Chương 1
Đêm xuống, kinh thành vẫn nhộn nhịp chốn hoa lệ.
Tại Vạn Hoa Lâu, truyền ra một khúc đàn nhẹ nhàng mang chút u oán cùng điệu múa uyển chuyển của hoa khôi, càng làm say đắm lòng người.
Sân khấu kịch chia thành hai lối, sau lớp rèm lụa, một cầm sư bạch y chăm chú nhìn cây đàn trước mặt.
Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên dây đàn, tiếng nhạc dần lắng xuống.
Khúc nhạc vừa kết thúc, bên dưới là tràng vỗ tay vang dội, có người còn hô to: "Lại một khúc nữa đi!"
"Người vừa gảy đàn, bước ra đây!"
Bỗng một giọng nói sắc bén và chói tai vang lên.
Tú bà - Nguyệt mama sắc mặt đang thư thái liền cau mày rồi vội bước ra trước với nụ cười lấy lòng nói:
"Kim công tử, cầm sư này mới đến, chỉ bán nghệ không bán thân. Hơn nữa, cậu ta là nam nhân..." Mụ vẫy tay khăn lụa, cản trước mặt Kim Tử Huân.
Lam Trạm khẽ thở dài trong lòng. Người này rõ ràng là nhắm vào y, có lẽ không tránh được nữa rồi.
Y đứng dậy, vén rèm lụa, vươn tay nhẹ kéo góc áo Nguyệt mama.
"Kim công tử, không biết ngài có gì muốn sai bảo tiểu nhân?"
Lam Trạm di chuyển đến bên cạnh Nguyệt mama, y đứng phía trước Kim Tử Huân hành lễ.
Kim Tử Huân nhìn y với ánh mắt khinh miệt, quan sát y hồi lâu rồi cười nhạo:
"Hừ, đã ra đây bán thân, còn che mặt làm gì?
Bỏ khăn che xuống!"
Gã quay sang nhóm khách mời đằng sau nói lớn:
"Các ngươi nói xem, có phải nên bỏ xuống không?"
Y khẽ siết lấy góc áo, nén lại cảm giác khó chịu trong lòng.
Nụ cười trên mặt Nguyệt Mama thoáng dừng lại, ánh mắt hiện lên vẻ khó xử và phẫn nộ. Nhưng chưa kịp lên tiếng, những người dưới đài đã hùa theo hô lên:
"Bỏ xuống! Bỏ xuống!"
Ánh mắt Lam Trạm lướt qua đám đông, nhận ra những người đang hô hào kia phần lớn là những kẻ chơi cùng với Giang Trừng. Những người này chắc chắn là do chỉ thị của hắn, đến đây để sỉ nhục y.
Y hiểu vì sao Giang Trừng lại căm ghét
y. Y không chỉ giành mất danh hiệu "Tứ đại công tử đệ nhất" của hắn, còn vượt qua tỷ tỷ Giang Yếm Ly của hắn, để trở thành đệ nhất mỹ nhân. Dù những điều này không phải do y mong muốn, nhưng sự oán hận của Giang Trừng dành cho y vẫn ngày một lớn.
Giờ đây, Lam gia bị giáng xuống làm thường dân vì liên lụy đến vụ tạo phản của Bát Vương gia. Phụ thân y đã tự vẫn trước triều để bảo toàn gia tộc, còn mẫu thân vì quá đau buồn mà bệnh nặng không dứt.
Tài sản trong nhà bị tịch thu, chi phí thuốc men trở thành vấn đề nan giải.
Dẫu y đã tìm nhiều công việc, nhưng số tiền kiếm được vẫn không đủ. May mắn thay, trước đây y từng giúp đỡ Vạn Hoa Lâu. Nguyệt Mama cùng các cô nương vì cảm kích đã giới thiệu y làm cầm sư tại đây.
Mặc dù công việc này là ở thanh lâu, nhưng tiền thưởng từ việc đàn hát rất nhiều. Lam Trạm vô cùng cảm kích, nên càng không muốn Vạn Hoa Lâu vì mình mà bị liên luỵ đắc tội với những con người quyền quý này.
Y đưa tay tháo khăn che mặt, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười bình thản.
"Ha ha ha!" Kim Tử Huân cười khẩy, giọng điệu ngày càng khinh thường:
"Ô, đây chẳng phải là thư cầm công tử cao cao tại thượng của chúng ta đây sao?"
Lam Trạm không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn gã.
"Nhìn cái gì mà nhìn!" Ánh mắt Kim Tử Huân loé lên vẻ giận dữ, gã mạnh tay túm lấy tóc Lam Trạm kéo mạnh.
"Chỉ là một kẻ hèn mọn, ta muốn giết thế nào mà chẳng được!"
Lam Trạm dùng lực cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng cơn đau, không phát ra tiếng. Qua khóe mắt, y thấy Nguyệt Mama định tiến lên can ngăn, liền khẽ lắc đầu với bà.
Chuyện này càng can thiệp, họ càng được thể làm tới. Hơn nữa, y càng không muốn liên lụy đến Vạn Hoa Lâu.
"Bốp!" Kim Tử Huân ấn mạnh y quỳ xuống đất. Gã gọi người mang lên một âm trà sôi sùng sục.
"Nghe nói mẫu thân ngươi bệnh nặng, rất cần tiền đúng không?"
Một chân gã giẫm lên góc áo trắng của y:
"Chỉ cần ngươi dùng đôi tay gảy đàn này hứng lấy nước trong ấm trà, ta sẽ cho ngươi một trăm lượng, thế nào?"
Y ngẩng đầu nhìn Kim Tử Huân, trong lòng thầm than: "Quả nhiên là thế."
Từ thời còn ở học viện, đám người này đã thường xuyên bày trò trêu chọc y. Giờ đây, chúng càng quá đáng hơn. Giữa tiếng cười đùa xung quanh, Lam Trạm từ từ đưa tay lên.
"Ha ha ha! Không hổ danh là thư cầm công tử, quả là biết thức thời!" Kim Tử Huân cười lớn, hất ấm trà sôi xuống.
Cơn đau dữ dội ập đến, Lam Trạm cắn răng chịu đựng, đôi mắt hơi hơi ửng đỏ nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Nhẫn nhịn, chỉ cần nhẫn nhịn, chúng cảm thấy chán sẽ bỏ qua.
Nhưng hôm nay, sự việc này kết thúc, y không thể ở lại Vạn Hoa Lâu được nữa.
Tiếng hò hét xung quanh dần nhỏ đi, đã có người không đành lòng mà trách mắng Kim Tử Huân.
Đột nhiên, một tiếng vút xé gió vang lên, giọng nói lạnh lùng từ tầng hai truyền xuống:
"Ồn ào!"
Chiếc ấm trong tay Kim Tử Huân bị một đôi đũa bắn văng ra xa. Lam Trạm thoát khỏi cực hình, đôi tay đau đớn đến tê dại, đầu óc cũng ong ong vì cơn đau.
Một đôi tay nâng y dậy, ôm y vào lòng, che chở.
"Tiểu gia hoả, đệ thật giỏi nhẫn nhịn!"
Giọng nói mang theo chút đau lòng xen lẫn bất đắc dĩ vang bên tai y.
Lam Trạm ngẩng đầu lên, nhìn thấy một gương mặt tuấn mỹ, người nọ vận một thân áo đen như mực, càng toát lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị.
Y không kìm nén được, khẽ thì thào:
"Nhiếp chính vương điện hạ..."
.
Fic mới nhoé, giờ Dứa lười tự viết fic quá, mấy cái fic chưa đăng hết còn chưa sửa cơ, xin lỗi mn he :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro