
Chương 10
Sau khi hoạt động kết thúc, Vương Nhất Bác không nán lại dù chỉ một chút mà lập tức rời đi, khi đi ra từ lối đi riêng do ban tổ chức chuẩn bị, cậu theo thói quen hơi do dự một chút. Những lần trước, chỉ cần là hoạt động hay dạ hội có Tiêu Chiến tham gia cùng, Vương Nhất Bác chưa từng vội vã rời đi mà luôn chờ Tiêu Chiến đến đón, à không, nói chính xác thì là đợi Dụ Bạch đến đón rồi mới cùng đi tìm Tiêu Chiến.
Nhưng tối nay, cậu đột nhiên không muốn chờ nữa. Cậu đã chờ Tiêu Chiến lâu như vậy, còn Tiêu Chiến... liệu có thể chủ động một lần không?
Vương Nhất Bác một mình chậm rãi bước đi trên lối đi bộ quanh rìa nhà thi đấu. Rõ ràng chỉ cần một cú điện thoại là đã có xe riêng đến đón, nhưng cậu lại không muốn. Con đường này chính là lối mà Tiêu Chiến bắt buộc phải đi khi quay về, Vương Nhất Bác đang đánh cược, cược rằng nếu mình ích kỷ một lần, thì liệu Tiêu Chiến có đến tìm cậu không.
Đã vào đông từ lâu, buổi tối ở thành phố A thực sự rất lạnh. Gió đêm thổi tới khiến Vương Nhất Bác bất giác kéo chặt áo khoác lại, cổ cũng co rụt vào một cách vô thức. Bộ vest quá mỏng, vì vậy khi ra ngoài, quản lý đã đặc biệt đưa cho cậu một chiếc áo khoác lông vũ. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy gió lạnh rát cả mặt.
Vương Nhất Bác dừng bước, ngẩn người nhìn mặt trăng trên trời. Không biết đã đứng bao lâu, chỉ biết đến khi có người bất ngờ nhẹ nhàng vỗ vai từ phía sau, cậu mới sực tỉnh.
"Tiểu Vương tổng sao còn chưa về?"
Đối phương đội mũ kéo sụp xuống rất thấp, còn đeo khẩu trang, Vương Nhất Bác chỉ nhờ vào giọng nói mới nhận ra người đó là Mạnh Tinh Hà.
"Như cậu thấy đấy, đang định đi bộ về." Vương Nhất Bác nhún vai tỏ vẻ chẳng để tâm.
"Anh lạnh lắm à?" Có lẽ vì chú ý đến tay Vương Nhất Bác đang khoanh trước ngực, Mạnh Tinh Hà lên tiếng hỏi.
"Có chút... còn cậu? Sao cũng ở đây?"
"Nhân vật cấp thấp như tôi thì công ty không sắp xếp xe riêng đón đâu, đang tính đi bộ ra xa chút rồi gọi xe về. Anh... có vội không? Có thể đợi tôi một chút không?"
Nhìn bóng lưng Mạnh Tinh Hà chạy xa dần, dù có phần nghi hoặc, nhưng Vương Nhất Bác vẫn phối hợp đứng nguyên tại chỗ đợi hơn mười phút.
Mãi đến khi Mạnh Tinh Hà thở hổn hển quay lại trước mặt cậu, một túi giấy được nhét vào tay Vương Nhất Bác, cảm giác ấm áp trong tay khiến cậu ngẩn người.
"Anh ôm lấy cái này sẽ thấy ấm hơn."
Khi nói những lời đó, Mạnh Tinh Hà còn tháo mũ ra, mu bàn tay lau mồ hôi trên trán. Giữa mùa đông thế này, rõ ràng cậu ta đã phải chạy rất nhanh. Hành động cũng vô cùng có chủ ý, Vương Nhất Bác không ngốc, cậu biết rõ đối phương đang lấy lòng mình.
Vương Nhất Bác mở miệng túi ra, bên trong là khoai lang nướng, lúc này vẫn đang bốc hơi nghi ngút, mùi thơm ngọt ngào lan tỏa khiến đêm đông trở nên đặc biệt ấm áp và dễ chịu.
"Sao lại đối xử với tôi như vậy?"
Vương Nhất Bác giả vờ hỏi, thật ra trong lòng đã hiểu rõ, nhưng cậu vẫn muốn nghe xem Mạnh Tinh Hà sẽ trả lời thế nào.
"Anh muốn nghe thật lòng không?"
"Cậu nghĩ sao?"
"Anh là ông chủ, cũng nhờ có anh mà tối nay tôi mới được nhiều người chú ý như vậy. Cũng là nhờ anh mà tôi mới có cơ hội được ra mắt, anh chính là quý nhân trong đời tôi, tôi vốn nên báo đáp anh. Hơn nữa, tôi cảm nhận được anh là một người rất tốt."
Vương Nhất Bác không ngờ cậu ta lại nói thẳng thắn đến vậy.
"Mạnh Tinh Hà, trong giới tư bản thì chẳng có mấy người tốt đâu, nhớ lấy câu đó."
"Anh thì khác, ngoài anh ra, tôi thật sự không còn cơ hội hay lối thoát nào khác."
Vương Nhất Bác bật cười khẽ, nhưng lần này lại không phản bác: "Đi theo tôi thì cũng chỉ là bắt xe về thôi, cùng đi chứ?"
Khi Vương Nhất Bác mở cửa biệt thự, bên trong tối đen như mực, im ắng đến lạ thường. Cảnh tượng như vậy, suốt hai năm qua cậu chẳng biết đã trải qua bao nhiêu lần rồi, nhưng tối nay Vương Nhất Bác lại cảm thấy đặc biệt cô đơn.
Cậu chỉ bật mỗi đèn ở lối ra vào, rồi cứ thế ngồi thất thần trên ghế bên cạnh giá thay giày. Cho đến khi điện thoại rung lên, màn hình sáng, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn rõ lời mời gọi video call, các khớp ngón tay siết chặt lấy điện thoại rồi lại buông lỏng. Cậu cũng không rõ rốt cuộc mình đang mong chờ điều gì, chẳng lẽ thực sự nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ lo lắng vì không thấy mình sao?
"Alo..."
"Alo, đây là... sao thế?" Nụ cười trên mặt Cố Ngụy ở đầu bên kia video call bỗng tắt lịm. "Tiểu Bác của chúng ta sao lại khóc rồi? Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Câu nói đó của Cố Ngụy khiến Vương Nhất Bác như bừng tỉnh, cậu mới đưa tay lau mặt, quả nhiên hai má đã ướt đẫm từ bao giờ. Cậu thầm nghĩ, mình lúc này chắc trông thảm hại lắm, thật ra chẳng muốn để Cố Ngụy thấy bộ dạng này chút nào.
"Không sao đâu, anh à... em chỉ là... có chút nhớ anh thôi..."
Đối diện màn hình điện thoại, Vương Nhất Bác cố gượng cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khi khóc. Còn ở đầu bên kia, đôi lông mày nhíu chặt của Cố Ngụy vẫn chưa giãn ra.
Cố Ngụy như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng, cuối cùng vẫn chẳng thể thốt ra lời nào, những điều này Vương Nhất Bác đều hiểu rõ cả.
"Tiểu Bác, bây giờ em đang ở đâu?"
"Ở nhà..."
"Sao lại tối thế?"
"Chưa bật đèn."
Anh hỏi một câu, Vương Nhất Bác trả lời một câu, mà mỗi câu đều chưa đến ba chữ, kiểu đối thoại như vậy khiến Cố Ngụy cũng phải bật cười.
"Giận rồi à? Anh cũng rất nhớ em, em đợi anh thêm một chút nữa được không?"
Cố Ngụy cười rất đẹp, do chênh lệch múi giờ nên bên đó hiện đang là buổi sáng, ánh nắng xuyên qua cửa kính sát đất rọi lên tóc và hàng mi của anh, như phủ lên cả người anh một tầng hào quang rực rỡ, dịu dàng đến không tưởng.
"Không được."
Cuối cùng thì Cố Ngụy cũng nhận ra có điều gì đó không ổn ở Vương Nhất Bác. Bạn nhỏ trước nay luôn ngoan ngoãn mềm mỏng như một bé thỏ con trước mặt anh, hôm nay lại đang giận dỗi với anh.
"Anh, em đùa thôi mà. Em đi ngủ ngay đây, em rất nghe lời mà."
Sự im lặng ngắn ngủi của Cố Ngụy khiến Vương Nhất Bác nhận ra mình hình như đã trút những cảm xúc tiêu cực lên người anh, liền vội vàng ngồi ngay ngắn lại, trở nên ngoan ngoãn.
Âm thanh nhập mật mã từ bên ngoài biệt thự vang lên khiến Vương Nhất Bác giật mình. Từ nhỏ cậu đã sợ bóng tối, lại dễ bị hù dọa, lúc này, chiếc điện thoại trong tay cậu cũng vì thế mà rơi xuống đùi.
Khi Tiêu Chiến bước vào, hai người bốn mắt nhìn nhau không ai nói gì. Vương Nhất Bác không ngờ rằng tối nay Tiêu Chiến lại về biệt thự nghỉ ngơi, còn Tiêu Chiến thì bất ngờ khi thấy Vương Nhất Bác lại ngồi ở ngay lối ra vào.
"Tối nay cậu không đợi tôi?"
Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến lên tiếng trước, hắn vừa giành giải ảnh đế, sau sự kiện còn nhận một buổi phỏng vấn ngắn với truyền thông. Lo Vương Nhất Bác phải đợi lâu nên hắn đặc biệt nhờ Dụ Bạch ra đón trước, nhưng đến khi lên xe, hắn mới biết Dụ Bạch hoàn toàn không thấy Vương Nhất Bác ở lối ra. Hỏi quản lý thì mới hay cậu đã rời đi ngay sau khi sự kiện kết thúc.
Không nói lấy một câu đã rời đi, khác hẳn với thường ngày, khiến Tiêu Chiến cảm thấy hụt hẫng. Dù trong lòng là vì lo lắng, nhưng lời hỏi han khi thốt ra lại lạnh lùng đến mức khiến Vương Nhất Bác có cảm giác bị trách móc và chất vấn. Cảm xúc vốn đã tồi tệ, giờ càng phủ thêm một tầng băng lạnh.
"Tại sao mỗi lần đều phải là tôi chờ anh?"
Vương Nhất Bác đứng bật dậy, cậu thấp hơn Tiêu Chiến một chút, mà chỉ là chút xíu ấy thôi nhưng cậu vẫn luôn để ý. Bởi mỗi lần hai người cãi nhau, cậu đều cảm thấy mình bị lép vế ngay từ khí thế áp đảo của đối phương.
Bạn nhỏ luôn cảm thấy mình yếu thế khẽ ôm lấy chiếc điện thoại, hậm hực quay lưng đi lên cầu thang. Từ phía sau, Tiêu Chiến nhìn thấy trên màn hình điện thoại là khuôn mặt một người đàn ông trẻ khác, tuy không rõ ràng, nhưng trực giác lại mách bảo hắn, người đó chính là Cố Ngụy.
Nhìn vào cuộc gọi video đã bị ngắt, Cố Ngụy vẫn còn cầm điện thoại trên tay, chậm chạp chưa hạ xuống.
Lúc nãy, sau khi Vương Nhất Bác về phòng còn ngọt ngào chúc anh ngủ ngon, rồi mới đi rửa mặt, cả hai mới ngắt máy. Nếu bỏ qua đoạn chen ngang bất ngờ giữa chừng, thì mọi chuyện hệt như thường ngày, không có gì khác biệt.
Nhưng rõ ràng là Cố Ngụy không thể làm ngơ, bởi từ nhỏ đến lớn, Vương Nhất Bác chưa từng vì chuyện của người khác mà lạnh nhạt với anh, và tối nay là lần đầu tiên.
Lật lại đoạn tin nhắn giữa hai người, lần bất thường gần đây nhất là khi Vương Nhất Bác gửi tin hỏi anh cách nấu canh giải rượu. Ban đầu Cố Ngụy còn tưởng Nhất Bác uống say, có chút lo lắng, kết quả nhóc con lại nói là bạn của em ấy say rượu.
Bạn? Là một người bạn mà Vương Nhất Bác không nói tên, điều đó có nghĩa là một người Cố Ngụy không quen biết. Hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, như Hà Tống hay mấy người anh em thân thiết khác của Vương Nhất Bác thì Cố Ngụy đều quen thuộc. Vậy nên cái người bạn say rượu, có thể ở lại nhà Vương Nhất Bác, còn khiến em ấy đích thân vào bếp nấu canh giải rượu kia, rốt cuộc là ai?
Giọng nam đột ngột vang lên trong cuộc gọi video tối nay dường như đã cho Cố Ngụy câu trả lời.
Cố Ngụy ngày nào cũng rất bận, nhưng thỉnh thoảng rảnh rỗi anh vẫn sẽ lên mạng trong nước xem chút tin tức, phần lớn là để theo dõi động thái của Vương Nhất Bác. Dù không phải minh tinh, nhưng người như em ấy vừa có tiền tài vừa có sắc đẹp, là người thừa kế tập đoàn Vương thị, thì tin tức trên mạng cũng chẳng bao giờ thiếu.
Vì vậy, Cố Ngụy cũng nghe nói Vương Nhất Bác có quan hệ qua lại với vài minh tinh trong giới giải trí trong nước, nhưng đều là tin đồn không rõ ràng, anh cũng không hoàn toàn tin. Bình thường khi gọi video, Cố Ngụy vẫn có thể nhận ra Vương Nhất Bác sống một mình, nên anh rất yên tâm, chưa bao giờ để tâm đến những tin đồn đó.
Năm đầu tiên Cố Ngụy ra nước ngoài, Vương Nhất Bác vẫn quấn lấy anh không rời, gần như ngày nào cũng gọi video, mỗi lần gọi là mấy tiếng đồng hồ. Vậy từ khi nào mà tần suất video giữa họ dần dần giảm xuống? Thậm chí thỉnh thoảng khi gọi, Vương Nhất Bác còn lơ đãng. Cố Ngụy nhận ra bạn nhỏ từng chia sẻ với anh mọi chuyện giờ đây đã lớn rồi, âm thầm có những tâm sự kín và bí mật của riêng em ấy.
Tên của Vương Nhất Bác xuất hiện trên hot search tối nay, Cố Ngụy nhấn vào rồi lướt xuống hơn mười phút, ánh mắt dần dần lạnh đi, cuối cùng cũng hiểu được đại khái chuyện gì đang xảy ra. Điều đó khiến anh buộc phải đối diện với một cái tên.
Không phải lần đầu tiên anh thấy cái tên đó, mà là cái tên đã liên tục xuất hiện bên cạnh Vương Nhất Bác suốt hai năm qua.
"Tiêu Chiến..."
Sáng sớm hôm sau, ngay khoảnh khắc Vương Nhất Bác thức dậy mở cửa liền bị tiếng nói của Hà Mạn Văn dưới lầu đánh thức hoàn toàn. Trong ấn tượng của cậu, Hà Mạn Văn luôn là một người chị dịu dàng, trầm tĩnh, cậu chưa từng thấy chị ấy tức giận và nặng lời đến vậy.
"Tiêu Chiến, tôi thật sự không hiểu cậu đang nghĩ gì, sao cậu lại đồng ý nhận kịch bản này, cậu rõ ràng có thể chọn cái tốt hơn nhiều..."
"Chị Văn, em đã quyết định rồi, sẽ không thay đổi đâu."
"Sở Dung là loại người thế nào cậu không rõ sao? Lần trước bị cô ta hút máu còn chưa đủ ghê tởm à? Cậu vừa mới đoạt Ảnh đế, tôi không tin là cậu không biết cả giới giải trí đang chờ xem tác phẩm tiếp theo của cậu là gì! Vậy mà cậu lại tự hạ thấp mình để tái hợp với cô ta!"
Hà Mạn Văn trút một tràng rồi lại ngồi phịch xuống ghế sofa, quay đầu đi không nhìn Tiêu Chiến nữa. Cô cảm thấy lúc này chính mình cũng cần bình tĩnh lại.
"Nhất Bác..." Cuối cùng vẫn là Hà Mạn Văn là người đầu tiên để ý đến Vương Nhất Bác đang đứng ngơ ngác ở đầu cầu thang.
Nghe vậy, Tiêu Chiến cũng quay đầu nhìn sang, Vương Nhất Bác cảm thấy đột nhiên mình không thể hiểu nổi ánh mắt của Tiêu Chiến nữa, hoặc cũng có thể nói là suốt hai năm nay, cậu chưa từng thật sự hiểu được Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác có một người bạn thân từ nhỏ tên là Trần Túc, từng bị phanh phui scandal với Sở Dung. Nguyên nhân bắt đầu từ việc khi đó Sở Dung chỉ là một minh tinh hạng ba, cô ta livestream tố cáo Trần Túc của tập đoàn Trần thị đã quấy rối và uy hiếp mình, thậm chí còn muốn bao nuôi cô. Cô thì sống chết không chịu, bị ép đến bước đường cùng nên mới quyết định liều chết, cầu cứu cư dân mạng. Năm đó vụ việc ồn ào đến mức chấn động dư luận, dân mạng gần như nhất loạt đứng về phía Sở Dung, một người yếu đuối đang bất lực, trông có vẻ rất tuyệt vọng. Thậm chí cả cổ phiếu của Trần thị cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.
Vương Nhất Bác nhớ rõ lúc đó mình đã gọi điện cho Trần Túc ngay lập tức để xác nhận, mới biết hóa ra anh ta bị Sở Dung gài bẫy. Rõ ràng là nữ minh tinh đó chủ động bám theo mà không được, rồi lại dùng hồ sơ mở phòng hôm đó để vu oan ngược lại. Trần gia lúc đó thật sự không thể đưa ra bằng chứng, dư luận đôi khi thật sự rất đáng sợ, đến cuối cùng thì chẳng còn ai quan tâm tới sự thật nữa.
Sau đó, có lẽ là Trần gia đã đưa cho Sở Dung một khoản tiền cùng tài nguyên nào đó để hai bên đạt được thỏa thuận, chuyện này mới dần dần chìm xuống. Cũng từ đó mà Sở Dung nhận được nhiều sự chú ý, nhanh chóng nổi tiếng.
Dĩ nhiên, những chuyện nội tình này Tiêu Chiến hoàn toàn không hay biết.
"Tiêu Chiến, tôi không thích cô Sở Dung đó, nên... anh có thể đừng đóng phim với cô ta không?"
Khi Vương Nhất Bác nói ra câu đó, cả Hà Mạn Văn và Tiêu Chiến đều sững sờ. Không khí nhất thời trở nên lạnh ngắt, mãi hồi lâu sau, cậu mới nghe được câu trả lời ấy.
"Không thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro