Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh Mai Trúc Mã Hung Dữ Quá À (Thượng)

Tên gốc: 马他好凶
Tên truyện: Thanh Mai Trúc Mã Hung Dữ Quá À
Tác giả gốc: 见极光啊 (cre: weibo)
Editer: Dứa
Thể loại: Trúc mã, tuổi tác chênh lệch 6 tuổi.
Thiết lập: Bác sĩ ca ca + Sinh viên đại học đệ đệ

_________

Bộ "không chạy kịp kpi thì tiêu thật rồi" tác giả chưa hoàn mới viết đến đó nên Dứa để vậy nhé. Khi nào tác giả ra tiếp thì Dứa lại dịch tiếp he, mà cả một chương dài như vậy là Dứa gộp nhiều chương nhỏ của tác giả vào đó nhe. Giờ thì mời mọi người enjoy câu chuyện ngọt ngào tiếp theo~~~

...

"Nhất Bác, sao còn chưa đi nữa? Phải làm xét nghiệm axit nucleic rồi!"

"Được rồi mà! Đừng giục nữa..."

Vương Nhất Bác uể oải bò dậy lười biếng đáp lại, sau khi đánh răng liền đeo khẩu trang vào rồi chuẩn bị ra ngoài. Tối qua cậu chơi game đến nửa đêm, hoàn toàn quên mất lời nhắn của quản lý trong nhóm rằng hôm nay phải đi làm xét nghiệm axit nucleic.

Cũng may, điểm xét nghiệm nằm ngay dưới tòa ký túc xá, không xa lắm.

Vương Nhất Bác nheo mắt lại, hôm nay sao chỗ này đông người xếp hàng thế? Thường thì tòa ký túc xá của bọn họ cách xa nhà ăn nhất, đáng lẽ vào giờ này sẽ không có nhiều người như vậy, mà lại còn là có nhiều bạn nữ thế này.

Nhất Bác lắng tai nghe, hóa ra là có một anh chàng tình nguyện viên đẹp trai.

Cậu chỉnh lại vành mũ, chải gọn lại tóc mái, đưa mắt nhìn xung quanh. Nhưng cũng chẳng thấy ai đặc biệt, toàn bộ đều là những người mặc đồ bảo hộ, nhìn vào làm sao biết được ai là ai chứ?

Nhất Bác lấy điện thoại ra xem giờ, vừa hay sắp đến lượt cậu. Thế vẫn kịp xét nghiệm xong là chạy đi ăn sáng, cậu còn định thử món cá nấu cay mới mở ở nhà ăn hôm nay.

Mở mã xét nghiệm ra đưa cho nhân viên y tế, Nhất Bác tiến đến vị trí đo.

Ngồi xuống ghế nhỏ, Vương Nhất Bác nhận ra người đối diện trông có vẻ quen mắt.

Người mặc đồ bảo hộ cầm lọ cồn sát khuẩn xịt lên tay, liếc nhìn cậu một cái, "Khẩu trang."

"Hả? Ồ, ồ." Ngại quá đi, sao lại quên tháo khẩu trang chứ.

Giọng nói của anh bác sĩ này thật ấm áp, nghe cũng quen tai nữa, ánh mắt lại rất đẹp. Nhất Bác nghĩ thầm rồi há miệng ra, "A——"

"Ưm!"

Cậu lập tức rút lại lời vừa nãy, ấm áp ôn nhu cái gì chứ, cây bông tăm quét mạnh vào cổ họng cậu làm suýt nữa cậu nôn ra.

Nhất Bác đeo khẩu trang lại, ánh mắt đầy oán trách lén nhìn người đối diện. Đau quá đi, không thể nhẹ tay chút sao?

Ai ngờ người mặc đồ bảo hộ cũng ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt hai người cứ thế mà chạm nhau. Nhất Bác bỗng cảm thấy hơi chột dạ, cậu, cậu đâu cố ý trợn mắt với người ta.

May mà đối phương dường như không định so đo với cậu. Nhất Bác đứng dậy khỏi ghế, đi thẳng mà không ngoảnh đầu lại.

Người bạn cùng phòng đứng chờ ở bên thấy Nhất Bác chạy như bay thì liền đuổi theo, "Nhất Bác, chạy gì chứ!"

Tai của Nhất Bác đỏ ửng, sao phải gọi tên cậu to thế làm gì chứ.

"Đi thôi, đi ăn cá nấu cay."

Cậu nhóc bình thường mềm mại như bánh bao, lúc này lại không vui vẻ, hất tay người bạn cùng phòng đang khoác lên vai mình ra. Rõ ràng là bản thân vừa xấu hổ, nhưng lại tỏ ra có chút giận dỗi.

"Không đi!~" Cái đuôi âm cuối kéo dài một cách vô thức, lại khiến người nghe thấy có cảm giác như cậu đang làm nũng.

Người bạn cùng phòng Lưu Kiệt ngơ ngác gãi đầu, "Ơ, sao không đi?"

Không biết là do sáng mới dậy cổ họng còn khô khốc, hay do lúc nãy cây bông tăm chọc vào quá mạnh, tóm lại thì cậu đã không còn tâm trạng ăn đồ cay.

"Không muốn đi." Nói xong, cậu rẽ sang ngã khác, đi về phía nhà ăn khác.

Haizz, không muốn đi thì thôi vậy.

.

Hôm nay là thứ Sáu, buổi chiều chỉ có một tiết học. Mẹ của Nhất Bác nói xong tiết sẽ đón cậu về nhà ăn cơm.

Nhà ở gần trường đại học cũng có chỗ bất tiện lắm, đó chính là hai ngày cuối tuần cậu nhất định phải về nhà ở.

Nhất Bác từng cố gắng thương lượng với bố mẹ. Dù sao đi lại cũng tốn thời gian, mà chủ yếu cậu cũng muốn tự do hơn. Bạn cùng phòng của cậu đều không phải người địa phương, cuối tuần đi chơi đến khuya cũng chẳng ai quản. Thật lòng mà nói, cậu thấy ngưỡng mộ lắm.

Sau đó mẹ cậu dứt khoát chốt một câu: "Không sao đâu, Tiểu Bảo, mẹ đến đón con, không vất vả gì cả."

Nói câu này cậu còn biết nói gì nữa đây.

Sau khi tan học, cậu nhìn thấy xe của mẹ đỗ ở cổng trường, liền vui vẻ chạy đến, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.

"Mẹ ơi!"
Kết quả nhìn kỹ lại, đây nào phải mẹ cậu, mà là một người đàn ông mặc vest phong cách thường ngày, chỉ thấy được góc nghiêng khuôn mặt.

Đầu óc Vương Nhất Bác mông lung, cậu lên nhầm xe sao?

"Tiểu Bảo ngốc, nghĩ gì vậy."

Tiểu Bảo? Ngoài bố mẹ ra, còn ai gọi cậu như thế nữa chứ?

Nhìn kỹ chính diện, chẳng phải người đang ngồi đây là tên bội bạc Tiêu Chiến hay sao!

Vương Nhất Bác phồng má trông như cái bánh bao nhỏ, "Anh làm gì ở đây?"

Tiêu Chiến không nhịn được đưa tay nhéo má cậu hai cái, thật mềm mại, anh cười nhìn cậu, "Sao lại giận rồi?"

Vương Nhất Bác nghĩ thầm: Anh còn không biết sao? Năm đó ai lẳng lặng rời đi một tiếng cũng chẳng nói đến bệnh viện ngoài tỉnh, đi một mạch hai ba năm, thậm chí không báo cho cậu biết.
Rõ ràng anh biết hai chúng ta lớn lên bên nhau, chưa từng xa nhau lâu như vậy, vậy mà vẫn bỏ đi như thế. Rốt cuộc Tiêu Chiến có xem cậu là anh em tốt không đây!

Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc đang giận dỗi trước mặt, lấy từ trong túi ra một cây kẹo, bóc vỏ rồi đưa cho cậu.

"Nào, Tiểu Bảo ăn kẹo đi."

"Hừ!" Nhất Bác không nhận, đừng nghĩ một cây kẹo có thể dỗ cậu được.

Tiêu Chiến bất lực cười, giữ lấy miệng cậu, nhét cây kẹo vào.

Nhất Bác trợn to mắt, đối diện với đôi mắt đào hoa xinh đẹp của anh. Động tác này, lực đạo này, sao mà quen thế.

Cậu nghĩ lại sáng nay người mặc đồ bảo hộ kia, tại sao nhìn cũng thấy quen mắt, giọng nói cũng quen thuộc, chẳng lẽ là Tiêu Chiến?

"Ưm, sao anh ở đây? Sáng nay có phải anh ở trong trường em không!"

Tiêu Chiến buông tay khỏi miệng cậu, "Đúng vậy, chẳng phải em đã thấy anh rồi sao."

Thật sự là Tiêu Chiến!?

Vương Nhất Bác nhe nanh múa vuốt lập tức nhào tới, túm lấy tai anh, "Sáng nay anh làm em khó chịu muốn chết! Bây giờ vẫn còn đau đây này."

Lời này vừa hay bị mẹ của Nhất Bác đang định mở cửa xe nghe thấy. Khiến bà vào không được, mà đứng ngoài cũng không xong.

Bà vừa nghe thấy gì thế? Tiêu Chiến và Tiểu Bảo nhà bà có chuyện gì đây?

Tiêu Chiến vòng tay ôm eo cậu nhóc, kéo vào lòng mình nhẹ nhàng xoa đầu cậu, chỉ nghe cậu ấm ức lẩm bẩm.

"Đừng tưởng anh làm lành là xong." Lúc này cậu không hề muốn dính dáng gì đến Tiêu Chiến, chứ đừng nói đến chuyện thân thiết.

"Vẫn còn đau à? Để anh thổi giúp em nhé?" Tiêu Chiến rõ ràng chỉ đang nói đùa để dỗ cậu, nhưng cậu lại tưởng thật, há miệng ra cho anh xem.
"Á——có phải vẫn còn đỏ không?"

Tiêu Chiến giả vờ giữ cằm cậu cúi đầu nhìn thật kỹ, "Ừm, cũng không thấy đỏ lắm, anh đâu có làm mạnh tay."

Cảnh tượng này trong mắt mẹ của Nhất Bác lại chẳng khác gì Tiểu Bảo nhà bà đang quấn lấy Tiêu Chiến, thậm chí còn chủ động muốn hôn người ta.

Những lời tiếp theo bà nghe không rõ lắm, chỉ vài từ đơn lẻ, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã quá mờ ám rồi.

Khó trách hôm nay Tiêu Chiến gọi điện bảo rằng anh ở gần trường Tiểu Bảo. Hóa ra sáng mới chia tay, chiều đã tìm cậu, rồi lại ở trên xe nhân lúc bà không chú ý thì ôm ôm ấp ấp, tình cảm thân thiết.

Hai đứa này rốt cuộc bắt đầu từ khi nào?

Mẹ Vương không dám nghĩ thêm, cố tình gây ra chút tiếng động, sau đó mở cửa xe ngồi vào ghế sau.

Nhìn lên phía trước, hai người này cũng chẳng có vẻ gì là muốn thu liễm cả.

Tiêu Chiến thấy bà đến liền buông tay ra, chỉ khẽ vòng tay qua eo Vương Nhất Bác, như muốn bảo vệ an toàn cho cậu. Nhưng Tiểu Bảo nhà bà thì vẫn dính chặt lấy Tiêu Chiến, quay đầu chào bà bằng tư thế ngượng ngùng như thế.

"Mẹ ơi, mẹ đến rồi à."

Mẹ Vương không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hai người họ một lúc lâu. Vẫn ôm nhau? Hai đứa đâu còn nhỏ nữa, giờ cũng trưởng thành cả rồi đấy!
Bà cuối cùng không nhịn được mà nhắc nhở: "Tiểu Bác, ngồi ngay ngắn lại."

"Vâng~."

Vương Nhất Bác ngồi thẳng lưng lại. "Mẹ ơi, Tiêu Chiến anh ấy về từ khi nào vậy? Sao mẹ không nói gì với con?"

Mẹ Vương liếc cậu một cái, trong lòng nghĩ: Còn giả vờ với mẹ làm gì chứ?

"Mẹ cũng không biết."

"Ồ~."

Tiêu Chiến liếc nhìn cậu, "Thắt dây an toàn vào."
"Biết rồi mà."

Nhìn đi, hết thuốc chữa rồi, ở trước mặt bà mà vẫn còn làm nũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro