
Chương 10
Vương Nhất Bác đeo ba lô, vừa ngân nga một khúc hát nhỏ, trở về chỗ ở của Mộc Tử Thần thì đã gần mười giờ tối.
Vừa mở cửa ra, đã thấy Mộc Tử Thần đang ngồi trong phòng khách chờ cậu. Vương Nhất Bác lập tức ngừng hát: "Chị Tử Thần, muộn rồi sao chị vẫn chưa ngủ?"
Mộc Tử Thần mặc đồ ngủ, ngồi khoanh chân trên ghế sofa: "Không phải vì chờ em sao? Chứ chị thức khuya làm gì?"
"Ờ..." Vương Nhất Bác vừa đặt đồ xuống vừa nói: "Mới mười giờ thôi mà, có tính là thức khuya đâu..."
"Hôm nay sao vui thế? Có chuyện gì vui à? Mau kể với chị nào."
"Ừm..." Vương Nhất Bác cúi đầu cười, trông như một đứa bé đang giấu niềm vui: "Không có gì đâu, chỉ là... ờm... chỉ là, em... ờ..."
Mộc Tử Thần nghe cậu lắp ba lắp bắp mãi mà không nói rõ ràng được gì: "Aiyo, rốt cuộc là chuyện gì thế? Điều gì mà khiến tiểu Bác nhà ta ngượng ngùng thành ra thế này?"
"Không phải, không có, không có mà..." Vương Nhất Bác nhìn Mộc Tử Thần, liên tục xua tay.
"Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Đừng có ấp a ấp úng mãi thế."
"Em... ừm... thầy Tiêu tỏ tình với em rồi..."
Vương Nhất Bác còn chưa nói hết, Mộc Tử Thần vừa nghe thấy hai chữ "tỏ tình" đã bật dậy khỏi sofa, trông còn kích động hơn cả Vương Nhất Bác.
"Cái gì?! Em nói thầy Tiêu? Là Tiêu Chiến đó hả? Tiêu Chiến tỏ tình với em? Em có đồng ý không?"
"Sao chị phải ngạc nhiên thế..."
"Nói mau, rốt cuộc là em có đồng ý không?!" Mộc Tử Thần lập tức chuyển sang giọng nghiêm túc.
"Em đồng ý rồi..." Vương Nhất Bác rón rén lên tiếng, liếc nhìn Mộc Tử Thần một cái.
Mộc Tử Thần từng sống ở nước ngoài khá lâu, tư tưởng cũng cởi mở hơn. Dù xã hội hiện nay chưa hoàn toàn chấp nhận đồng tính, nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ người có thể chấp nhận được.
"Sao em lại dễ bị theo đuổi thế chứ?! Người ta vừa tỏ tình là đồng ý luôn?? Em dễ dãi đến mức đó sao?? Nói em nghe, chị phải nói em thế nào mới được đây? Trước đó chẳng phải còn vì Tiêu Chiến mà buồn bã sao? Gì vậy, mới có mấy ngày mà đồng ý rồi?? Aiz, em làm chị tức đến nhức đầu rồi, mấy đứa trẻ bây giờ là thế nào vậy hả? Yêu đương kiểu ăn nhanh à? Không nói với em nữa, ôi trời ơi, đau đầu quá... Em nói xem, ít nhất cũng phải để người ta theo đuổi vài hôm chứ? Em thế này là quá dễ dãi rồi đấy..."
Vương Nhất Bác nghe chị càu nhàu, cũng chẳng thể phản bác được gì, bản thân cậu cũng thấy mình đúng là quá "rẻ mạt" thật. Nhưng mà biết sao giờ, đã đồng ý rồi, chẳng lẽ lại đòi chia tay với Tiêu Chiến? Vương Nhất Bác lắc đầu, lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó.
Trong lòng Vương Nhất Bác vẫn thấy rất vui, tuy là mình dễ dãi, nhưng được ở bên Tiêu Chiến, cậu thật sự thấy rất hạnh phúc. Nghĩ tới đây, hai má phúng phính của Vương Nhất Bác cũng không giấu nổi nụ cười nữa.
Vương Nhất Bác thật sự rất thích Tiêu Chiến, điều đó không thể phủ nhận, cũng không thể nghi ngờ.
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến phim trường, vừa đi vừa cúi đầu kết nối tai nghe bluetooth. Tai còn chưa kịp kết nối xong thì từ cửa hàng bên cạnh vang lên bài hát của Tiêu Chiến. Nghe thấy nhạc của Tiêu Chiến, phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là lập tức quay đầu lại nhìn. Cậu quay quá nhanh, còn chưa kịp nhìn rõ bên cạnh có gì thì "bốp!" một tiếng vang lên, sau đó Vương Nhất Bác liền ngồi thụp xuống.
Vương Nhất Bác ngồi thụp dưới đất, nhíu mày: "A, đau quá..."
Sau khi cảm nhận được cơn đau, cậu mới phát hiện mình đã đâm trúng một cái cột. Thì ra bên cạnh có một cây cột, đúng lúc bị cậu tông vào.
Vương Nhất Bác cảm thấy đầu mình như sắp rơi ra đến nơi, miệng thì vừa đau vừa tê, lại còn có một mùi tanh của máu. Cậu đưa tay sờ thử môi, ngón tay lập tức dính máu.
Thấy vậy, Vương Nhất Bác vội lấy gương trong ba lô ra xem. Vừa mở ra liền giật mình, môi bị sứt da, lại còn nằm đúng ở khóe miệng, màu sắc ở chỗ đó rõ ràng đỏ hơn mấy chỗ khác. Vương Nhất Bác nhìn trái nhìn phải, liền nhíu mày: "Cái này... nhìn như bị cưỡng hôn vậy, biết phải gặp người ta sao đây..." Vương Nhất Bác bực bội gập gương lại, dùng đầu lưỡi khẽ liếm lên môi, gương mặt đầy u oán gọi xe, chuẩn bị quay lại phim trường.
(Sau xíu giải thích là em đi đường không để ý lỡ hôn trúng cái cột hả 😑🤣🤣)
Người đàn ông mặc bộ đồ thể thao màu đen, dựa lưng trên ghế sofa, một chân bắt chéo lên chân kia, thong thả lướt điện thoại, trông tâm trạng khá tốt. Tiêu Chiến đang chờ Vương Nhất Bác, trong lòng mong được sớm gặp lại bạn nhỏ ấy.
Chẳng bao lâu sau, Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, đầu vẫn luôn cúi gằm. "Chào buổi sáng, thầy Tiêu ạ." Khi Vương Nhất Bác cúi đầu chào Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nheo mắt, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười vừa thâm sâu vừa tà mị.
Không nhận được phản hồi, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến một cái rồi lại nhanh chóng cúi xuống. "Ha ha, em còn tưởng anh không có ở đây, chào buổi sáng thầy Tiêu."
Tiêu Chiến từ ghế sofa đứng dậy, hai tay đút túi đi về phía Vương Nhất Bác, nhàn nhạt đáp một tiếng: "Ừm." Nếu không phải vì nụ cười nơi khóe môi kia, thì lời đáp lại này quả thật rất lạnh lùng.
Vương Nhất Bác không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, nhưng giọng điệu của anh lại giống như trước kia, khiến cậu không khỏi lo lắng. Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đúng lúc đối mặt với đôi mắt mang theo ý cười của Tiêu Chiến.
Thấy được ánh mắt ấy, Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm: "Thầy Tiêu, anh làm em sợ chết khiếp, em còn tưởng..."
"Tưởng gì?" Tiêu Chiến lại gần, chăm chú nhìn gương mặt của Vương Nhất Bác.
"Tưởng rằng chuyện chúng ta ở bên nhau chỉ là một giấc mơ thôi." Vương Nhất Bác cúi đầu, né tránh ánh mắt của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đưa ngón trỏ lên, nâng lấy cằm Vương Nhất Bác, nhìn thẳng vào mắt cậu, cười nói: "Sao vậy? Trông như có tật giật mình thế, làm chuyện gì xấu rồi?"
"Không... không có gì mà." Vương Nhất Bác nghĩ đến vết thương trên môi, tim khẽ hụt một nhịp. Không phải cậu không dám nói với Tiêu Chiến, chỉ là sợ mất mặt trước người mình thích.
"Không có gì à... Vậy môi của em sao vậy? Nhìn khá ấn tượng đấy."
"Em... cái này là..." Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến giữ cằm, không cúi đầu được, cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui vào cho xong.
"Cho em ba giây để giải thích."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, quả nhiên, anh đã hiểu lầm rồi.
"Ba."
Vương Nhất Bác lời đến bên miệng, thật sự không thoát ra nổi.
"Hai." Tiêu Chiến cong môi cười: "Chỉ còn một số nữa thôi đấy."
"Một."
"Được rồi, em nói, em nói!" Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thốt ra lời trong giây cuối cùng.
"Muộn rồi, anh đã cho em thời gian rồi." Dứt lời, Tiêu Chiến một tay ôm eo Vương Nhất Bác, tay kia giữ lấy mặt cậu, rồi dán môi lên môi cậu.
"Ư..." Vương Nhất Bác hít một hơi lạnh. Môi cậu vốn đã bị rách, mà Tiêu Chiến lại hôn cũng chẳng nhẹ nhàng gì, thật sự... đau quá trời.
Vương Nhất Bác nhíu mày, vị tanh của máu lại lần nữa tràn ngập trong miệng. Tiêu Chiến vẫn đang hôn cậu, Vương Nhất Bác muốn đẩy anh ra, nhưng Tiêu Chiến một tay ôm chặt lấy cậu, một tay giữ chặt cằm cậu, căn bản không thể thoát ra được.
"Ưm..." Vương Nhất Bác bị hôn đến đỏ bừng cả mặt, môi bị Tiêu Chiến mút đến đau nhức và tê dại. "Thầy... thầy Tiêu... đợi... đã!" Cậu cảm giác như không khí trong phổi bị rút sạch, thở không nổi, khóe mắt cũng bắt đầu rớm lệ.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến cuồng nhiệt chiếm đoạt, bốn cánh môi quyện lấy nhau đầy ám muội, không khí quanh họ cũng ngập tràn hương vị mờ ám.
Cậu cảm thấy nếu còn bị hôn tiếp, có lẽ môi mình sẽ bay màu mất. Dồn hết sức, Vương Nhất Bác vùng ra khỏi vòng tay của Tiêu Chiến.
"Phù... thầy Tiêu, em..." Còn chưa nói xong, Tiêu Chiến lại lần nữa bịt miệng cậu bằng nụ hôn.
Đầu lưỡi linh hoạt mở răng ra, không chút do dự xâm nhập vào. Dù gì Tiêu Chiến cũng có kinh nghiệm đóng cảnh hôn, nhưng với Vương Nhất Bác, suốt hơn hai mươi nam chưa từng hôn ai bao giờ, thì thật khó thích ứng với kiểu hôn này. Nước mắt cậu chảy xuống theo gò má, tiếng thở gấp cũng bị nụ hôn mạnh mẽ kia ép ra từng hồi, vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.
Đầu lưỡi khẽ đảo một màn trêu chọc, não Vương Nhất Bác như muốn nổ tung, mất hết khả năng suy nghĩ, chỉ còn biết vụng về đáp lại nụ hôn dai dẳng bá đạo này.
"Ưm..." Tiêu Chiến cuối cùng buông Vương Nhất Bác ra, nhưng trước khi rời đi vẫn khẽ liếm nhẹ khóe môi cậu.
Vương Nhất Bác còn chưa hoàn hồn đã nghe thấy giọng Tiêu Chiến: "Nói đi, anh cho em cơ hội, nói tiếp xem nào."
Người đàn ông này rõ ràng là đang bắt nạt mình mà?! Thật không thể tin nổi!
Vương Nhất Bác mặt vẫn đỏ, thở nhẹ từng hơi: "Em... em đâm phải cái cột!"
Tiêu Chiến khẽ cười: "Anh còn tưởng bị ai cưỡng hôn trước cơ đấy?"
Vương Nhất Bác nhìn tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện trước mắt với vẻ mặt bất lực. Giờ thì môi cậu chắc còn bắt mắt hơn lúc nãy.
"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt đầy oán trách của Vương Nhất Bác hỏi.
"......" Vương Nhất Bác hoàn toàn cạn lời. Chưa từng thấy ai mặt dày vô sỉ như vậy, giờ thì càng giống bị cưỡng hôn thật rồi.
"Không sao, đi make thôi!" Vương Nhất Bác tránh khỏi Tiêu Chiến, bước tới trước gương. Nhìn vào gương, vẻ mặt cậu như muốn chết quách đi cho rồi, môi bây giờ không chỉ đỏ hơn mà còn... sưng vù lên!!
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, người đang đứng trước gương với vẻ mặt như mất hết hy vọng.
"Không thể trách anh được, em có cơ hội để giải thích rồi."
Vương Nhất Bác nhìn bóng người đàn ông trong gương sau lưng mình, đúng là bá đạo đến cực điểm, quá là xấu xa.
"Anh biết là môi em bị va vào phải không?" Vương Nhất Bác đang trang điểm cho Tiêu Chiến thì bỗng hỏi. Càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng, cứ có cảm giác Tiêu Chiến biết, thế là không nhịn được lên tiếng.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, thản nhiên đáp: "Ừ."
"Thế mà anh còn?!"
"Còn gì?" Tiêu Chiến từ từ mở mắt, nhìn vào gương nơi Vương Nhất Bác đang cầm cọ trang điểm.
"Thế mà anh còn hôn em..." Vương Nhất Bác lẩm bẩm rất nhỏ.
"Anh muốn hôn." Tiêu Chiến cố tình hạ giọng, giọng nói trở nên trầm thấp và quyến rũ hơn bao giờ hết.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghe thấy Tiêu Chiến nói kiểu như vậy, toàn là dụ dỗ, mê hoặc... lại còn đầy quyến rũ.
"Không thèm để ý anh nữa!" Vương Nhất Bác giả vờ tức giận, nhưng tay vẫn không ngừng chuyển động với cọ trang điểm.
"Đúng là miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trước mặt, trong lòng nghi ngờ, chẳng lẽ đây là một phiên bản khác của Tiêu Chiến sao?
Sao trước giờ không nhận ra Tiêu Chiến lại đáng ghét như vậy? Giờ hối hận còn kịp không?
.
"Cắt!"
Tiêu Chiến từ bậc thềm bước xuống, đi về phía Vương Nhất Bác.
"Thế nào? Vừa nãy có ngầu không?"
"Ừ ừ, ngầu lắm! Siêu đẹp trai!" Vương Nhất Bác cười tươi lộ má sữa, giơ tay lên dặm lại lớp trang điểm cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn cậu chằm chằm một lúc hỏi: "Môi còn đau không?"
"Đau!" Vương Nhất Bác vừa nói xong mặt đã đỏ lên.
Vương Nhất Bác cầm lấy thỏi son môi, đang dặm lại lớp son thì Tiêu Chiến thè lưỡi liếm nhẹ môi mình, nốt ruồi dưới môi dưới vì động tác đó mà càng thêm gợi cảm. Hành động ấy, Vương Nhất Bác đều thu hết vào tầm mắt.
Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, anh đang nhìn cậu với vẻ mặt đầy mê đắm, như thể đang nhìn con mồi của mình vậy.
Bị anh nhìn chằm chằm, Vương Nhất Bác lập tức quay đi, cảnh giác nhìn xung quanh, rồi liếc mấy chiếc camera đang đặt khắp nơi, lẩm bẩm đầy lo lắng: "Đừng nhìn nữa mà..."
Tiêu Chiến thấy cậu xấu hổ đến mức sắp chết luôn rồi, cười hài lòng rồi mới chịu thu lại ánh mắt.
"Thầy Tiêu ơi!" Một người khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi chạy đến, mặc đồ cổ trang, rõ ràng là diễn viên trong đoàn. Đó chính là nam phụ Nam Cung Lê, đóng vai Bạch Mạt bạn thân của nam chính Thanh Vũ, cũng là tri kỷ cả đời của anh ấy trong phim.
"Hử?" Tiêu Chiến quay lại.
"Thầy Tiêu, em muốn hỏi một chút về đoạn kịch này." Vừa nói vừa cầm kịch bản bước tới chỗ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng thức thời lùi xa một chút.
"Ừ, được."
Lúc này, máy quay cũng tiến đến, liên tục quay quanh Tiêu Chiến và Nam Cung Lê. Quay nhiều cảnh hậu trường cũng là cách quảng bá phim hiệu quả.
Phân cảnh của Nam Cung Lê phần lớn đều quay cùng Tiêu Chiến, vì thế hai người có khá nhiều hậu trường. Ban đầu những đoạn này vẫn chưa được công bố, nhưng có một số đã bị tung ra, chắc là do fan site.
(*) Fan site (站姐): Web của 1 hay nhiều cá nhân tạo ra, fanpage đã "leak" hình ảnh, clip từ phim trường hoặc cảnh chưa được phát sóng.
Vì vậy, khi một phần hậu trường bị rò rỉ, liền có người bắt đầu đẩy thuyền CP dĩ nhiên là đẩy thuyền giữa Nam Cung Lê và Tiêu Chiến.
Một thời gian sau, fan CP của hai người đã không ít, còn có cả siêu thoại CP, đặt tên là "Chiến Lê Cung Tiêu".
Vương Nhất Bác vừa bắt đầu theo dõi siêu thoại của hai người, rảnh rỗi thì vào đó lượn lờ, tự hành hạ mình, tự làm mình bực. Cuối cùng khi thấy những tấm ảnh ghép thì không chịu nổi nữa, cậu lại lầm bầm chửi rồi thoát ra, nhưng sau khi chửi xong thì trong lòng vẫn thấy khó chịu. Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến có biết chuyện anh với Nam Cung Lê có siêu thoại và CP riêng không.
Nhưng nhìn không khí giữa Tiêu Chiến và Nam Cung Lê, dường như cũng chẳng kém phần thân thiết so với khi cậu ở riêng với Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác bắt đầu có chút giận dỗi trong lòng. Không thấy thì tim không đau, thế là cậu dứt khoát không nhìn họ nữa, quay lưng ngồi sang một bên, tự mình giận dỗi. Sao lại cảm thấy tình địch của mình nhiều như vậy chứ??
Sau khi giải thích kịch bản cho Nam Cung Lê xong, Tiêu Chiến liền thấy Vương Nhất Bác ngồi một mình ở gần đó, thế là đi tới.
"Ngồi đây làm gì vậy?"
"Thầy Tiêu." Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ buồn bực.
"Sao vậy?" Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh cậu.
"Anh có biết là có người đang đẩy thuyền anh với người khác không?" Vương Nhất Bác do dự mãi, cuối cùng cũng nói ra.
"Ừm? Có vấn đề gì à?"
"Vậy anh có biết là có người đang đẩy thuyền anh với Nam Cung Lê không?"
"Không biết. Sao vậy?"
"Em không vui chút nào, anh xem này, mấy người đẩy thuyền anh với cậu ta, có mấy tấm ảnh ghép nữa thật là quá đáng." Vương Nhất Bác đưa điện thoại ra trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhận lấy điện thoại, nhìn một chút rồi khẽ cười: "Kệ họ đi, người đẩy thuyền cũng không nhiều, chẳng tạo ra được sóng gió gì đâu."
Vương Nhất Bác lập tức cảm thấy có chút tủi thân, cậu khẽ "Ừm..." một tiếng.
"Nhưng nếu em không thích, thì dẹp đi là được." Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác, mỉm cười nói.
"Thật sao?" Vương Nhất Bác lập tức ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Tiêu Chiến.
"Ừ."
Vương Nhất Bác cười hì hì: "Thầy Tiêu, anh thật tốt."
Nếu không phải xung quanh có quá nhiều người, Vương Nhất Bác đã sà vào lòng Tiêu Chiến mà nũng nịu, ôm anh rồi nói: "Thầy Tiêu, anh thật tốt quá đi."
"Vậy... môi còn đau không?" Tay Tiêu Chiến nghịch ngợm đặt lên chân Vương Nhất Bác, khẽ di chuyển.
"Thầy Tiêu, chú ý hoàn cảnh chút đi!" Vương Nhất Bác vội đẩy tay anh ra.
"Sợ gì chứ? Sợ người ta nói chuyên viên trang điểm quyến rũ ảnh đế à?"
"Không phải như vậy!"
"Vậy em sợ cái gì?" Tiêu Chiến lại đặt tay trở lại trên chân Vương Nhất Bác.
"
"Thầy Tiêu, sắp quay rồi đó, nghiêm túc quay đi."
"Vậy thì chắc là không quay nghiêm túc nổi rồi." Tiêu Chiến đáp.
"Tại sao chứ??"
"Bởi vì..." Tiêu Chiến ghé sát tai Vương Nhất Bác, thì thầm: "Anh cứng rồi..."
Vành tai Vương Nhất Bác đỏ bừng, mặt cũng nóng ran, ánh mắt chỉ dám nhìn thẳng phía trước, không dám liếc Tiêu Chiến:
"Anh nghiêm túc chút đi... nhiều người như vậy... hơn nữa, hơn nữa... chúng ta mới bên nhau chưa tới hai ngày, đầu anh suốt ngày nghĩ cái gì thế..."
Tiêu Chiến khẽ cười, đứng dậy: "Đạo diễn gọi rồi, anh đi quay trước nhé."
"Ơ? Thầy Tiêu!" Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, gọi với theo.
"Hử?"
"Anh như vậy... trong cái trạng thái đó có quay nổi phim không?"
"Yên tâm, sức chịu đựng của anh tốt lắm."
".........."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro