Thanh Mai Trúc Mã Hung Dữ Quá À (Trung 1)
Tên gốc: 竹马他好凶
Tên truyện: Thanh Mai Trúc Mã Hung Dữ Quá À
Tác giả gốc: 看见极光啊 (cre: weibo)
Editer: Dứa
Thể loại: Trúc mã, tuổi tác chênh lệch 6 tuổi.
Thiết lập: Bác sĩ ca ca + Sinh viên đại học đệ đệ
_________
Tiêu Chiến và nhà của Vương Nhất Bác ở đối diện nhau. Sau khi đỗ xe, Tiêu Chiến rất tự nhiên đi vào nhà Vương Nhất Bác cùng cậu.
Balo của Vương Nhất Bác nhưng lại đang nằm trong tay Tiêu Chiến. Vậy nên, khi vào phòng, Tiêu Chiến mượn cớ để đặt balo giúp cậu cũng tiện bước vào theo, thậm chí còn đóng luôn cửa phòng.
Vương Nhất Bác không ngờ rằng anh sẽ theo vào, càng không nghĩ anh lại tự tiện đóng cửa phòng.
Cậu còn chưa tha thứ cho Tiêu Chiến mà, vừa nãy là vì mẹ vẫn còn ở đó nên cậu mới cho Tiêu Chiến một chút mặt mũi, giờ thì không cần nữa đâu.
"Anh vào đây làm gì? Không cho anh vào đâu!"
Tiêu Chiến một tay nắm lấy đôi tay đang khua loạn xạ của cậu, nhanh chóng đè cậu ngã xuống giường, cả người anh cũng đổ xuống áp lên người cậu.
Mái tóc rối bời của Vương Nhất Bác khẽ rung rinh, Tiêu Chiến thậm chí còn nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại mái tóc, để lộ khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn của cậu. Đôi mắt tràn ngập vẻ ấm ức pha lẫn tức giận trừng lên nhìn anh.
"Anh muốn đánh nhau với em sao? Hả~?"
Tiêu Chiến suýt thì bật cười, không khí đang lúc... lại bị câu hỏi này phá hỏng. Anh chỉ đưa tay ra, búng nhẹ vào trán cậu một cái: "Ừ."
"Em thực sự tức giận đó, Tiêu Chiến!"
Ôi trời, sao mà lại ủy khuất thành thế này? Tiêu Chiến không dám đùa thêm nữa, vội buông lỏng tay chuẩn bị để cậu ngồi dậy.
Ai mà ngờ, đứa trẻ này lại bộc phát tính háo thắng, học theo cảnh vật lộn trong phim, dồn sức đẩy anh ngã ngửa ra giường. Cậu hung hăng ngồi lên người anh, nắm lấy cổ áo, trừng mắt.
"Mau xin lỗi em đi! Không thì em đánh anh đấy!"
Gì thế này? Đấu tay đôi mà phải dựa vào anh nhường à, rồi lại còn quay sang dọa nạt anh nữa chứ. Thật sự nghĩ anh không có sức phản kháng sao?
Thôi được, coi như dỗ dành cậu vậy.
Tiêu Chiến thở dài, đầu tựa xuống giường, hai tay dang rộng: "Tiểu Bảo giỏi quá."
Nhưng Vương Nhất Bác lại nhận ra anh không nghiêm túc, cảm giác càng thêm không vui, nắm chặt lấy cổ áo anh, gằn giọng: "Anh chẳng coi em là anh em gì cả, chỉ toàn qua loa cho xong!"
Không biết câu nói này đã chạm vào điều gì trong Tiêu Chiến, ánh mắt anh bỗng trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào cậu.
Bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Làm gì vậy chứ? Chẳng lẽ trên mặt cậu dính gì sao?
Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy chột dạ. Có phải Tiêu Chiến ở bên ngoài đã tìm được người nào đó khác rồi không? Cũng đúng, có lẽ cậu vẫn chỉ nghĩ rằng mối quan hệ của họ vẫn như trước kia.
Nói không chừng Tiêu Chiến từ lâu đã không còn thích chơi cùng cậu nữa.
Nhìn khuôn mặt ngày càng ủ rũ của cậu, Tiêu Chiến khẽ ngồi dậy, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.
Anh bóp nhẹ vào má cậu, "Cổ họng còn đau không?"
Khoảng cách giữa cậu và Tiêu Chiến lập tức rút ngắn, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy có chút không tự nhiên, cậu muốn lùi lại nhưng lại bị Tiêu Chiến chặn đường rút lui.
"Tiểu Bảo."
Cậu không chịu nổi cách Tiêu Chiến gọi mình như vậy. Mỗi lần Tiêu Chiến với dáng vẻ đáng thương gọi "Tiểu Bảo" để xin lỗi, cậu đều muốn nhào vào lòng anh và nói "Tiểu Bảo tha thứ cho anh rồi." giống như bây giờ.
Nhưng lần này Vương Nhất Bác nghĩ, mình sẽ không tha thứ nhanh như thế.
Hai người ôm nhau một lúc, Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào eo cậu để an ủi. Nhưng càng vỗ lại càng không đúng cảm giác, bàn tay dần dần dịch xuống đến phần mông đầy đặn phía dưới.
Tư thế như vậy họ đã quen từ nhỏ đến lớn, từ khi Vương Nhất Bác hai tuổi đến giờ hai mươi tuổi, cậu không cảm thấy có gì đó sai. Nhưng trong lòng Tiêu Chiến nghĩ thế nào thì không ai biết được.
"Tiểu Bảo, mặc quần ngắn như vậy không lạnh sao?"
Vương Nhất Bác úp mặt vào vai anh, "Không lạnh đâu, ca ca."
Chỉ cần ôm một cái là dỗ dành được. Không phải bây giờ cậu đã bắt đầu gọi "ca ca" rồi sao?
"Anh có coi em là bạn tốt không?"
Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp: "Có."
"Là kiểu bạn duy nhất chỉ có em thôi đúng không?"
"Ừ."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, thôi vậy, không hiểu thì cứ không hiểu đi. Sớm muộn gì cũng có cơ hội để cậu hoàn toàn dựa vào lòng mình. À không, hiện giờ chẳng phải cậu đã nằm trong lòng mình rồi sao?
Nhận được lời hứa của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại vui vẻ trở lại, tay chọc chọc vào ngực anh.
"Tiêu Chiến, tại sao hồi đó anh lại rời khỏi đây, lại còn không nói với em?"
Tiêu Chiến bật cười. "Không phải là không nói với em, chỉ là điều động công việc bình thường thôi."
Lời này Vương Nhất Bác không tin, bĩu môi ra vẻ không hài lòng.
Lúc này, tay Tiêu Chiến đã bắt đầu trượt xuống bắp đùi cậu, còn tay kia thì đỡ lấy cặp mông mềm mại phía dưới. Trên mặt anh vẫn là vẻ thản nhiên, nhưng ánh mắt lại đang cẩn thận quan sát biểu cảm của cậu.
"Á...! Anh làm gì mà nhéo vào chỗ nhột của em thế!" Vương Nhất Bác hét lên, miệng chu lên như muốn bay lên trời.
Tiêu Chiến thì lại trả lời lạc đề. "Tiểu Bảo lên đại học rồi có yêu ai chưa?"
"Mới không có, mẹ em bảo em vẫn còn nhỏ. Thế còn anh, có cô bác sĩ xinh đẹp nào theo đuổi anh không?"
"Có chứ."
Vương Nhất Bác vừa định hỏi tiếp, đôi mày nhỏ nhíu lại, thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa của mẹ mình.
"Chiến Chiến, Tiểu Bảo, ra ngoài xem ti vi đi, cơm sắp xong rồi."
"Vâng, bọn con ra ngay."
Vương Nhất Bác mặt xị ra, đi mở cửa thì thấy mẹ vẫn đứng ngay ngoài.
"A, mẹ, sao mẹ lại đứng đây mãi thế?"
Mẹ Vương không nói gì nhiều, chỉ bảo hai người ra phòng khách ngồi chơi, đừng vừa về đã nhốt mình trong phòng.
Mẹ Vương không cần hai người giúp đỡ, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ra ngồi trên sofa, mở ti vi lên xem. Cả hai người lại dựa sát vào nhau, mặc dù Vương Nhất Bác hơi không tình nguyện, nhưng Tiêu Chiến lại ép buộc cậu dựa vào vai mình. Rõ ràng có thể thấy vì cuộc trò chuyện vừa rồi vẫn khiến cậu không vui.
Tiêu Chiến lặng lẽ suy nghĩ, đoán được phần nào ý tứ, nhưng lúc này không phải thời điểm thích hợp để vạch trần. Dù sao thì, cậu nhóc này cũng có thể nói ra những lời khiến anh không biết phải làm sao.
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình có chút bệnh, mà bệnh này chắc phải gọi là "Hội chứng nghiện Vương Nhất Bác." Chỉ cần nhìn thấy cậu nhóc thơm thơm mềm mềm bên cạnh là không nhịn được muốn chạm vào.
Căn bệnh này có lẽ đã bắt đầu từ năm anh tám tuổi, lần đầu gặp bé con Tiểu Bảo Vương Nhất Bác, và trở thành một thói quen. Thói quen quả là thứ đáng sợ, dù đã từng xa bé con hai năm vì những suy nghĩ không trong sáng, nhưng khi gặp lại lần nữa, anh vẫn chỉ muốn dính sát bên cậu, ôm lấy cậu.
Vòng tay của Tiêu Chiến cuốn quanh eo của cậu, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt một tay lên đó, đại khái ý muốn nói là đừng chạm vào người mình, nhưng vì ý nghĩa không rõ ràng khiến Tiêu Chiến lại càng muốn chiếm đoạt.
Ngón tay đã lọt vào trong áo T - shirt trắng, đúng là vẫn còn như trẻ con, bị người ta chiếm lợi mà không hề hay biết, tâm tư chỉ đặt vào những cảnh thú vị trên ti vi.
"Không được nắm vào ngực em, anh lại trêu em nữa."
Vẫn phát hiện ra rồi à, Tiêu Chiến giả vờ như chết, cố tình không nhìn vào đôi mắt vốn đã chứa đầy nước mắt lóng lánh của bạn nhỏ.
"Buông em ra." Rõ ràng là bị người ta làm điều quá đáng, nhưng vẫn cảm thấy rất tủi thân, lại không dám lớn tiếng nói ra, có lẽ cũng vì cảm thấy hơi xấu hổ.
Tiêu Chiến thật phiền, sao lạ cứ thích trêu chọc cậu như vậy, là vì đi lâu như thế nên rất nhớ cậu sao, nhưng cũng không thể như thế được.
"Không có."
Vương Nhất Bác bị thu hút sự chú ý: "Cái gì?"
"Có vài cô bác sĩ theo đuổi anh, nhưng anh không thích họ, nên cũng chưa nói chuyện yêu đương."
"Ồ!" Vương Nhất Bác cảm thấy tâm trạng mình thoải mái hơn nhiều, hứ, cậu biết ngay mà, ngoài cậu ra thì ai có thể chịu được Tiêu Chiến chứ, thích trêu chọc và khiến người khác tức giận như vậy.
"Tiểu bảo không béo chút nào, sau này phải ăn nhiều một chút, ôm lên mới thoải mái."
Đây là lời giải thích cho hành động vừa rồi của mình, Vương Nhất Bác tự động bỏ qua câu cuối cùng, thì ra Tiêu Chiến muốn kiểm tra vóc dáng của cậu, đương nhiên rồi, anh luôn có tập luyện mà.
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, thật dễ dàng bị lừa, chỉ cần câu chuyện xoay một vòng là có thể khiến cậu quên mất điều quan trọng.
.
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Tiêu Chiến không còn lý do gì để ở lại Vương gia, anh tạm biệt Vương Nhất Bác rồi quay người đi vào nhà.
Bố mẹ Tiêu Chiến thấy con trai trở về cũng có chút bất ngờ, họ hôm nay ra ngoài thăm họ hàng, thật sự không biết hôm nay con trai sẽ về.
Nhưng khi nhìn thấy cánh cửa phía sau đóng lại, họ cũng đoán được, hóa ra đứa con này vừa về nhà, lại không về nhà mình, mà lại đi đến nhà người ta.
Quả thật là con cái lớn rồi, không thể giữ được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro