Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng

Cố Nguỵ x Hướng Không (ABO)
*Lấy ý tưởng từ FMV ZSWW (婚内暗恋) của 怜づ熙 Dr!



Reng! reng! reng!

Cạch!

"Alo?"

"Cố Nguỵ, là em!"

Giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia truyền sang, Cố Nguỵ dừng lại công việc, đặt bút xuống, hỏi:

"Trần Vũ, em dạo này thế nào rồi?"

"Em sống vẫn ổn, còn anh bên đó thì sao?" Trần Vũ lập tức trả lời, rồi hỏi thăm Cố Nguỵ.

"Ừ, anh khoẻ. Gọi cho anh có việc gì không?" Giọng Cố Nguỵ vẫn đều đều cất lên.

"Em trai của em, nó sắp về nước rồi, em muốn nhờ anh chăm sóc nó giúp em. Từ nhỏ nó đã sống ở Z quốc, em lo nó về sẽ không quen."

Trần Vũ vừa dứt lời, Cố Nguỵ liền hỏi: "Là Hướng Không sao?"

"Vâng, tiểu Không tính cách hơi hiếu động, nhưng nó ngoan lắm, rất nghe lời, nên anh đừng lo."

"Ừm, vậy được! Khi nào nó về nước thì gọi anh, anh đến sân bay đón."

"Cảm ơn anh nhiều lắm, Cố Nguỵ!"

Cố Nguỵ khẽ "ừm" rồi cúp máy.

Về chuyện của anh và Trần Vũ, cũng sắp đến lúc kết thúc rồi....

Hơn 1 năm trước, anh kết hôn với Trần Vũ, là một cuộc hôn nhân chính trị. Tất cả đều do bà nội Cố Nguỵ định đoạt, hai người vốn dĩ từ ban đầu đã chẳng có tình cảm gì với nhau, hơn nữa Trần Vũ còn đã có bạn trai, nên cuộc hôn nhân này đôi bên không ai mong muốn.

Hai người quyết định ký kết một bản hợp đồng hôn nhân, không can dự vào cuộc sống của đối phương, hai năm sau sẽ kiếm cớ không hợp để ly hôn, qua mắt bà nội.

Bà nội Cố Nguỵ ở quê, thường không biết cuộc sống cả hai ở thành phố thế nào, chỉ đôi lúc gọi điện đến hỏi thăm. Chỉ cần Cố Nguỵ có Trần Vũ bên cạnh chăm sóc thì bà cũng yên tâm, nhưng không biết cũng chính vì điều đó, mà Trần Vũ nhân cơ hội bà không biết, chuyển ra ngoài sống, thậm chí là đi cùng người yêu ra nước ngoài.

Cố Nguỵ không cấm cản, anh dù đã kết hôn nhưng mỗi ngày đều sống trong cảnh độc thân. Người trong bệnh viện cũng chẳng ai biết anh là người đã có vợ.




Hướng Không sau khi đáp máy bay về nước, đã được Cố Nguỵ tới đón. Em trong lòng luôn thầm đánh giá người anh rể này, có tài giỏi, chu đáo, tinh tế với anh trai hay không.

Trong ba tháng sống ở nhà anh rể, Hướng Không đã quan sát rất kỹ, Cố Nguỵ đúng là rất tốt, như vậy anh trai em phải rất hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này. Nhiều lúc, em cũng hay gọi điện hỏi anh trai, hỏi về quan hệ hôn nhân của hai người, phải khẳng định được Cố Nguỵ đối xử tốt với anh, mới yên tâm tắt máy.

Anh trai nói với em, giờ anh có công việc ở nước ngoài nên tạm thời không về được. Còn nhờ em trông chừng Cố Nguỵ hộ anh ấy, sợ Cố Nguỵ ra ngoài ăn vụng. Hướng Không không chần chừ đồng ý, nhưng không biết ngụ ý của Trần Vũ là muốn tác hợp cho em với Cố Nguỵ.

Ở bệnh viện của Cố Nguỵ làm việc, có một nam y tá tên Lưu Tranh. Vài lần Hướng Không đến bệnh viện tìm Cố Nguỵ, đều thấy Lưu Tranh luôn muốn tiếp cận anh.

Cùng là Omega với nhau, làm sao em không hiểu được ý tứ của người này. Muốn cướp chồng của anh trai em sao? Thật sự không dễ đâu!



Cố Nguỵ hôm nay đi làm, đột nhiên cảm thấy ánh mắt của đồng nghiệp ai cũng dán lấy mình. Anh cũng không bận tâm lắm mà bước đến phòng làm việc, nhưng khi đi qua quầy tiếp tân, lại nghe vài y tá ở đó nói:

"A, bác sĩ Cố, chúc mừng anh nhé!"

Cố Nguỵ: "?????"

Một người nam lên tiếng: "Ây da, bác sĩ Cố kết hôn lâu rồi mà không mời chúng tôi uống rượu mừng đấy!"

Cố Nguỵ kinh ngạc: "?!!!"

Sao họ đều biết?

Anh chỉ gượng cười, chào hỏi xã giao một lúc, liền nhanh chóng bước đến phòng làm việc, không ngờ lại gặp phải Lưu Tranh.

"Y tá Lưu, sao cậu lại ở đây, không phải hôm nay không có ca trực của cậu sao?" Cố Nguỵ thắc mắc hỏi.

Lưu Tranh nhìn anh, ánh mắt có chút đỏ ửng, cố gắng kìm nén đau lòng, một lúc sau mới lên tiếng hỏi:

"Bác sĩ Cố, anh kết hôn rồi sao?"

Cố Nguỵ hơi sững người, sao việc anh kết hôn cả bệnh viện này ai cũng biết hết thế???

Cũng không phải là thông tin sai, Cố Nguỵ cũng không muốn nói dối người khác, nên đã gật đầu.

"Ừm, sao mọi người lại biết vậy?"

Lưu Tranh lúc đầu hy vọng đó chỉ là mấy tin đồn vớ vẩn của đám người kia, nhưng chính miệng Cố Nguỵ đã thừa nhận. Điều này như là ném cậu xuống hố sâu, trong lòng cảm thấy đau đớn vô cùng.

"Tôi nghe mọi người kháo nhau như vậy....."

Khi Cố Nguỵ còn định hỏi thêm về người đã tung tin đồn này, thì từ không xa lại vang lên tiếng cười đùa:

"Ấy, Cố phu nhân đến rồi kìa, đúng là bác sĩ Cố may mắn nha, cưới một người vợ vừa đẹp người vừa tốt tính thế này."

"Đúng đúng! Cậu Hướng Không chu đáo quá, còn chuẩn bị nước cho chúng tôi."

Cố Nguỵ quay lại, nhìn thấy Hướng Không cười tươi tắn, đưa cho mỗi người một cốc nước chanh giải nhiệt. Cậu vui vẻ nói:

"Mọi người quá khen, đây là nước tôi tự pha, mong mọi người không chê!"

Cố Nguỵ nhìn cảnh đó, nghe những lời họ nói, cũng đoán ra được người tung tin đồn kia là ai. Ngay từ đầu, anh còn tưởng có người tung tin anh kết hôn, chính là nhắc đến Trần Vũ. Ai mà ngờ nhóc con kia lại tự nhận là vợ anh, sắc mặt anh nhanh chóng tối lại.

"Thôi nhé, mọi người làm việc tiếp đi, tôi đi tìm bác sĩ Cố....ấy...."

Lời chưa dứt, cổ tay của Hướng Không đã bị Cố Nguỵ nắm chặt, cậu bất ngờ quay lại, nhận ra là Cố Nguỵ thì liền cảm thấy chột dạ. Tiếng mọi người đang rôm rả cũng lập tức không còn, Cố Nguỵ sắc mặt trông hơi nghiêm trọng, quay qua nhìn mọi người xung quanh nói:

"Mọi người làm việc tiếp đi!" Rồi lại quay qua nhìn Hướng Không: "Đi theo anh!"

Cố Nguỵ kéo Hướng Không một mạch về văn phòng của mình, đi lướt qua Lưu Tranh, Hướng Không liền nở một nụ cười đắc ý.

Sau khi vào phòng đóng cửa, Cố Nguỵ liền đè sát Hướng Không vào cánh cửa, nhíu mày chất vấn:

"Em tung tin cho người trong bệnh viện biết là anh đã kết hôn, ngược lại đối tượng còn là em!"

Hướng Không: "..........." Định giải thích, nhưng mà khoảng cách này có chút..... không tự nhiên.

Em khẽ đẩy Cố Nguỵ ra, hơi đỏ mặt nói:

"Hm.... Em làm vậy để mọi người biết anh đã có chủ rồi, sẽ không có ai dám ve vãn anh nữa. Em chỉ đang bảo vệ hạnh phúc của anh trai thôi!"

Em vừa nói vừa gật đầu chắc nịch.

Cố Nguỵ nhếch môi, kéo em lại gần: "Vì anh trai, mà dám nhận là vợ của anh, hay là.... Em có ý đồ nào khác?"

Hướng Không không hiểu Cố Nguỵ nói gì, vẻ mặt trở nên ngơ ngác. Cố Nguỵ lại tưởng nhóc con này có tình ý với mình, đúng lúc một tháng qua anh cũng đã nảy sinh tình cảm với nhóc con, nếu đã muốn làm vợ anh như vậy....

"Anh trai em không có ở đây, nếu không nói vậy thì trà xanh vẫn còn cơ hội ve vãn anh. Chi bằng để em thay anh ấy trông chừng anh, như vậy không lo sẽ bị trà xanh dụ dỗ rồi."

Hướng Không cảm thấy sáng kiến của mình rất hay, còn tưởng Cố Nguỵ sẽ khen em giỏi. Ai ngờ đâu tên bác sĩ này nghĩ em chỉ kiếm cớ như vậy, đều là có ý đồ với anh cả.

"Hửm? Thật không?"

Hướng Không chớp chớp mắt ngây thơ: "Thật ạ!"

Cố Nguỵ dần dần ép Hướng Không vào bàn làm việc, em có hơi ngại với sự tiếp xúc này, không hiểu sao ánh mắt của anh rể lại nhìn mình như thế.

"Anh...anh rể...."

Em định lên tiếng bảo anh lui lại, nhưng đột ngột lại có tiếng cửa mở.

Cả hai người cùng nhau hướng về phía cửa, là Lưu Tranh!

"A.... tôi xin lỗi.... tôi quên gõ cửa, làm phiền rồi!"

Nói rồi liền rời đi.

Hướng Không nhận ra tư thế của cả hai không đúng lắm, liền vội đẩy Cố Nguỵ ra. Hơi ngại ngùng, nhưng vẫn dẩu môi nói:

"Đúng là trà xanh, đã bảo người ta có vợ rồi vẫn bu lấy. Còn xông thẳng vào văn phòng của Alpha, không biết xấu hổ!"

Cố Nguỵ nghe Hướng Không nói vậy thì bật cười, trong lòng nghĩ nhóc con này đơn thuần như vậy, làm sao nghĩ ra được mấy cái mưu mẹo nhỏ để câu dẫn anh được, là anh đa nghi quá nhiều mà thôi.





Hướng Không đeo tạp dề đứng trong bếp, xắn tay áo chuyên chú nấu ăn, như một cậu vợ nhỏ đang chuẩn bị bữa tối cho tiên sinh nhà mình.

Cố Nguỵ hôm nay tan ca sớm, đang ở trong phòng khách xử lý một chút công việc trên máy tính. Xong xuôi anh cất gọn đồ đạc, đi vào trong bếp xem bạn nhỏ kia thế nào rồi.

Ai ngờ vừa vào đến nơi, đã thấy Hướng Không đang đứng trên ghế, lần mò tìm mấy món gia vị trên kệ tủ. Cố Nguỵ tiến lại gần, vừa ho một cái gây sự chú ý, Hướng Không đã giật mình, quay người lại thì vô tình trượt chân.

Cố Nguỵ phản ứng nhanh hơn, vội đỡ lấy em.

Một cánh tay rắn rỏi siết lấy eo em, kéo luôn cả người em xoay vòng trong không trung rồi.... bịch! Ngã xuống, tình huống lúc này là, Cố Nguỵ nằm bệt dưới đất, Hướng Không đè lên người anh....

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, em có thể nghe được nhịp tim trầm ổn vang lên từ lồng ngực rắn chắc của đối phương. Pheromone Alpha nhàn nhạt mùi tuyết tùng dịu dàng bao lấy em, khiến tim em đập thình thịch.

"Em không sao chứ?" Giọng nói trầm thấp bên tai khiến Hướng Không cứng người.

Hướng Không đỏ bừng mặt, luống cuống muốn ngồi dậy nhưng bàn tay to kia lại giữ nhẹ ở eo em.

"Lần sau cẩn thận!" Cố Nguỵ mỉm cười căn dặn.

Hướng Không bối rối gật đầu, em vội đứng lên, cả hai cũng trở nên khó xử vô cùng.

"Cần lấy gì thì gọi anh, đừng làm một mình, nguy hiểm!" Cố Nguỵ nghiêm túc nói.

"Vâng, anh đi ra ngoài trước đi, em nấu xong sẽ gọi anh."

Sau khi Cố Nguỵ rời đi, Hướng Không mới thở phào. Trái tim trong lồng ngực rung lên từng hồi, em cố gắng kiềm nén cảm xúc lạ với Cố Nguỵ mà tiếp tục nấu ăn.

Nhưng mặt mũi vẫn đỏ bừng, nhịp tim vẫn không theo ý của chủ nhân mà rung động từng nhịp. Hướng Không bị suy nghĩ của mình doạ sợ, em lắc đầu thầm nhủ:

"Không được, đó là anh rể mình, là chồng của anh Vũ, không thể thích anh ấy được...."

"Hướng Không, quên đi... quên đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro