
Chương 6: Anh Có Biết Em Thích Anh?
"Cắt! Đổi bối cảnh!" Đạo diễn hét lên đầy khí thế, cả đoàn người rầm rộ kéo nhau sang một bối cảnh khác.
Nghe thấy cảnh quay kết thúc, Vương Nhất Bác vội vàng thu dọn đồ trang điểm, kỹ năng sở trường không thể để mất, rồi lon ton chạy theo sau đoàn người.
Tiêu Chiến và Nhậm Tinh Tinh đi ở phía trước, Vương Nhất Bác đi phía sau, từ góc này vừa vặn có thể thấy gáy của Tiêu Chiến. Sự yêu thích của Vương Nhất Bác, chính là giữa đám đông chỉ cần nhìn anh một cái đã thấy mãn nguyện rồi. Vương Nhất Bác lén nhìn Tiêu Chiến, nhìn một cái rồi lại thẹn thùng cúi đầu, mỉm cười ngượng nghịu, sau đó lại ngẩng lên nhìn anh. Khi ngắm nhìn anh, cậu thấy rất hạnh phúc, nhưng sau niềm vui chỉ còn lại là nỗi buồn, bao giờ anh mới quay đầu lại nhìn em một cái?"
Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng anh chăm chú, một người đàn ông mà ngay cả bóng lưng cũng đẹp đến vậy, thật sự không có gì để chê.
Đến bối cảnh khác, là một cảnh đánh nhau, nữ chính bị thương, nam chính đau lòng đến cực điểm ôm lấy nữ chính, rơi những giọt nước mắt đầy đau đớn.
Cảnh quay này yêu cầu diễn viên bộc lộ cảm xúc đến tột độ, phải thể hiện được sự đau đớn đến mức không muốn sống nữa một cách trọn vẹn.
Mọi thứ đã sẵn sàng, đạo diễn hô một tiếng "Vào vị trí!" Liền bắt đầu quay.
Tiêu Chiến tay trái cầm kiếm, tay phải ôm eo Nhậm Tinh Tinh, bắt đầu cuộc chiến giữa vòng vây của kẻ địch.
Không thể phủ nhận thực lực của Tiêu Chiến, cảnh đánh nhau cũng vô cùng mãn nhãn. Cộng thêm dáng người cao ráo, ngũ quan tinh tế, mặc cổ trang thì lại càng tuyệt đỉnh.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn đến ngẩn người, thầy Tiêu sao có thể đẹp đến thế? Thật sự đẹp quá mức rồi, đúng là phạm quy luôn đó...
"Cẩn thận!" Tiêu Chiến hét lên một tiếng.
Trong lúc đánh nhau vừa rồi, Nhậm Tinh Tinh đã rời khỏi vòng tay Tiêu Chiến. Nghe thấy câu nói đó, cô quay đầu lại nhìn anh đầy nghi hoặc, nhưng đã quá muộn, tình hình hỗn loạn, cô liền ngã xuống ngay trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cảm nhận được sát khí sau lưng, lập tức phóng một thanh kiếm, đâm vào cổ họng kẻ đó. Mắt Tiêu Chiến lúc này đã đỏ rực, đỏ đến mức như có thể chảy máu, gương mặt vô cùng đau đớn, nước mắt cũng trào ra theo khóe mắt.
Sau trận ác chiến, kẻ địch đều bị tiêu diệt, Tiêu Chiến loạng choạng chạy đến chỗ Nhậm Tinh Tinh, đôi tay nhuốm máu, run rẩy ôm lấy cô đang phun ra ngụm máu.
"Doanh Nhi, Doanh Nhi, muội đừng dọa ta, nhìn ta một cái thôi." Tiêu Chiến run rẩy ôm lấy Nhậm Tinh Tinh. Vương Nhất Bác không muốn nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, dù chỉ là diễn xuất, nhưng cũng khiến cậu đau lòng, khẽ nhíu mày vì xót xa.
Nhậm Tinh Tinh từ từ mở mắt, đưa một tay lên vuốt nhẹ gương mặt Tiêu Chiến: "Thanh Vũ, muội... muội đau lắm..." Nói xong lại ho ra một ngụm máu.
Tiêu Chiến ôm chặt cô, nước mắt tuôn rơi: "Muội sẽ không sao đâu, sẽ không sao mà, ta đi gọi đại phu cho muội. Ta sẽ không để muội xảy ra chuyện gì đâu..." Tiêu Chiến vừa nói vừa khóc, anh ôm lấy Nhậm Tinh Tinh không buông.
"Thanh Vũ, xin lỗi huynh... lại gây phiền phức cho huynh rồi..." Doanh Nhi yếu ớt nói, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu.
"Nói gì ngốc thế? Đừng nói nữa, ta đi tìm đại phu cho muội!" Tiêu Chiến có phần mất kiểm soát, bế cô lên rồi lao đi.
Nhậm Tinh Tinh vuốt má anh: "Ngốc à, muội sẽ không sao đâu. Muội tin huynh cũng sẽ không để muội gặp chuyện gì đâu." Cô mỉm cười trong vòng tay anh, rồi nhắm mắt lại, nơi khóe mắt rơi xuống một giọt lệ.
"Cắt!"
Tiêu Chiến đặt Nhậm Tinh Tinh xuống, không nói một lời, như thể vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc vừa rồi.
Nhậm Tinh Tinh đứng bên cạnh Tiêu Chiến, không biết nên nói gì, nhìn vẻ mặt u sầu của anh, trong lòng cô cũng cảm thấy buồn, không rõ là vì Thanh Vũ hay là vì chính Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác bước tới, cẩn thận liếc nhìn Tiêu Chiến. Mắt anh vẫn còn đỏ, giọt lệ nơi khóe mắt chưa kịp rơi xuống, rõ ràng là vẫn chưa ổn định lại cảm xúc. Vương Nhất Bác không biết phải làm gì, giờ mà bảo anh đi dặm lại lớp trang điểm, liệu có bị mắng một trận không?
Vương Nhất Bác đứng cạnh anh một lúc, lúc này Nhậm Tinh Tinh đã rời đi, vì còn một cảnh cuối, tất cả diễn viên đều phải dặm lại lớp trang điểm, cô cũng không ngoại lệ, đã sớm đi tìm chuyên viên của mình. Sợ Tiêu Chiến làm chậm tiến độ của cảnh sau, cuối cùng cậu vẫn mở miệng: "Thầy Tiêu, tôi... tôi dặm lại lớp trang điểm cho anh nhé?"
Tiêu Chiến quay lại nhìn cậu một cái, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn cầm đồ trang điểm, ánh mắt nhìn anh đầy mong chờ, như thể đang nói, tôi xin anh đấy thầy Tiêu, để tôi dặm lại đi.
"Ừ." Tiêu Chiến xoay người, tìm một chỗ ngồi rồi ngồi xuống.
Vương Nhất Bác mang dụng cụ lại gần: "Thầy Tiêu, chắc sẽ mất kha khá thời gian, vì cảnh vừa rồi anh khóc nhiều quá, lớp trang điểm bị trôi khá nhiều, chắc phải mất một lúc mới dặm lại xong."
"Ừ, tùy cậu." Tiêu Chiến lạnh nhạt đáp.
Vương Nhất Bác cảm nhận được tâm trạng không tốt của Tiêu Chiến, nên không nói gì thêm, chỉ chuyên tâm làm tốt công việc của mình. Cậu không biết bản thân nên vui hay buồn, vì Tiêu Chiến vẫn chưa thoát vai, lông mày vẫn nhíu chặt, gương mặt đầy khó chịu.
Vương Nhất Bác bất giác cảm thấy buồn khi thấy Tiêu Chiến như vậy, sợ anh mãi không thoát vai được, sợ người mình thích lại đi thích người khác. Nhưng dù Tiêu Chiến có lạnh nhạt đến đâu, cậu cũng cam chịu. Dù sao thì... người ta đâu có thích cậu, sao phải đối xử thân mật với cậu chứ? Cậu chẳng qua chỉ là cấp dưới, chỉ là một chuyên viên trang điểm mà thôi.
Nhưng nghĩ kỹ lại, Tiêu Chiến đôi khi cũng rất tốt với mình.
Yêu một người là như vậy, luôn có thể biện minh cho họ trong lòng hàng ngàn lần, rồi tiếp tục yêu không chút do dự.
"Xong rồi, được rồi." Vương Nhất Bác thu lại tay, nở nụ cười như thường lệ, không để lộ chút cảm xúc nào.
Tiêu Chiến không nói gì, đứng dậy rồi rời đi. Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng anh khuất dần, nụ cười trên mặt cậu cũng dần tan biến, thay vào đó là một biểu cảm như sắp khóc.
Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ, khóe mắt đỏ hoe, nước mắt cứ chực trào nơi khóe mi, rất lâu sau mới điều chỉnh lại cảm xúc, thở dài một hơi rồi tự nhủ: "Không sao đâu, thầy Tiêu tâm trạng không tốt, không sao cả..."
Tiêu Chiến đã bắt đầu quay cảnh tiếp theo, cũng là cảnh cuối cùng trong ngày hôm nay.
Đoàn phim tan ca, như thường lệ là vào buổi tối. Vương Nhất Bác thu dọn hết mọi thứ, cả buổi chiều chưa uống giọt nước nào, bỗng nhiên thấy khát. Cậu nhìn quanh một vòng mới phát hiện nước khoáng đã hết sạch, chỉ còn lại vỏ chai không. Dù gì vẫn là một bạn nhỏ, cơn khát vẫn khó có thể chịu nổi, nên cậu bèn đi xin nước từ vài người gần đó.
Vương Nhất Bác bước tới, lễ phép mỉm cười: "Mọi người ơi, mọi người còn chai nước nào chưa mở không ạ?"
"Ừm... chắc hết rồi đấy, hình như mọi người uống hết rồi."
"Ồ, vậy à..." Vương Nhất Bác chuẩn bị rời đi, cúi đầu xuống có chút không vui.
"Này, Nhất Bác, tôi còn nước trong ly nè, cậu có muốn không?" Một anh nhân viên hậu trường gọi cậu lại.
Vương Nhất Bác nghe còn có nước, cậu lập tức vui mừng, gật đầu lia lịa: "Muốn ạ!"
"Đừng vội, để tôi lấy cho cậu."
"Vâng ạ, cảm ơn anh!" Vương Nhất Bác vui vẻ nắm lấy tay người đó, trong lòng vui mừng thầm nghĩ, cuối cùng cũng được uống nước rồi.
"Nhất Bác, đây nè!" Người nhân viên hậu trường gọi cậu, đưa cho cậu một bình giữ nhiệt: "Tôi chưa uống đâu, cậu cứ dùng đi, bình cũng mới mà, cậu không chê là được."
"Không đâu ạ, em không chê đâu!" Vương Nhất Bác nhận lấy chiếc bình, đầu lắc lia lịa miệng cười ngọt ngào.
"Ừ, vậy cậu uống trước đi, tôi đi thu dọn thiết bị một chút."
"Vâng vâng, được ạ!"
Vương Nhất Bác vừa vặn nắp bình ra chuẩn bị uống thì cổ tay bất ngờ bị ai đó nắm lấy.
Tay cầm bình nước của Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp đưa lên miệng thì đã bị chặn lại, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn, là Tiêu Chiến.
"Thầy Tiêu?" Vương Nhất Bác nhìn anh, lúc này trời đã tối, chỉ còn vài ánh đèn trong đoàn phim sáng lên lờ mờ. Tiêu Chiến đứng ngược ánh sáng, gương mặt chìm trong bóng tối, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhận ra người nắm cổ tay của cậu chính là Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mở miệng: "Ừ? Nãy giờ nói chuyện vui lắm hả?"
"????" Vương Nhất Bác ngơ ngác không hiểu gì, không trả lời được.
Tiêu Chiến siết chặt cổ tay Vương Nhất Bác thêm một chút: "Trả lời đi, vui lắm hả?"
Vương Nhất Bác bị anh siết đến đau, liền nói: "Thầy Tiêu, anh buông tay trước đi."
Tiêu Chiến liếc nhìn chiếc bình trên tay Vương Nhất Bác, một tay anh giật lấy, lật ngược lại, đổ hết nước trong đó ra ngoài.
Vương Nhất Bác bị hành động của anh làm cho ngơ ngác: "Anh làm gì vậy thầy Tiêu, lãng phí quá đi..."
Tiêu Chiến tùy tiện ném cái bình sang một bên, kéo Vương Nhất Bác đi thẳng về phía phòng nghỉ.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến kéo đi, càng thêm mơ hồ: "Thầy Tiêu, anh làm gì vậy ạ?"
Tiêu Chiến không nói gì, cứ thế kéo Vương Nhất Bác đi.
Vương Nhất Bác cũng im bặt, người bình thường ai cũng thấy Tiêu Chiến lúc này không bình thường, Vương Nhất Bác đâu dám tự dâng mình ra chịu trận.
Tới phòng nghỉ, Tiêu Chiến đá văng cánh cửa, sau khi Vương Nhất Bác bước vào xong thì anh cũng "rầm" một tiếng đóng cửa lại.
Vương Nhất Bác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, mơ hồ cảm thấy mình tiêu thật rồi.
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sofa, khoanh tay nói: "Cậu quên rồi sao, cậu là chuyên viên trang điểm của tôi?"
"Không có mà..." Nghe Tiêu Chiến hỏi như vậy, trong đầu Vương Nhất Bác nghĩ ra cả chục cách trả lời, nhưng cuối cùng vẫn chọn câu trả lời yếu thế nhất.
"Vậy lúc nãy cậu làm gì thế hả?" Tiêu Chiến tối sầm mặt.
"Tôi... tôi khát, muốn uống nước..." Vương Nhất Bác yếu thế đáp lại, không dám nhìn Tiêu Chiến, không hiểu rốt cuộc anh muốn gì.
"Khát thì tìm tôi, make up thì make cho tôi, về khách sạn thì đi xe của tôi." Tiêu Chiến lạnh lùng nói.
"Dạ..." Vương Nhất Bác cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân mình.
"Ừ, trong ngăn kéo bên phải của tủ trang điểm có nước, toàn là chai mới, tự đi mà uống."
"Vâng." Vương Nhất Bác chậm rãi quay người định đi lấy nước. Còn chưa đến tủ thì dừng lại: "Thôi không uống nữa, tự nhiên không khát lắm, về khách sạn uống cũng được."
Tiêu Chiến nhíu mày: "Tùy cậu."
Vương Nhất Bác thật sự không hiểu Tiêu Chiến rốt cuộc muốn gì. Người lạnh nhạt với cậu là anh, người đổ nước của cậu cũng là anh, không cho cậu uống nước của người khác cũng là anh, mà giờ người tỏ thái độ tồi tệ với cậu vẫn là anh.
"Thầy Tiêu..." Vương Nhất Bác ngập ngừng.
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ liếc cậu một cái.
"Thầy Tiêu, nếu anh thật sự ghét tôi, thì không cần miễn cưỡng đâu." Vương Nhất Bác quay lưng về phía Tiêu Chiến, đầu cậu cúi xuống cố không để anh thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.
"Tôi đã nói rồi, tôi không ghét cậu." Tiêu Chiến xoa thái dương, không muốn nói lại lần nữa.
Nghe giọng điệu của anh không tốt lắm, Vương Nhất Bác bất lực lắc đầu, miệng cười nhẹ, nước mắt rơi xuống: "Thật đấy, không cần miễn cưỡng, như vậy chẳng tốt chút nào."
Sắc mặt Tiêu Chiến càng tối hơn, hôm nay lúc quay cảnh hành động, thấy Vương Nhất Bác vui vẻ cười nói với người khác, quay xong thì không thèm để ý đến anh nữa, Vương Nhất Bác còn làm ra vẻ không biết gì khiến anh càng bực bội. Đến tối, khi tan làm chuẩn bị dọn đồ về khách sạn, không thấy Vương Nhất Bác trong phòng nghỉ, thì anh liền vội đi tìm, sợ vì mình đối xử không tốt mà cậu bỏ đi. Ai ngờ lại bắt gặp cậu đang đi xin nước mấy người ở hậu trường, chẳng lẽ anh không có nước? Tại sao không tìm anh mà lại đi xin người khác? Trong cơn tức giận, anh đã đổ luôn bình nước của Vương Nhất Bác...
Vương Nhất Bác vẫn quay lưng về phía Tiêu Chiến, nghe thấy anh không nói gì, liền cười cay đắng: "Tôi biết mà... Haiz, sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa."
Nói xong, Vương Nhất Bác liền muốn rời đi.
"Đứng lại!" Giọng của Tiêu Chiến vang lên từ phía sau.
Bước chân của Vương Nhất Bác khựng lại, cậu hít sâu một hơi: "Thầy Tiêu, tôi rất vui vì đã được gặp được anh, nhưng có những lúc tôi thật sự hối hận vì đã gặp anh. Cứ như vậy đi, sau này tôi sẽ không làm phiền anh nữa."
Tiêu Chiến bước vòng ra trước mặt Vương Nhất Bác, nhìn cậu nhẹ giọng nói: "Ngẩng đầu lên." Giọng điệu không cho phép người ta phản kháng.
Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu: "Thầy Tiêu, không cần nữa đâu, tôi đã biết kết quả rồi."
"Cậu thì biết cái gì?"
"Tôi biết anh ghét tôi, anh nhìn tôi không thuận mắt. Dù ngoài miệng anh nói không ghét, nhưng tôi cũng là người bình thường mà, sự chán ghét đó rõ ràng như thế, làm sao mà tôi không cảm nhận được..." Vương Nhất Bác cúi đầu, để mặc nước mắt rơi trên gương mặt, nhỏ giọt xuống đất, thấm ướt cả nền nhà.
Tiêu Chiến xoa hai bên thái dương, thật sự không muốn tiếp tục tranh luận với Vương Nhất Bác rằng mình có ghét cậu hay không, liền đổi chủ đề: "Khát nước thì tìm tôi."
"...Không cần đâu." Vương Nhất Bác chậm rãi nói: "Thầy Tiêu, cứ như vậy đi, tôi không chịu nổi việc mỗi ngày đều phải nhìn người tôi thích cười nói với người khác, rõ ràng là có thể cười mà, vậy mà chỉ đối với tôi, nụ cười đó lại trở thành một điều xa xỉ. Anh biết không, mỗi lần thái độ của anh ấy đối với tôi không tốt, tôi đều tự tìm lý do cho anh ấy, nào là tâm trạng không tốt, nào là chưa thoát vai. Nhưng tôi thật sự sợ anh ấy không thể thoát ra được nữa, khi đó, tôi thật sự rất buồn. Những ngày ở bên anh ấy, tôi đã luôn phải lén lút vui vẻ, buồn bã, cười, khóc, từng suy nghĩ suy sụp, nhưng tôi vẫn phải điều chỉnh cảm xúc, vì tôi còn phải làm việc nữa mà. Thầy Tiêu, tôi cũng là người bình thường, chỉ cần người tôi thích cho tôi chút ngọt ngào thôi, là tôi có thể cảm thấy ngọt ngào cả mấy ngày liền..."
Tiêu Chiến hơi sững người, đây là lần Vương Nhất Bác nói nhiều nhất trước mặt anh.
"Nhưng anh ấy mỗi lần đều là cho tôi một cái bạt tai trước, rồi mới cho tôi một viên kẹo ngọt. Tôi không còn là trẻ con nữa, cách này lúc đầu còn hiệu quả, nhưng về sau thì không. Anh biết không? Tôi cũng muốn được ngọt ngào mãi như thế, nhưng tôi không xứng, vì anh ấy quá xuất sắc."
Tiêu Chiến không nói gì, anh đã mơ hồ nhận ra Vương Nhất Bác đang nói về ai.
Quả nhiên, khi Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn không ngừng rơi, đôi mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến: "Thầy Tiêu, anh không có trái tim sao? Hay tôi thể hiện còn chưa đủ rõ ràng? Anh thật sự không cảm nhận được sao? Anh đối tốt với tôi một chút không được à? Nếu anh tốt với tôi hơn một chút, tôi còn có thể tiếp tục kiên trì. Tôi đã kiên trì suốt ba năm rồi, nhưng bây giờ, tôi thật sự cảm thấy rất mệt mỏi."
Vương Nhất Bác lau nước mắt, đôi mắt đã sưng húp vì khóc: "Thầy Tiêu, dừng lại tại đây thôi."
Tiêu Chiến nhìn đôi mắt sưng đỏ vì khóc của Vương Nhất Bác, trong lòng chợt nhói lên một chút đau xót.
Nói xong, Vương Nhất Bác quay người rời đi, Tiêu Chiến sững sờ nhìn bóng lưng cậu. Thì ra, Vương Nhất Bác đã thích mình ba năm, thầm yêu ba năm.
Yêu đơn phương, là một người kiên trì đến khổ sở, yêu đến khổ sở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro