Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

"Tiểu Vương tổng, khán giả trong phòng livestream đều rất ngạc nhiên về mối quan hệ giữa anh và thầy Tiêu. Ở đây chúng tôi thay họ hỏi, hai người đã ở bên nhau bao lâu rồi? Hiện tại là quan hệ người yêu hay là..." Tổng đạo diễn Trần cẩn thận hỏi.

"Ừm... chắc là không đâu. Thực ra bọn tôi là vì tình thế ép buộc mà bị dí đầu ghép lại với nhau thôi, chẳng có tình cảm gì cả. Mọi người cứ coi bọn tôi như quả dưa bị vặn ép mà thôi, ngọt hay không thì cũng đừng coi là thật."

Khi trả lời, Vương Nhất Bác vẫn giữ dáng vẻ thờ ơ, ngả người vào lưng ghế ung dung uống trà, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Tiêu Chiến.

Nghe những lời này, Tiêu Chiến lập tức sững người, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt tràn ngập u oán nhưng lại chẳng dám nói gì.

Rõ ràng là mẹ cũng không ngờ Vương Nhất Bác sẽ trả lời như vậy, bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng, chẳng ai lên tiếng tiếp lời.

"Tiêu lão sư, vậy... anh có điều gì muốn nói không?" Tổng đạo diễn vẫn phải cố gắng điều khiển tình huống.

".......... Quả dưa bị vặn ép ngọt hay không thì cũng phải ăn mới biết được. Tiểu Vương tổng, em đã nếm thử chưa?"

Tiêu Chiến nghiến răng mới thốt ra câu này, vừa nói vừa nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, nhưng đối phương lại chẳng thèm quay đầu, trực tiếp phớt lờ hắn.

"Chương trình tạp kỹ này của các người cần tôi phải có mặt sao?"

Vương Nhất Bác không những không trả lời Tiêu Chiến mà còn quay sang hỏi đạo diễn Trần một cách lịch sự.

"À? Chúng tôi chủ yếu quay là quay Tiêu lão sư và Vương phu nhân... tất nhiên nếu tiểu Vương tổng có thể ở đây thì càng tốt, dù sao thì..."

"Ừm, đã vậy thì tôi đi trước, các người cứ chơi vui vẻ nhé." Vương Nhất Bác chưa đợi đạo diễn Trần nói xong đã vỗ đùi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Em đi đâu?" Tiêu Chiến túm lấy cổ tay cậu.

"Đi làm chứ sao. Tôi đã xin nghỉ hơn nửa tháng rồi, một đống công việc đang chờ tôi đấy. Các người thì đang làm việc, chẳng lẽ tôi không được đi giải quyết việc của mình sao? Còn nữa, anh nói xem tôi bận rộn thế này là tại ai?"

"Tại anh..."

"Biết thế là được rồi. Vậy anh cứ ở lại livestream với mẹ cho tốt đi, tôi làm xong việc sẽ tới tìm hai người."

Vương Nhất Bác bỏ đi, để lại một đám người sững sờ và phòng livestream đang nổ tung...














Khi Cố Ngụy đẩy cửa bước vào, Trần Vũ đã đang thu dọn đồ đạc, lưng quay về phía anh, trên người cũng đã thay bộ đồ bệnh viện bằng quần áo của mình.

"Sao vẫn gầy thế này... còn gầy hơn trước nữa..."

Nhìn bóng lưng gầy gò của đối phương, Cố Ngụy khẽ lẩm bẩm. Dù giọng nói rất nhỏ, nhưng Trần Vũ vẫn bị đánh động, dừng tay lại rồi quay đầu nhìn sang.

"Bác sĩ Cố, anh đến rồi." Cún con cảnh sát nở nụ cười tươi rói, cũng rất vô tư.

"Không phải tôi đã nói sẽ giúp cậu thu dọn sao? Sao lại tự làm rồi?"

Cố Ngụy lấy lại bình tĩnh, bước lên nhận quần áo trong tay Trần Vũ, gấp gọn gàng rồi đặt vào vali.

"Thì cũng đang rảnh mà, có phải việc nặng gì đâu. Tôi đâu có yếu đuối đến thế."

Trần Vũ ngượng ngùng gãi đầu, cũng không cố chấp nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bên cạnh nhìn Cố Ngụy thu dọn.

"Bác sĩ Cố, trước đây chúng ta thật sự không quen nhau sao?"

"Cậu nhớ ra gì rồi à?"

Cố Ngụy khựng người lại, quay đầu nhìn Trần Vũ.

"Không, chỉ là thời gian nằm viện tôi vẫn luôn nghĩ, chắc trong bệnh viện này không phải bệnh nhân nào cũng có đặc quyền được bác sĩ Cố giúp thu dọn đồ đạc, lại còn chăm sóc suốt hai mươi bốn giờ mỗi ngày đâu nhỉ..."

Trần Vũ chống cằm bằng một tay, nhìn chằm chằm đối phương, không bỏ qua bất kỳ biến đổi nào trên gương mặt Cố Ngụy.

"Khụ... vì cậu là bệnh nhân VIP..."

Bị ánh mắt của đối phương dán chặt, Cố Ngụy có chút chột dạ, tránh ánh nhìn rồi tiếp tục công việc trên tay.

"Chỉ vậy thôi? Thật không còn lý do nào khác à?"

"Ừ, chỉ vậy thôi."

"Được thôi, tôi còn tưởng bác sĩ Cố thích tôi cơ, xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi." Trần Vũ làm ra vẻ thất vọng, buông tay rồi thoải mái tựa lưng vào ghế.

"Cậu... cậu đừng nghĩ linh tinh nữa..."

"Bác sĩ Cố căng thẳng cái gì thế? Tôi có nghĩ linh tinh đâu, chỉ thuận miệng nói thôi. Ngược lại... trông như là... bác sĩ Cố mới là người xao động ấy..."

"Không có!"

"Rồi, không có không có. Vậy thì ai bỏ tiền ra là cũng được bác sĩ Cố chăm sóc tận tình như thế à?"

"... Cậu muốn thế nào?" Cố Ngụy luôn cảm thấy Trần Vũ đang ấp ủ ý đồ xấu.

"Vậy nếu tôi bỏ thêm tiền, bác sĩ Cố có thể tới nhà chăm sóc tôi không?"

Cuối cùng, Trần Vũ bị Cố Ngụy xách lên xe taxi, còn Cố Ngụy thì bóp trán để xoa dịu mớ suy nghĩ rối bời trong đầu. Thủ phạm gây chuyện lại còn hạ cửa kính xe, vẫy tay chào anh.

"Bác sĩ Cố, cảm ơn anh nhé, vậy hẹn lần sau gặp lại!"

Quả nhiên, mấy ngày sau khi xuất viện, Trần Vũ không hề đến tìm Cố Ngụy nữa. Cũng đúng thôi, trước đây là vì thích anh nên mới ngày nào cũng tới, giờ thì người ta chẳng còn nhớ mình, sao có thể bám riết như trước.

Hiếm lắm mới có vài ngày yên bình, Cố Ngụy vẫn làm việc đều đặn mỗi ngày, ngoài thỉnh thoảng đi siêu thị mua sắm thì gần như chỉ đi đi về về giữa bệnh viện và nhà. Anh không hiểu vì sao những ngày yên ả phẳng lặng đến mức không gợn sóng như thế này lại khiến mình chẳng thể vui lên nổi. Rõ ràng là không còn nhiều chuyện phiền phức, mọi thứ đều đã đi vào quỹ đạo, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy như thiếu mất một phần rất quan trọng trong cuộc sống.

Hôm đó, Cố Ngụy vốn đang ăn tối trong căng tin bệnh viện, nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mấy y tá cùng khoa ở bàn bên, anh lập tức không thể ngồi yên được nữa. Vội vàng và qua loa ăn thêm mấy miếng cơm, liền thu dọn khay rồi nhanh chóng rời khỏi cổng bệnh viện. Rõ ràng buổi tối anh vẫn còn ca trực, nhưng lại dùng khoảng thời gian nghỉ ăn tối để chạy ra ngoài, chuyện này trước đây là điều không thể xảy ra.

Năm phút sau, quả nhiên anh nhìn thấy Trần Vũ trong quán cà phê đối diện bệnh viện.

Trần Vũ ngồi quay mặt về phía khung cửa kính sát đất hướng ra đường phố. Đúng như lời mấy y tá vừa nói, lúc này đối diện cậu quả thật có một cô gái tóc dài xoăn, mặc váy trắng. Hai người trông trò chuyện rất vui vẻ, dù cách một khoảng không gần, Cố Ngụy vẫn có thể thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Trần Vũ.

"Tiểu Trần cảnh quan, tôi nghe điện thoại chút nhé, xin lỗi đã làm phiền." Điện thoại của cô gái bỗng reo lên, cô nhìn màn hình một cái rồi áy náy quay sang Trần Vũ.

"Không sao, không sao, cô cứ tự nhiên."

Trần Vũ lễ phép gật đầu với đối phương. Cô gái cầm điện thoại đứng dậy rời khỏi quán cà phê, ra ngoài đứng dưới ánh đèn đường trước cửa kính nghe máy.

"Trùng hợp thế, sao cậu cũng ở đây?"

Cố Ngụy cầm cốc, ngồi xuống bên cạnh Trần Vũ một cách quen thuộc, giả vờ như tình cờ gặp được rồi tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Bác sĩ Cố? Giờ này anh cũng tới uống cà phê à?"

"Cậu tới được thì tôi không tới được sao? Mà còn cậu, sao lại xuất hiện gần bệnh viện?" Cố Ngụy vốn đang chột dạ, ánh mắt có chút né tránh, nhưng nhanh chóng đổi thế, hỏi lại điều mình quan tâm nhất.

"À, tôi tới xem mắt đấy. Vừa ăn tối xong, dẫn cô gái kia đi dạo một chút, tình cờ đi ngang qua đây, biết quán đồ ngọt này cũng ngon nên dẫn cô ấy vào ngồi."

"Xem mắt? Cậu thật sự đang đi xem mắt à?"

Cố Ngụy khẽ nhấp một ngụm cà phê để che giấu, cố gắng đè nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

"Ừm, cô ấy đang ở ngoài kia."

Ánh mắt của Cố Ngụy theo hướng nhìn của Trần Vũ, xuyên qua cửa kính nhìn bóng lưng của cô gái kia.

"Anh nói xem sao tôi lại thích đến thế này nhỉ? Sao lại đẹp đến như vậy chứ?"

Trần Vũ vừa lẩm bẩm vừa khẽ lắc đầu bất lực, một tay khẽ vuốt ve miệng ly trước mặt, tay kia chống cằm, ánh mắt có chút si mê nhìn ra cửa kính sát đất phía trước, như đang chìm vào suy nghĩ.

Cố Ngụy không nhìn ra ngoài nữa, mà nhìn sang Trần Vũ. Anh chú ý thấy khóe môi em vô thức nhếch lên, trong mắt lại ánh lên thứ ánh sáng rực rỡ khó mà bỏ qua. Anh cảm giác Trần Vũ đang nhìn thấy người khiến em cực kỳ hứng thú, dù không phải là yêu, thì ít nhất cũng là có thiện cảm.

"Cô gái này... là bác gái giới thiệu à?"

Cố Ngụy khẽ cúi đầu, không nhìn Trần Vũ nữa, anh cũng không rõ mình đang trốn tránh và buồn bã điều gì.

"À? Ừm... coi như vậy đi, sao thế?"

"Không sao, tốt mà, cậu thích là được... vậy tôi chúc hai người, chúc hai người..."

"Chúc bọn tôi cái gì?"

Trần Vũ hứng thú hẳn lên, thong thả điều chỉnh tư thế ngồi, xoay người quan sát Cố Ngụy. Dù sao thì em cũng chưa từng thấy Cố Nguỵ ở trạng thái gượng gạo như vậy, bình thường thì ra vẻ bình thản lắm, cứ tưởng nhẫn nại lắm chứ, ai ngờ mới thế này đã chịu không nổi? Quả nhiên đàn ông mà, không ép một chút là không được.

Điện thoại rung lên, Cố Ngụy nhìn màn hình, thì ra là chuông báo.

"Tôi... tôi trực ca chắc sắp muộn rồi, tôi đi trước, hai người cứ tiếp tục, tôi không làm phiền nữa... lần sau tôi mời cậu ăn."

Cố Ngụy như thể vừa nắm được chiếc phao cứu sinh cuối cùng, nhanh chóng đứng dậy, gần như bỏ chạy ra ngoài. Tốc độ nhanh đến mức Trần Vũ còn chưa kịp nói gì thêm, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, cơ hội tốt thế này lại bị lãng phí mất.

Sau tập mở màn đầu tiên, chương trình truyền hình thực tế "Cẩm nang cho chàng rể mới" không còn quay riêng lẻ tại nhà từng khách mời nữa, mà sẽ đưa ba cặp khách mời đến địa điểm ghi hình đã chuẩn bị sẵn để cùng chung sống trong nửa tháng. Mục đích là ghi lại những chi tiết chân thực nhất trong sinh hoạt hằng ngày giữa các chàng rể là người nổi tiếng và mẹ vợ của họ.

Nhưng đến ngày ghi hình thứ ba, Tiêu Chiến đã bắt đầu buồn bực. Lần ghi hình chương trình tạp kỹ này đúng là đã cho hắn cơ hội để gần gũi với mẹ của Vương Nhất Bác, và hắn cũng có thể cảm nhận rất rõ sự thay đổi thái độ của mẹ Vương đối với mình trong hai ngày qua.

Dù sao thì Tiêu ảnh đế đúng là lúc nào cũng tìm cách lấy lòng mẹ vợ tương lai, nấu ăn hoàn toàn theo khẩu vị của bà, bưng trà rót nước, làm việc nhà, thậm chí còn xoa bóp cho bà, chu đáo đến mức không thể chu đáo hơn.

Theo lý mà nói, mọi việc suôn sẻ như vậy lẽ ra phải là chuyện tốt, nhưng Tiêu Chiến lại chẳng thấy vui chút nào. Ví dụ như bây giờ, cả ba nhóm khách mời đều ngồi ăn sáng cùng nhau, nhưng hai nhóm kia đều là gia đình ba người, con gái, con rể, mẹ vợ quây quần vui vẻ, còn chỉ có mình hắn là không có vợ ở bên.

"Nhất Bác bận rộn vậy sao, đã sang ngày thứ ba rồi mà vẫn chưa thấy cậu ấy đến thăm hai người. Chẳng lẽ thật sự giống như trên mạng nói, hai đứa tụi nó bị ép phải kết hôn à? Thời buổi nào rồi mà nhà giàu các người vẫn còn chơi cái trò hôn nhân sắp đặt này? Không như nhà tôi, A Ly và Tiểu Húc là yêu đương tự do, xa nhau một chút lại càng ngọt ngào như mới cưới."

Mấy ngày nay, Đường Lan Như luôn tìm mọi cơ hội để khiêu khích Vương Thái.

"Con trai tôi là tổng giám đốc công ty niêm yết, con rể tôi là minh tinh hàng đầu, tam kim Ảnh đế, đều là những người cực kỳ bận rộn. Đương nhiên là không giống với một số người bình thường chẳng có bao nhiêu công việc, chỉ có thể bám vào một chương trình tạp kỹ như thế này để kiếm chuyện. Thông cảm nhé... ồ, đừng tự nhận là mình, tôi không nói các người đâu ha."

Trong chương trình này, Vương Thái nổi tiếng là người tùy hứng, nhưng đối với tất cả nhân viên và nhóm khách mời ca sĩ khác thì bà lại rất khách sáo, dịu dàng, dễ gần. Chỉ riêng với Đường Lan Như, là bà ra tay không chút nể nang mà ra đòn mạnh tay như vậy.

"Vương Thái à, bà thôi đừng cố vớt vát nữa. Tôi nói thật nhé, cho dù có giỏi giang, giàu có đến đâu, nhưng không có người thân bên cạnh thì vẫn là vô nghĩa. Chứ không thì đến lúc bà già rồi, bên cạnh cũng chẳng có ai."

"Không có ai? Nhà bà chẳng lẽ thuê không nổi người hầu và quản gia sao? Thế mà còn khoe khoang là việc kinh doanh của nhà mình tốt lắm à?" Vương  Thái cười khẩy.

"Bà!" Một câu nói khiến sắc mặt Đường Lan Như xanh mét.

Đạo diễn ở bên cạnh chọn cách làm ngơ, dù sao thì có xung đột và chủ đề để bàn tán mới có được rating và chú ý hơn. Hơn nữa, mấy vị có quyền có thế này, một người ông cũng không dám đụng vào. Mặc dù chương trình này đã thành công bùng nổ nhờ sự tham gia của Tiêu Chiến, nhưng ai mà lại không muốn nó càng bùng nổ hơn chứ.

"Ai nói tôi không tới?"

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, mọi ánh mắt trong phòng đều bị hút về phía cậu. Tiêu Chiến vô cùng xúc động, đến mức quên cả việc ngồi cùng mẹ vợ, nhanh chóng đứng dậy đi tới bên Nhất Bác. Hai ngày không gặp, không ai biết hắn đã nhớ Nhất Bác đến mức nào.

"Nhất Bác, em đến rồi..."

Tiêu Chiến cẩn thận đưa tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác, đối phương không từ chối.

"Sao trông anh cứ như đang uất ức thế? Ở đây còn ai có thể bắt nạt anh được sao?"

Mặc dù trước đó cậu không tới, nhưng Vương Nhất Bác thật sự chưa bỏ lỡ buổi livestream nào. Cậu cảm thấy mẹ mình và Tiêu Chiến ở đây sống cũng khá thoải mái, bình thường thì trêu chọc người khác một chút, ăn uống, dạo phố, tham gia hoạt động... muốn hưởng thụ thế nào thì hưởng thụ thế ấy.

"Nhất Bác cuối cùng cũng chịu đến xem một chút à?" Đường Lan Như giọng đầy mỉa mai.

"Dì Đường, lâu rồi không gặp, vừa nãy suýt chút nữa cháu không nhận ra dì. Mấy năm nay thay đổi cũng khá nhiều đó ạ."

"Phụt... xin lỗi xin lỗi, cháo nóng quá, tôi bị sặc..." Mẹ Vương suýt nữa không nhịn được cười thành tiếng.

Dù ở độ tuổi nào thì phụ nữ cũng đều rất để ý đến ngoại hình của mình. Huống hồ năm đó khi còn đi học, dù là nhan sắc hay năng lực, Đường Lan Như luôn bị Vương Thái lấn át. Ngay cả chàng trai mà cô thích cũng lại thích Vương Thái. Thế là hai người mới kết mối thù, đến tận bây giờ vẫn chưa hoà giải.

Vương Nhất Bác từng nghe mẹ nhắc đến chuyện này, bà nói: "Hoà giải gì mà hoà giải chứ, cứ cãi nhau mãi thế này cũng được mà. Chúng ta đâu có thua kém gì cô ta, mẹ đây chỗ nào cũng giỏi hơn cô ta!"

Vương Nhất Bác chỉ biết toát mồ hôi, sau đó cũng không nhắc lại nữa.

"Công việc ở công ty tôi cũng đã giải quyết gần xong rồi, những buổi ghi hình tiếp theo tôi sẽ ở đây cùng mẹ tôi, tất nhiên... còn cả Tiêu Chiến nữa."

"Thật sao?!"

Rõ ràng Tiêu Chiến đã bị niềm hạnh phúc bất ngờ này làm cho choáng ngợp, lập tức ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, còn hôn mạnh một cái lên má cậu.


"Không phải chứ, không phải chứ, chẳng phải nói là chỉ bị ép buộc thôi sao? Chiến Chiến, sao anh lại làm thật vậy!!!"

"Bảo bối, chúng ta đừng thích anh ta nữa có được không, đừng hôn anh ta! Tôi không đùa đâu!"

"Thật sự không ai thấy cặp này đáng yêu à? Khi Vương Nhất Bác không có ở đây, Tiêu Chiến giống như một nhân viên chăm chỉ nghiêm túc. Nhưng khi Nhất Bác xuất hiện, anh ấy liền biến thành ma vương cuồng dính vợ, cứ nhìn Nhất Bác mà mê mẩn, còn lén lén nắm tay nữa hahaha, siêu dễ thương!"

"Người ở trên ơii, chắc chắn là ảo giác, chắc chắn là hiệu ứng chương trình thôi, tôi không tin!"

"Cặp nhà chúng ta chẳng phải đáng yêu hơn đám kia cố tình diễn mấy màn phát cẩu lương công nghiệp sao?"

"Tôi không quan tâm gì cả, mặc kệ nó thật hay giả, dù sao bảo bối nhà tôi nhất định phải là số một trong hàng ngũ con rể vàng! Vương Nhất Bác, đứng lên đi, CP của chúng ta phải là số một!"

"............"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro