
Trung
Ánh nắng buổi sớm len qua khe rèm, rọi lên làn da trắng muốt đang quấn chặt trong chăn gấm.
Nhất Bác vẫn chưa tỉnh hẳn, mí mắt sưng đỏ, môi cũng sưng tấy vì bị cắn hôn suốt cả đêm.
Một chân khẽ động, cậu lập tức rên nhẹ:
"Ư... đau..."
Giữa hai đùi là cảm giác nóng ran, dính nhớp... từng cử động nhẹ cũng khiến cơ thể như bị xé rách.
Nhất Bác ngượng đến muốn bật khóc. Đến hiện tại cậu vẫn chưa thể tin được là bản thân mình đã xuyên sách, mà còn bị tên cầm thú kia thao cả đêm, hơn nữa cơ thể này còn vô cùng hợp tác với hành động của hắn.
Cậu vẫn cứ ngỡ đó chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng khi mở mắt, một cánh tay mạnh mẽ đã luồn vào trong chăn, kéo mạnh cậu vào lòng hắn.
Vương Nhất Bác bừng tỉnh, nhìn rõ trước mặt là Tiêu Chiến, chứng thực không phải là giấc mơ, cậu liền cảm thấy uất ức vô cùng. Sao ông trời lại đẩy cậu vào nghịch cảnh này chứ?
"Sao vậy? Đau bên dưới?"
Tiêu Chiến dịu dàng nhìn Vương Nhất Bác, khiến tim cậu loạn nhịp một chút. Vương Nhất Bác quay mặt đi, cậu thầm nghĩ, thân thể này không chỉ dễ bị khơi dục vọng, mà còn dễ rung động với người đàn ông này nữa.....
Thấy Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến lại luồn tay xuống, sờ lên mông của Nhất Bác, đường cong mềm mại khiến hắn mê đắm đến phát điên. Nhất Bác hốt hoảng khi hắn dần mò đến lỗ nhỏ của mình, cậu vội vã chặn tay hắn lại, ánh mắt đáng thương long lanh:
"Đừng mà." Giọng nói khi vừa trải qua một đêm mây mưa trở nên yếu ớt như mèo con.
Tiêu Chiến bật cười, hôn hôn lên trán cậu, rồi đến chóp mũi:
"Mới sáng sớm đã câu dẫn bản vương."
Vương Nhất Bác lắc đầu, cảm thấy oan ức vô cùng, cũng không biết bản thân sao lại cảm thấy tủi thân đến thế. Cảm xúc trở nên yếu mềm từ khi nào vậy? Chắc cũng là do bản năng của thân thể này!
"Mệt thì ngủ thêm đi, khi tỉnh dậy tiểu Tứ sẽ vào hầu hạ ngươi. Bản vương phải lên triều rồi, ngoan ngoãn chờ bản vương trở về!"
Tiêu Chiến vừa nói, tay vừa vân vê mu bàn tay nhỏ của Nhất Bác. Cúi đầu xuống hôn lên môi mỏng đang sưng đỏ của cậu, lưu luyến mút mát một hồi.
"Ưm~" Nhất Bác cả đêm đến giờ chẳng còn sức lực để phản kháng, chỉ có thể thuận theo, mặc kệ người đàn ông này làm loạn cơ thể mình.
Sau khi hôn từ biệt, Tiêu Chiến dỗ dành Nhất Bác ngủ, đang mệt mỏi nên cậu cũng chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Đợi khi người ngủ sâu rồi, Tiêu Chiến mới rời đi.
Đến trưa, trên chiếc giường lớn ở tẩm điện của Vương gia, thân ảnh nằm nghiêng từ từ mở mắt. Làn da trắng như tuyết lộ khỏi chăn gấm, Nhất Bác từ từ ngồi dậy, cắn môi chịu đựng cơn nhức ở eo.
Sau khi được cung nhân hầu hạ thay y phục, Nhất Bác đã ngại đỏ mặt vì những vết tích Tiêu Chiến để lại trên người mình vào tối qua.
Sau khi dùng thiện, Vương Nhất Bác liền trở về tẩm cung của mình theo chỉ dẫn của nha hoàn hầu cận.
Cậu chán chường nhìn cảnh vật xung quanh, không biết bản thân cậu có thể trở về thời hiện đại được không. Cậu không muốn mỗi ngày phải sống trong hình dạng y hệt mình như vậy, nhưng thể lực lại yếu ớt, mỏng manh thế này. Ngày ngày còn bị tên ác ma kia đè ra thao, thân thể cũng không biết xấu hổ nghênh đón hắn!
Làn hơi nước dày đặc phủ kín căn phòng, từng giọt nước li ti bám lên làn da trắng như ngọc của Nhất Bác. Cậu nhẹ nhàng cầm gáo nước dội lên thân thể, làn nước len lỏi qua vết răng trên xương quai xanh tinh xảo. Cánh hoa hồng được thả vào vương trên làn da trắng muốt, trông càng thêm nổi bật.
Tiêu Chiến sau khi xuất cung trở về, nghe cung nhân báo cáo tình hình hôm nay của Vương Nhất Bác, cảm thấy hài lòng. Khi đi đến điện của Vương phi, Tiêu Chiến nghe nô tỳ báo là Nhất Bác đang tắm trong tẩm điện, thì liền đi về hướng đó.
Nhẹ nhàng bước vào bên trong, không có tiếng bước chân mà bước qua lớp bình phong ngăn cách. Sau tấm rèm trắng lờ mờ thấy bóng lưng thẳng tắp, đường cong xuống mông vô cùng quyến rũ của Nhất Bác, Tiêu Chiến không nhịn được tiến vào. Khi Nhất Bác đang đứng trong bồn, dội từng gáo nước lên cơ thể, Tiêu Chiến đã đứng phía sau cậu, đưa tay chạm vào eo nhỏ của cậu.
"Á?" Nhất Bác hoảng hốt quay người lại, vừa nhận ra là Tiêu Chiến thì sợ hãi ngồi xuống nước để che đi thân thể. Lưng y dán sát vào vách bồn phía sau, ánh mắt dè chừng nhìn Tiêu Chiến.
"Sao a...sao ngài lại vào đây?" Vương Nhất Bác lập tức đổi cách xưng hô cung kính, sợ chọc giận đến Tiêu Chiến, có thể còn bị hắn chém đầu cũng không chừng.
Tiêu Chiến câu môi cười, một tay vươn ra kéo mạnh Nhất Bác nhào vào lòng mình. Nước trên cơ thể cậu dính lên y phục của hắn, cũng ướt hết phân nửa.
"Ngài...ngài buông ta ra..."
"Ngoan nào! Em mà còn chống cự, bản vương sẽ trực tiếp thao em ở đây!"
"Hức..." Nhất Bác uất ức nấc lên một tiếng, cắn môi im lặng, ngoan ngoãn để Tiêu Chiến ôm.
Tiêu Chiến hôn nhẹ lên trán của Nhất Bác, dần dần hôn xuống môi, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi cậu. Nhất Bác hơi run rẩy, hai tay chống trên ngực hắn nhẹ đẩy ra, ánh mắt long lanh nhìn Tiêu Chiến.
"Dùng thiện rồi đúng không? Phía dưới còn đau không?"
Nhất Bác cúi đầu lắc lắc, Tiêu Chiến lại vươn tay nâng cằm cậu lên.
"Nhìn ta, đừng sợ!"
"Là bản vương trước đây đối xử không tốt với em, thành hôn xong bỏ mặc em mấy ngày trời không đoái hoài. Từ giờ bản vương sẽ dành thời gian cho em, có được không?"
Nhất Bác nghe những lời nói chân thành của Tiêu Chiến, không hiểu trong trong lòng rung lên, mềm nhũn. Phải nói thế nào nhỉ, cậu đột nhiên cảm thấy dựa dẫm vào người đàn ông này, cũng cảm thấy cảm xúc của mình ngày càng mong manh hơn.
Cậu khẽ gật đầu.
Tiêu Chiến vui mừng tiếp tục hôn lên môi cậu, lần này Nhất Bác không chống cự mà tiếp nhận nụ hôn của hắn.
Khi rời ra đã thấy người đàn ông cười tươi, tim Nhất Bác đập loạn, xấu hổ cụp mắt.
"Vương phi, bản vương cũng muốn tắm rửa, hầu hạ bản vương cởi y phục đi!" Giọng nói trầm khàn câu dẫn của Tiêu Chiến ở bên tai cậu.
Nhất Bác đỏ thấu tai, không phản đối mà như ma xui quỷ khiến chậm rãi giúp người đàn ông cởi y phục. Sau khi trên người chỉ còn một cái khố che đi hạ thân bên dưới, Tiêu Chiến đã bước vào bồn tắm cùng Nhất Bác, ôm cậu thật chặt vào lòng.
"Vương phi của ta, em thật đẹp!"
"Ưm..."
Tiêu Chiến cúi xuống rúc vào cổ Nhất Bác hôn loạn, ban đầu y có hơi chống cự, nhưng thân thể này mới phá thân xong lại mẫn cảm hơn gấp vạn lần hôm trước. Nhất Bác không chống cự nữa, mà ngoan ngoãn ở trong lòng Tiêu Chiến, tuỳ ý cho hắn liếm láp trên người mình.
Tiếng nước bắn tung toé khắp mặt sàn, sóng nhỏ dập dềnh từng nhịp theo chuyển động mạnh mẽ của thân người phía trước.
"Ư... vương gia... sâu quá..."
"Ư... a..."
Tiếng rên rỉ mỏng manh vang lên, cơ thể Nhất Bác khẽ run, hai tay run rẩy bấu lấy mép bồn. Mỗi lần hắn thúc sâu, cả bồn nước lại khẽ dập dềnh, nước bắn tung toé, âm thanh "sột soạt" và "bạch bạch" vang lên liên tục.
"Bảo bối~sướng không hả?"
"Ư......ư......hức....."
Nhất Bác nức nở lắc đầu, nước mắt chảy xuống má nhưng lại không ngừng cong lưng nghênh đón. Bên dưới bị cọ sát đến tê dại, đầu óc trắng xoá, môi run run rên rỉ trong hơi nước mịt mù.
Thắt lưng hắn không ngừng chuyển động. Tiếng "bạch bạch" trong nước trở nên dồn dập hơn, đầy dã tính. Mỗi lần sâu thêm một chút, cơ thể người bên dưới lại run lên, mềm nhũn như nước.
"Bảo bối ngoan của ta... sao lại mềm thế này hả?"
"Ư... ư....... đừng nói nữa...!"
Cuối cùng, một tiếng nức nở nghẹn ngào bật ra, toàn thân Vương Nhất Bác co giật trong tay hắn, một luồng ấm nóng bắn sâu vào bên trong của Nhất Bác. Nước trong bồn đã nguội, người trong lòng Tiêu Chiến thì mềm mại khiến nội tâm hắn nóng rực.
Hắn ôm người lên, hôn vào khoé mắt ướt rồi cười khàn khàn:
"Bảo bối ngoan lắm."
Bế người ra khỏi bồn, Tiêu Chiến sau khi lau người xong cho Nhất Bác, liền khoác một lớp trung y mỏng lên người cậu, sau đó bế người ra bên ngoài.
Nhất Bác mặt đỏ hồng, lông mi run rẩy. Sau trận hoan ái trong bồn, y gần như không còn sức, ánh mắt cũng mơ màng, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Đặt người xuống giường, Tiêu Chiến nhẹ nhàng lau tóc cho Nhất Bác, ngón tay luồn qua những sợi tóc ướt, động tác dịu dàng vô cùng. Lau đến nửa chừng, ánh mắt hắn dừng lại nơi cổ áo hơi xộc xệch của Nhất Bác, bên trong là làn da trắng như tuyết, mơ hồ còn dấu đỏ nhàn nhạt lộ ra...
Hắn khựng lại.
Nhất Bác nhận ra sự thay đổi, khẽ quay mặt né đi:
"Ngài... đừng nhìn nữa..."
"Đến nhìn vương phi của mình, bản vương cũng không được phép sao?" Tiêu Chiến khẽ cười, giọng khàn khàn: "Em cứ như vậy, hỏi làm sao bản vương nhịn được."
Nhất Bác hơi né tránh, khi bị hơi thở nóng rực phả vào bên tai.
Không chờ cậu phản ứng, Tiêu Chiến đã siết lấy eo cậu, một tay kéo dây áo cho nó tuột xuống nửa người.
"Ngài...ngài..." Nhất Bác bất ngờ trừng hắn.
Tiêu Chiến không nói gì chỉ áp môi hôn xuống xương quai xanh, liếm láp ở đó.
"Ưm....không được nữa....ngài vừa nãy mới...." Nhất Bác đẩy đầu hắn ra, mím môi nói.
Tiêu Chiến cười gian manh, ngón tay chạm đến nụ hoa trên ngực Nhất Bác gảy nhẹ. Biết đó là điểm mẫn cảm của cậu, nên càng ra sức trêu đùa, không lâu liền khiến người trong lòng mềm nhũn.
"Ta cũng đâu muốn, chỉ tại chỗ này thèm rồi thì phải làm sao?"
"Đừng mà...xin ngài..." Nhất Bác miệng nói đừng, nhưng lại chủ động ưỡn ngực lên cho Tiêu Chiến xoa nắn nụ hoa.
"Vậy ta không làm nữa."
Nói rồi Tiêu Chiến rút tay lại, cũng thả người ra, khiến Nhất Bác khổ sở vừa ngứa nụ hoa bị trêu đùa, bên dưới cũng khó chịu chảy nước.
Cậu cắn môi, uất ức nhìn Tiêu Chiến, không nhịn được tiến lên nắm lấy tay hắn, đặt lên ngực mình.
"Vương gia~vương gia.... ngài xoa nó đi~"
Tiêu Chiến nhếch môi nói: "Gọi phu quân, ta sẽ xoa cho em."
Cậu mím môi, cụp mắt, một lúc mới nhỏ giọng: "Phu.... Phu quân.... Ưm!!!"
Vừa nghe tiếng gọi phu quân, Tiêu Chiến đã không nhịn được ôm chặt người lại, cúi đầu ngậm lấy nụ hoa đỏ hồng.
"A....hức...." Nhất Bác thoải mái đến nấc lên.
Tiêu Chiến vừa nút vừa liếm, dần dần đẩy Nhất Bác nằm xuống giường, đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh nụ hồng đã cứng lại.
"Ưaa... a...!"
Một tiếng rên bật ra, Vương Nhất Bác ngực nhấp nhô lên xuống theo từng động tác của hắn. Mỗi lần Tiêu Chiến hút mạnh một cái, cậu lại rên lên một tiếng.
Hắn ngậm sâu, rồi lại thả ra "chụt", đầu lưỡi khẽ liếm vòng tròn quanh đầu nhũ, tay còn lại không nhàn rỗi mà xoa nắn bên còn lại.
"Ưm..... đừng cắn..."
Vương Nhất Bác cảm thấy một bàn tay lần mò xuống dưới thân, khẽ tách hai chân y ra, luồn vào trong.
Ngón tay thon dài trượt dọc khe mẫn cảm, rồi dừng lại ngay tại lỗ nhỏ đã nhày nhụa nước, chưa hoàn toàn ngậm chặt sau lần ân ái trước đó. Tiêu Chiến không báo trước, đầu ngón tay đã nhẹ nhàng ấn vào, nhấn sâu từng chút.
"Ưm... a...!"
Thân thể Nhất Bác co rút lại, sống lưng khẽ cong lên như phản xạ.
"Vẫn còn khít đến vậy..."
Tiêu Chiến bật cười trầm khàn, ngậm đầu ngực bên còn lại, trong khi ngón tay bắt đầu chuyển động bên dưới.
Vừa mút mạnh nụ hồng trước ngực, hắn vừa chậm rãi đưa đẩy ngón tay trong lỗ nhỏ phía sau một cách nhịp nhàng.
"Ưaa... aa....ưh......ưh!"
"...aah... vương... gia..."
Tay Tiêu Chiến trượt xuống eo, từ từ vuốt ve, rồi nhẹ nhàng kéo y sát vào người. Khi hắn đẩy sâu vào, tiếng "bạch bạch" vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng rên rỉ nức nở:
"...uhm... ah... không... không được....."
Nhịp đẩy tăng lên, Tiêu Chiến không ngừng hôn cắn, tạo nên âm thanh ướt át, vừa ngọt ngào vừa cháy bỏng. Vương Nhất Bác ngửa cổ, giọng run run:
"...aah... dừng... không... chịu nổi..."
"Ngoan, lại gọi phu quân...."
"Phu...phu quân...ưm..."
"Phu nhân ngoan~ ưỡn lên một chút~"
Tẩm điện của Vương phi hôm nay, đến gần tối mới thấy mở toang cửa, sai người mang bữa tối đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro