
Chương 1
Du thuyền lúc này đã cập bến, vất vả lắm mới giữ được thể diện để tiễn được nhóm khách cuối cùng, xung quanh mới coi như trở lại yên tĩnh. Trên boong tàu, Vương Nhất Bác một mình ngồi dựa vào góc, tay cầm chai sâm panh tu từng ngụm.
Có lẽ do mấy ngày trước trời mưa, nên hôm nay bầu trời đêm đặc biệt trong trẻo và tinh khiết, vài đám mây mỏng chẳng thể che nổi cả bầu trời đầy sao. Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn sao trời, đến khi Hà Tống ngồi xuống bên cạnh lúc nào cũng chẳng hề hay biết.
Lướt xem bảng hot seach trên điện thoại, lông mày Hà Tống nhíu càng lúc càng sâu. Nhìn sang Vương Nhất Bác bên cạnh với dáng vẻ sa sút ấy lại càng khiến hắn tức muốn bốc hỏa:
"Cậu uống sâm panh kiểu vậy à? Nếu biết trước để bị cậu đối xử như vậy, chi bằng để nó mục nát trong nhà máy còn hơn."
"Tôi có tiền, thích thế nào thì thế đó, đừng quản tôi."
"Được, cậu có tiền, cậu làm long trọng hết chỗ này lên vì anh ta, còn anh ta thì hay rồi. Căn bản chẳng hề cảm kích, vẫn thân mật bên người đẹp trong đoàn phim. Cái hot search thứ hạng cao thế kia là sợ cậu không nhìn thấy à? Rốt cuộc anh ta có ý gì vậy?"
"Suỵt, cậu sai rồi. Anh ấy không phải không cảm kích, mà là cố tình trêu tức tôi, thành tâm thành ý khiến tôi mất mặt." Vương Nhất Bác có vẻ đã ngà ngà say, vừa nói vừa nhếch môi cười gượng đầy tự giễu.
"Hóa ra trong lòng cậu biết rõ mọi chuyện, vậy mà còn cứ mù quáng xông lên? Cậu biết nếu chuyện tối nay bị lan ra ngoài, ngày mai đám người kia sẽ bàn tán cậu thế nào không?"
Vương Nhất Bác sao có thể không biết. Từ khi bao dưỡng Tiêu Chiến, cậu đã trở thành chủ đề bàn tán trong giới thượng lưu thành phố A. Chưa kể, Vương Nhất Bác vốn đã là tâm điểm ở đâu cũng được chú ý nhờ gương mặt xuất chúng và gia thế hiển hách, giờ lại giữ một người bên cạnh suốt hai năm, chuyện này đúng là hiếm thấy. Bản chất con người vốn ưa hóng hớt, vì thế cả thương giới lẫn giới giải trí đều bàn tán không ngớt về những chuyện mờ ám giữa cậu và Tiêu Chiến, lời ra tiếng vào đủ cả.
"Cậu không hiểu đâu, họ nói gì về tôi cũng chẳng sao cả." Vương Nhất Bác lại ngửa đầu tu một ngụm rượu lớn.
"Đừng uống nữa! Cậu vì tình mà đánh mất lý trí rồi, đừng đến cả sức khoẻ cũng hủy hoại luôn chứ!"
"Hà Tống! Cậu mắng tôi đấy à!" Vương Nhất Bác tuy có hơi say nhưng may là đầu óc vẫn còn tỉnh táo.
"Tôi mắng cũng chẳng tỉnh được cậu! Tôi hỏi cậu, cái tên Tiêu Chiến ấy rốt cuộc có điểm nào tốt chứ? Hai năm rồi, có đáng để cậu đối xử như vậy không?"
Hôm nay là sinh nhật Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vì buổi tiệc này mà đã chuẩn bị trước tận một tháng, thậm chí còn đưa cả du thuyền xa hoa của nhà mình ra dùng, tổ chức tiệc tối đẳng cấp, mời cả những ông lớn trong giới điện ảnh đến tụ họp, chỉ để mở đường cho Tiêu Chiến dễ bề phát triển trong làng phim. Huống chi ban đầu Tiêu Chiến còn đã đồng ý sẽ đến dự. Vậy mà không ngờ, cả đêm nay khiến tất cả mọi người cùng Vương Nhất Bác chờ mãi, đến cuối cùng vẫn không đợi được nhân vật chính của buổi tiệc.
Lúc đó, dưới sân khấu bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào bàn tán nhỏ. Vương Nhất Bác gọi một cuộc điện thoại, đầu bên kia dường như khá ồn ào, Tiêu Chiến chỉ vứt ra một câu "Đoàn phim có việc" rồi cúp máy, để lại Vương Nhất Bác một mình đối mặt với tất cả khách mời. Dù Vương Nhất Bác có nể mặt đến đâu, khoảnh khắc đó cũng chỉ còn lại sự bối rối và khó xử. Những người có mặt hôm nay ai mà không phải nhân vật có máu mặt của thành phố A, họ đến là vì nể mặt cậu, vậy mà lại bị cho leo cây thế này, trong lòng cậu làm sao có thể thoải mái. Vương Nhất Bác thậm chí còn không nhớ nổi bản thân đã dỗ dành và tiễn từng người về như thế nào, chỉ biết cuối cùng là cả thể xác lẫn tinh thần đều rã rời.
"Tôi thấy là cậu sống sung sướng quen rồi, nên mới cố tình đi tìm khổ ở chỗ Tiêu Chiến!" Hà Tống là anh em tốt từ nhỏ lớn lên cùng Vương Nhất Bác, nên nói ra câu nào cũng như dao găm thẳng vào tim.
Nhà họ Vương là gia tộc đứng đầu thành phố A, sản nghiệp trải rộng nhiều lĩnh vực, nói họ nắm giữ huyết mạch của cả thành phố này cũng không hề quá chút nào. Vậy mà Vương Nhất Bác, người thừa kế duy nhất của Vương thị, ai có thể ngờ lại là một kẻ "cuồng yêu".
Vương Nhất Bác đã bao dưỡng Tiêu Chiến gần hai năm. Lúc đầu, chẳng ai xem trọng, đều nghĩ Vương Nhất Bác chỉ ăn chơi qua đường, dù sao với thân phận và địa vị của cậu, muốn gì mà chẳng có, sao có thể thật lòng với một minh tinh trong giới giải trí. Nhưng sau đó, tất cả đều bị vả mặt. Vương Nhất Bác đối xử với Tiêu Chiến gần như là muốn gì được nấy, còn Tiêu Chiến thì dường như chưa từng để người thừa kế họ Vương này vào mắt.
"Anh ấy hận tôi cũng không sai, dù sao tôi trong mắt anh ấy chưa bao giờ có ấn tượng tốt gì cả."
Hai năm qua, thái độ của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác luôn như vậy, lạnh nhạt và xa cách, thậm chí có lẽ còn mang theo cả oán hận.
"Anh ta phải đến mức thế à? Chẳng phải năm đó tụi mình chỉ phơi bày mấy tiểu minh tinh thôi sao? Hơn nữa, tụi mình cũng chỉ nói sự thật, anh ta oán hận gì chứ? Được rồi, nói đi cũng phải nói lại, dù có hận thì cũng nên hận tôi, liên quan gì đến cậu?"
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến là tại một buổi tiệc từ thiện. Chỉ mới nhìn thoáng qua từ xa, cậu đã biết chắc mình đã "đổ". Sau đó cậu cố gắng tìm hiểu mới biết đối phương là một diễn viên mới nổi năm nay nhờ một bộ phim mạng, nhưng Tiêu Chiến không may mắn, không có hậu thuẫn tài chính phía sau, chẳng mấy chốc bị đối thủ bịa tin bôi xấu để ngăn anh nổi tiếng. Lúc đó anh còn đang xích mích với công ty quản lý cũ, vướng vào kiện tụng, bị buộc phải tham gia buổi tiệc để giao thiệp. Ai trong giới cũng hiểu rõ nơi đó là thế nào, Tiêu Chiến thì không thiếu những ông lớn chìa cành ô liu ra, nhưng hắn kiêu ngạo đến mức từ chối hết, cuối cùng chỉ khiến bản thân thêm khổ.
Sau khi biết chuyện, Vương Nhất Bác không nói hai lời liền lập tức cho đội ngũ luật sư giỏi nhất công ty mình đến giúp Tiêu Chiến kiện tụng miễn phí. Sau đó vụ kiện thắng, Vương Nhất Bác còn giúp hắn trả hết nợ. Nhưng sau khi làm tất cả những điều đó, Vương Nhất Bác vẫn không chủ động liên hệ Tiêu Chiến, cậu chờ, chờ người kia đến tìm mình.
Cậu mãi mãi không quên lần đầu Tiêu Chiến hẹn gặp cậu. Một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jeans mà anh ấy cũng có thể mặc ra khí chất quý phái khác thường. Đôi mắt kia càng khiến người ta mê mẩn, lại mang theo một chút bướng bỉnh không biết sợ là gì, hoàn toàn khuất phục được Vương Nhất Bác. Ừm... hình như còn thích hơn cả lần đầu nhìn thấy nữa.
"Cậu làm những chuyện này cho tôi, rốt cuộc là muốn tôi thế nào?" Tiêu Chiến hỏi thẳng, vì hắn tin rằng trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí cả.
"Hả?" Vương Nhất Bác sững người, thật ra cậu chưa nghĩ xa đến vậy, chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy Tiêu Chiến khổ sở mà thôi.
"Vậy... tôi muốn anh làm người của tôi, có được không?" Nghĩ mãi cậu cũng nhận ra mình chẳng thiếu gì, chỉ thiếu một người ở bên cạnh.
"Cậu cũng giống như bọn họ sao?" Đôi mắt phượng xinh đẹp của Tiêu Chiến hơi nheo lại, ánh nhìn thoáng qua một tia lạnh lẽo.
"Nếu anh muốn nghĩ vậy thì cũng được... nên, anh đồng ý không?"
"Không đồng ý."
"Ờ... được rồi, vậy để tôi nghĩ cách khác để theo đuổi anh vậy..."
Vương Nhất Bác thật lòng muốn theo đuổi Tiêu Chiến, chỉ có điều lời này nói ra e rằng chẳng mấy ai tin, ví dụ như chính người trong cuộc là Tiêu Chiến cũng không tin.
Vương thiếu gia từ nhỏ sống trong sự yêu thương chiều chuộng mà lớn lên, làm sao biết cách theo đuổi người khác, chỉ biết dùng tài nguyên và tiền bạc để đè người ta, ai ngờ lại càng khiến đối phương xa lánh hơn.
Vài người bạn của cậu không thể nhìn nổi nữa, toàn là thiếu gia nhà giàu, họ không chấp nhận nổi việc Vương Nhất Bác cứ mãi nhún nhường như vậy, nhất là vì đối phương chỉ là một minh tinh nhỏ.
Đẫn đầu là Hà Tống và vài người khác, trong một khoảng thời gian sau đó, bắt đầu ra tay với một số đối tác làm ăn của Tiêu Chiến. Hôm nay là nữ phụ bị bóc phốt trốn thuế, ngày mai đến lượt đạo diễn bị vạch trần ngoại tình... Người sáng suốt ai cũng nhìn ra, chắc chắn Tiêu Chiến đã đắc tội với một đại nhân vật trong ngành rồi.
"Anh Tống, tụi mình làm vậy thật sự ổn chứ? Nếu Bác nhi biết liệu có giận không?"
"Yên tâm, tụi mình đâu có bịa đặt gì, chỉ phơi bày sự thật thôi. Hơn nữa Bác nhi chỉ nói không được động vào Tiêu Chiến, chứ đâu có bảo phải che chở mấy người khác."
Cuối cùng, Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa, một lần nữa tìm đến Vương Nhất Bác.
"Tôi còn tưởng cậu khác với bọn họ, không ngờ... quả nhiên tư bản chẳng có kẻ nào tốt đẹp."
"Cái gì cơ?" Vương Nhất Bác bị mắng cho một trận ngay khi người kia vừa bước vào, đến sững cả người.
"Đừng giả vờ nữa, tiền tôi nhất định sẽ tìm cách trả cho cậu. Cậu rốt cuộc muốn gì mới thấy hài lòng?"
"Anh không biết tôi muốn gì sao?"
"Cậu thích tôi đến vậy sao? Thích đến mức không từ thủ đoạn à? Đừng nhắm vào bạn bè hay cộng sự của tôi nữa. Không phải cậu nói thích tôi sao? Tôi đồng ý rồi, hôm nay có thể ký hợp đồng luôn. Tôi muốn xem cậu thích tôi đến mức nào." Tiêu Chiến nghiến răng nói ra những lời này.
Thật ra Vương Nhất Bác không hiểu lắm, tại sao mình chỉ muốn cho Tiêu Chiến thêm tài nguyên mà lại bị nói là không từ thủ đoạn. Nhưng mà mục tiêu hình như cũng đã đạt được, cậu đã thành công bao dưỡng được Tiêu Chiến.
Phải đến vài tháng sau, Vương Nhất Bác mới thực sự biết được chuyện mà Hà Tống và bọn họ đã làm trước đó, cũng hoàn toàn hiểu ra vì sao Tiêu Chiến lại đột nhiên lạnh nhạt với cậu. Nhưng cậu vốn không thích biện minh cho mình, tuy có chút tức giận nhưng cũng không thật sự trách Hà Tống.
"Này này, cậu thật sự không thèm nhìn hot search một cái sao?" Hà Tống cười gian, đưa màn hình điện thoại đang phát lại video tới trước mặt Vương Nhất Bác.
"Biến biến biến, tôi không thèm xem, toàn là mấy trò marketing, tôi không tin mấy thứ đó." Vương Nhất Bác hất tay Hà Tống ra, vịn tay vịn bên cạnh lảo đảo đứng dậy.
"Đi đâu vậy?"
"Về ngủ. Chuyện ngày mai để mai tính." Trong lúc nói, Vương Nhất Bác đã đi được mấy mét, không quay đầu lại, chỉ giơ tay vẫy vẫy với Hà Tống.
Về đến nhà, Vương Nhất Bác đẩy cửa ra, bên trong vẫn tối om như dự đoán. Đây là căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố mà cậu đang tạm trú, tuy không xa hoa và thoải mái bằng biệt thự của cậu, nhưng có một ưu điểm, chính là cách đoàn phim của Tiêu Chiến rất gần. Gần đến mức còn gần hơn cả khách sạn mà đoàn phim sắp xếp cho Tiêu Chiến. Thế nhưng Tiêu Chiến chưa từng qua đêm ở đây một lần nào.
Sau khi rửa mặt qua loa, Vương Nhất Bác cố gắng không nghĩ ngợi gì, rồi ngả lưng ngủ luôn.
Vương Nhất Bác sợ bóng tối nên khi ngủ không tắt đèn. Nửa đêm, trong cơn mơ màng cảm thấy có người vào phòng, mí mắt khẽ động, cố gắng hé mắt thì bị ánh đèn làm chói mắt. Phải đưa tay che một lúc mới miễn cưỡng mở mắt ra, lúc này đầu óc mới tỉnh táo hơn một chút, mới phát hiện là Tiêu Chiến đang đứng trước tủ quần áo, hình như đang thu dọn đồ đạc.
"Sao anh lại đến đây?" Giọng của Vương Nhất Bác mang theo vẻ mềm mại đặc trưng khi mới tỉnh ngủ, nhưng người đàn ông đối diện chẳng mảy may động lòng, thậm chí không thèm liếc cậu một cái.
"Thu dọn đồ, thời gian tới phải chạy quảng bá phim, sẽ không quay lại đây nữa." Giọng của Tiêu Chiến còn lạnh hơn cả màn đêm.
Người làm kim chủ như Vương Nhất Bác đúng là rất uất ức, nhưng thỉnh thoảng cậu cũng cứng rắn yêu cầu Tiêu Chiến sau khi đóng máy thì phải ở bên cạnh cậu. Khi đối phương tâm trạng tốt thì cũng sẽ đồng ý, dù là với vẻ mặt lạnh lùng, nên ở đây cậu đã chuẩn bị sẵn một vài vật dụng cá nhân và quần áo của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nằm trên giường nhìn bóng lưng cao ráo cách mình chỉ vài mét, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn. Rõ ràng gần đến thế, vậy mà lại có cảm giác xa xôi vô cùng, như thể vĩnh viễn không thể nắm bắt được.
"Đã sắp bắt đầu chuyến quảng bá phim rồi à? Thời gian trôi nhanh thật, bộ phim của anh đóng máy rồi sao?"
"Cậu thật sự không lên mạng à?" Tiêu Chiến quay đầu lại, giữa chân mày khẽ nhíu, dường như có chút không kiên nhẫn.
"Gần đây tôi hơi bận, nên không xem được, tôi..." Vương Nhất Bác hiếm khi tự mình giải thích, cậu có thể không bận được sao? Chỉ riêng việc chuẩn bị cho tiệc sinh nhật tối nay thôi cũng đủ rồi.
"Phải rồi, tôi chẳng qua chỉ là con chim hoàng yến mà Vương thiếu gia nuôi để tiêu khiển rồi có thể tùy ý vứt bỏ thôi, lấy tư cách gì yêu cầu cậu phải quan tâm đến toàn bộ lịch trình của tôi?" Tiêu Chiến mạnh tay đóng cửa tủ quần áo, không rõ đang tức giận điều gì, nhưng Vương Nhất Bác thì thật sự bị giật mình.
"Tiêu Chiến, tôi nhận ra, anh đúng thật là một người không có trái tim."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro