hóa ra là sự thật. Y rút tay khỏi tay Ngụy Anh, cúi đầu xuống.

Mình đang làm cái gì vậy!

Gương mặt y có hơi nóng dần lan toả bắt đầu ửng đỏ.

Thế mà lại bị Nguỵ Anh cuốn hút! Nhưng mà...

Lam Trạm len lén ngước mắt nhìn Ngụy Anh. Người này quả thật rất đẹp!

Ngụy Anh xoa đầu Lam Trạm: "Đừng ngẩn ngơ nữa, mau dậy rửa mặt!"

Hắn nhận lấy dụng cụ rửa mặt từ tay cung nữ, chuẩn bị giúp Lam Trạm chải chuốt.

"Đệ...có thể tự làm được!" Lam Trạm có chút ngượng ngùng, muốn lấy lại bàn chải. Nhưng lớp băng dày trên tay cản trở lại động tác của y.

"Sao chuyện nhỏ thế này cũng không để ta giúp?" Ngụy Anh né tránh bàn tay vươn ra của Lam Trạm, lên tiếng trêu chọc:

"Hay là, đệ muốn ta nợ đệ ân cứu mạng mãi mãi?"

"Không có chuyện đó." Lam Trạm lập tức lắc đầu.

Ngụy Anh bất ngờ tiến sát lại gần, chân thành nói:

"Vậy để ta giúp đệ!"

"Vâng!" Tim Lam Trạm đập loạn nhịp, không thể từ chối ánh mắt chân thành của ai đó.

Y thầm nghĩ trong lòng, gần như vậy, thật sự không chịu nổi.

Ngụy Anh nhận được sự đồng ý, lập tức nở nụ cười tươi. Hắn nâng cằm Lam Trạm, cẩn thận đánh răng cho y.

"Nào, súc miệng!"

Sau khi xong xuôi, Ngụy Anh lấy khăn lau mặt cho Lam Trạm một cách tỉ mỉ.

Lam Trạm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, liền nhờ người đưa y đến thăm mẫu thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro