Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh Mai Trúc Mã Hung Dữ Quá À (Hạ 1)

Tên gốc: 马他好凶
Tên truyện: Thanh Mai Trúc Mã Hung Dữ Quá À
Tác giả gốc: 见极光啊 (cre: weibo)
Editer: Dứa
Thể loại: Trúc mã, tuổi tác chênh lệch 6 tuổi.
Thiết lập: Bác sĩ ca ca + Sinh viên đại học đệ đệ

__________

Căn nhà mới đã được cho người dọn dẹp trước đó một lượt, nên cũng không cần bận tâm xem Tiêu Chiến và những người khác làm gì, họ quyết định đến cửa hàng nội thất trước.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đi chọn đồ nội thất, lại còn cùng Tiêu Chiến đi chung nữa.

"Anh thật sự muốn để dành cho em một căn phòng sao? Thật sự chắc chắn chứ?"

Tiêu Chiến vuốt ve cái cằm nhỏ đang phấn khích của bé con. "Chắc chắn mà, không phải đã dẫn em đi chọn đồ giường chiếu rồi đây sao."

Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được trêu ghẹo. "Anh ơi, anh dẫn em đến đây tiêu tiền, sau này chị dâu biết liệu có giận không?"

Tiêu Chiến ngẩn người một lúc, nhưng ngay sau đó liền nhập vai, anh đưa tay véo má cậu. "Làm gì có chị dâu nào quan trọng bằng Tiểu Bảo chứ."
Chuyện này chính cậu tự khơi mào, người thấy ngượng ngùng đầu tiên cũng là cậu.

Vương Nhất Bác cảm nhận được ánh mắt trêu chọc của nhân viên bán hàng, vành tai cũng nhịn không được đỏ bừng.  "Anh đừng nói nữa."

"Tiểu Bảo xấu hổ gì chứ, sẽ không ai biết đâu." Tất nhiên là sẽ không ai biết, bởi nào có chị dâu nào đâu.

"Tiêu Chiến!"

"Được rồi, được rồi, không nói nữa, đừng giận mà."

.

Đến trưa, Tiêu Chiến đưa cậu đi ăn ở con phố ẩm thực giữa bệnh viện và nhà, tiện thể làm quen đường xá.

Lúc này Vương Nhất Bác mới ngờ ngợ nhận ra, "Tiêu Chiến, sao anh còn sốt sắng hơn cả em vậy."

Tiêu Chiến hơi khựng lại, đổ thêm chút giấm vào bát hoành thánh của cậu, là anh đang sốt sắng sao?

"Không muốn ở nhà anh à? Chẳng phải em đã nói chúng ta là anh em tốt, chờ em tốt nghiệp rồi, hai anh em ở chung một nhà, tốt biết bao còn gì."
Hừm. Vương Nhất Bác gật đầu, "Tiêu Chiến, anh thật không nỡ xa em hả? Hihi~"

Tiêu Chiến thở dài một hơi, trước mắt cứ tạm ứng phó như vậy đã.

Ăn trưa xong, họ về nhà chờ đồ từ cửa hàng nội thất giao đến vào buổi chiều.

"Wow, nhà anh to thật đấy."

Tiêu Chiến không nhịn được lại đưa tay lên xoa đầu cậu, xoa một lúc lâu mới kiềm chế được bản thân không nhịn được mà đè Nhất Bác ra hôn, anh đưa Vương Nhất Bác về nhà, ngôi nhà chỉ duy nhất của anh và bé con.

Trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi dễ chịu của nước xịt phòng hương cam. Vương Nhất Bác dí mũi vào ngửi, trông như một chú heo con đáng yêu.

Tiêu Chiến nhìn đến mềm lòng, ôm cậu vào lòng. "Tiểu Bảo, thật tốt."

Vương Nhất Bác đi dạo nửa ngày trời, chân mềm nhũn, thoải mái để Tiêu Chiến đỡ lấy, dựa dẫm vào anh vô cùng.

Tiêu Chiến nghĩ, nếu có ngày nào đó anh làm gì bé con này, thật tình thì không thể trách anh được, Tiểu Bảo bám người suốt ngày, lại còn vô tình hay cố ý trêu ghẹo khiến anh...

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã không gặp nhau trong vòng hơn hai năm, thậm chí có một năm vì cậu bận thi đại học mà cả hai còn mất liên lạc. Nhưng thời gian dường như không làm rạn nứt mối quan hệ giữa họ.

Tiêu Chiến nghĩ muốn bù đắp, cũng muốn thế giới của Vương Nhất Bác từ nay không thể thiếu mình, nên mọi chuyện đều chiều theo cậu. Còn Vương Nhất Bác từ nhỏ đã dành nửa thời gian sống bên cạnh Tiêu Chiến, đối với anh dĩ nhiên không có chút phòng bị nào.

Cách sống của hai người kỳ lạ mà hòa hợp, trong mắt người ngoài có thể hơi kỳ quặc, nhưng bản thân họ lại thấy chẳng có gì.

Chẳng hạn như lúc này, Vương Nhất Bác ung dung ngồi trên sofa trong phòng khách ăn dâu tây Tiêu Chiến đã rửa, Tiêu Chiến vỗ vỗ đùi, Vương Nhất Bác chẳng buồn ngẩng đầu, quay lưng lại nằm gối đầu lên đùi anh.

Tiêu Chiến còn lấy thêm gối ôm để cậu nằm thoải mái hơn.

"Tiểu Bảo, dâu tây ngọt không?"

Vương Nhất Bác đang lướt điện thoại, chẳng rảnh để ý đến anh, tùy tiện đáp. "Ừm."

Tiêu Chiến lại nảy ra ý xấu, nắm lấy tay bé con rồi đưa trái dâu tây ấy vào miệng mình.

Vương Nhất Bác ngẩn người, Tiêu Chiến lại làm cái trò gì thế, suốt ngày chỉ biết bắt nạt cậu thôi.
Đôi mắt to tròn của cậu tròn xoe, ánh lên vẻ ngây ngô đáng yêu, trông như một chú mèo nhỏ đang xù lông vì bị chọc ghẹo.

Tiêu Chiến cúi đầu, ghé sát đến mức chóp mũi hai người chạm vào nhau. "Giận rồi à, mèo con?"
Thế là xong, mặt cậu đỏ bừng, ngay cả tai cũng đỏ theo.

Khoảng cách quá gần, cứ như Tiêu Chiến sắp hôn cậu đến nơi.

Không biết vì tức giận hay vì xấu hổ, Vương Nhất Bác chỉ ngẩn người ra nhìn anh.

Cậu nhóc uất ức bĩu môi. "Anh lại trêu em."

Hương vị ngọt ngào gần ngay trước mắt, nhưng Tiêu Chiến không dám dễ dàng hạ xuống một nụ hôn, anh lo bé con sẽ phản ứng quá dữ dội.

"Tiểu Bảo thơm quá, dùng nước hoa gì thế?"

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, giọng nói hơi run. "Không nói cho anh biết đâu."

.

Chuyện cứ thế được Tiêu Chiến dễ dàng bỏ qua, nhưng Vương Nhất Bác thì không thể làm như không có gì xảy ra, mãi đến bữa tối vẫn không thể bình tĩnh lại.

Tiêu Chiến từ lúc trở về đã rất kỳ lạ, thường xuyên thích làm những trò như thế để trêu cậu.
Bữa tối, Tiêu Chiến tự tay vào bếp, Vương Nhất Bác dĩ nhiên chỉ cần ngồi ăn.

"Tiểu Bảo, xuống dưới mua cho anh hai lon bia đi."

Vương Nhất Bác gật đầu, không mấy tập trung mà rời khỏi nhà. Tiêu Chiến không yên tâm, lại đi theo dặn dò cẩn thận đường đi nước bước.

"Em đâu phải trẻ con."

"Sao lại không phải?"

Tiêu Chiến trước giờ không ngại tiếp xúc thân thể với cậu, nhưng lần này Vương Nhất Bác lại nhẹ nhàng lùi về sau nửa bước.

Tiêu Chiến không nói gì, dường như không nhận ra bé con có điều khác thường.

Còn Vương Nhất Bác thì không nhận ra suy nghĩ của anh, bữa tối vẫn coi như vui vẻ.

Nhưng khi Vương Nhất Bác cầm áo khoác chuẩn bị để Tiêu Chiến đưa về nhà, lại bắt gặp đôi mắt ửng đỏ của anh. Tiêu Chiến nói: "Tiểu Bảo, anh uống rượu rồi, không thể lái xe."

Vương Nhất Bác có chút lúng túng, cậu hình như mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, nhưng lại không rõ ràng.

"Vậy phải làm sao?"

"Ngủ lại nhà anh đi."

Thật ra Tiêu Chiến không hề say, nhưng anh không muốn tiếp tục trốn tránh nữa. Chuyện tối qua thẳng thắn với bố mẹ không phải chỉ là bộc phát, anh muốn mọi người biết tình cảm của mình dành cho bé con.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đẩy đi tắm, lúc bước ra, cậu mới ngớ người, hôm nay chỉ mua một bộ đồ giường mà anh đã chọn, hơn nữa buổi chiều bộ đồ ấy đã được đặt trong phòng ngủ chính, đến giờ mới nghĩ ra thì cũng đã muộn.
Là Tiêu Chiến cố ý sao?

Nếu không phải cố ý, thì là cậu nghĩ nhiều quá ư?
Tiêu Chiến từ bếp mang ra một ly sữa nóng.
"Uống đi."

"Vâng."

"Anh đã gọi cho bố mẹ rồi, nói em ở lại nhà anh."

Vương Nhất Bác nhấp từng ngụm nhỏ, tựa như đang suy nghĩ gì đó, lại thấy Tiêu Chiến nắm tay dẫn vào phòng ngủ chính.

Nhìn thấy trên giường có hai chiếc chăn, cậu không rõ là nhẹ nhõm hay có cảm giác gì khác, chỉ biết rằng không cần suy nghĩ nhiều nữa.

Sao cậu lại lạ lùng như thế, rõ ràng trước đây ngủ chung phòng với Tiêu Chiến đâu phải chưa từng xảy ra, hôm nay sao lại cảm thấy khó chịu như vậy.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình không nên như thế này, nhất định là vì lâu rồi không gặp Tiêu Chiến thôi.

"Tiêu Chiến, chúng ta ngủ thôi!"

Tiêu Chiến gật đầu, hơi men trong người đã vơi bớt, sẽ không làm cậu khó chịu nữa.

Đêm rất yên tĩnh, trong phòng chỉ còn tiếng hít thở của hai người. Vương Nhất Bác cảm giác dường như còn nghe thấy cả tiếng tim đập của mình, nghĩ đến đó cậu bắt đầu thấy buồn ngủ.
Một lúc sau, Tiêu Chiến nằm bên cạnh lần mò, nghiêng người sang phía của bé con.

"Tiểu Bảo?"

Một hơi thở ấm áp phả xuống, từng chút một tiến lại gần hơn.

Hóa ra môi của Tiểu Bảo lại ngọt đến vậy.

Tiêu Chiến hôn cậu thật khẽ, thật ôn nhu, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế sức lực của mình, chỉ sợ làm cậu tỉnh giấc.

Đôi môi mềm mại khẽ chạm vào nhau, rồi anh chẳng thể nào buông ra được nữa. Tiêu Chiến nghĩ, hóa ra trên đời thật sự có thứ còn khiến người ta say hơn cả rượu.

Chính là nụ hôn với Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro